Chương 39: Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trong phòng]

Tấn Lâm thấy bàn tay Giang Hiểu Nguyệt lạnh cóng, liền xoa xoa tay mình áp vào tay nàng để tạo hơi ấm. Giang Hiểu Nguyệt chăm chú nhìn sự ôn nhu của Tấn Lâm dành cho mình, không nói câu nào. Nàng đang muốn nghe phu quân nàng giải thích, cô nương đó rốt cục là ai. Mẫu thân cũng biết nàng, hơn nữa thái độ của mẫu thân đối với nàng cũng có ý vị yêu thương khác với những người bình thường khác. Thấy tay đối phương bớt lạnh phần nào, Tấn Lâm dìu nàng đến giường ngồi xuống, xoay người rót chung trà đưa cho nàng. Giọng nói ôn nhu:

_Băng nhi, nàng uống trà a, rồi ta sẽ nói nàng biết cô nương kia là ai. Tấn Lâm nhìn gương mặt băng lãnh của Giang Hiểu Nguyệt cũng biết nàng thật sự đang tức giận, Tấn Lâm trong lòng chỉ cảm thấy hạnh phúc, nhìn nàng ghen với người nữ tử khác vì mình, thế mới biết nàng yêu mình như thế nào. Càng nghĩ càng cười đến ngốc ra. Giang Hiểu Nguyệt nhìn thấy Tấn Lâm cười ngu ngơ liền nói

_Phu quân, có phải hay không nhìn thấy được vị Lâm cô nương đó liền cao hứng. Nàng nhét chung trà đã cạn vào tay Tấn Lâm, giọng không vui nói

_Haha, khi Băng nhi ghen thật sự rất đáng yêu a. Tấn Lâm cười cười bỏ chung trà lên bàn, đi đến bên cạnh giường ngồi cạnh Giang Hiểu Nguyệt, tay nắm lấy tay nàng, mười ngón tay tương khấu siết chặt nhau, nói tiếp: -Tiểu nha đầu đó tên Lâm Ninh Tĩnh, nàng là người ta đã cầu y đến cứu nàng lần đó. Nàng ấy cứu nàng nhưng cũng bắt ta chấp nhận nàng ấy ba điều kiện. Ta mới hoàn thành cho nàng ấy một điều kiện. Có lẽ lần này nàng ấy đến tìm ta để hoàn thành hai điều kiện còn lại a.

_Cái gì a? Điều kiện? Ba điều kiện? Sao chàng ngốc thế chưa biết điều kiện của nàng ta là gì liền chấp nhận? Giang Hiểu Nguyệt xoay người lại nhìn chằm chằm vào mắt Tấn Lâm. Giọng nói mềm đi rất nhiều

_Dù điều kiện nàng ấy có khó đến đâu hay muốn lấy mạng ta, ta cũng sẽ đồng ý. Chỉ cần nàng tỉnh lại, nàng khỏe mạnh là được. Tấn Lâm chân thành nói

Giang Hiểu Nguyệt nghe đối phương nói tâm tình cảm động muôn phần, bờ vai run lên. Nếu Tấn Lâm vì nàng mà chết, nàng thà không được cứu sống làm gì, nàng tựa vào vai Tấn Lâm nói:

_Ngốc, nếu chàng chết. Ta cũng không thiết sống.

'Nếu chàng chết. Ta cũng không thiết sống' Chỉ võn vẹn tám chữ này của Giang Hiểu Nguyệt khiến trái tim Tấn Lâm không ngừng đập mạnh. Khóe môi thì cong lên thật rạng rỡ. Vẫn không quên an ủi, trấn an nàng, Tấn Lâm nói tiếp:

_Nàng yên tâm, tiểu nha đầu đó với ta không thù không oán, sẽ không cần chi tính mạng của ta. Lần đó nàng ấy để ta thực hiện điều kiện đầu tiên cũng rất đơn giản a. Chỉ gọi nàng là lão bản. Thế liền xong.

Giang Hiểu Nguyệt cằm đặt lên vai Tấn Lâm, nghe Tấn Lâm nói thế tâm tình cũng buông lỏng một chút. Nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt khác thường của Lâm Ninh Tĩnh khi nhìn Tấn Lâm. Chẳng qua nàng không biết nên giải thích ánh mắt đó là gì?

_Băng nhi a, nàng với mẫu thân hôm nay đi cầu an có gì vui không a? Tấn Lâm thấy nàng im lặng, liền hỏi sang chủ đề khác

_Ân, ta có cầu cho chàng lá bùa bình an. Giang Hiểu Nguyệt vừa nói vừa đẩy người ra móc lấy trong túi hương bên người đưa lá bùa nàng cầu xin được ở miếu tự cho Tấn Lâm.

_Ân, đa tạ nàng. Tấn Lâm nhận lấy lá bùa của Giang Hiểu Nguyệt đưa cho mình, cười vui vẻ đeo lá bùa bình an vào cổ. Tiếp tục nói: -Ta sẽ mãi đeo nó bên mình, cũng giống như không phút giây nào rời khỏi Băng nhi a. Cũng giống như Băng nhi đeo vòng phỉ thúy, ta cũng sẽ mãi bên cạnh Băng nhi.

_Ân. Giang Hiểu Nguyệt cũng mỉm cười ôn nhu nhìn Tấn Lâm. Nói thật, hôm nay khi xin sâm, nghe thầy từ giải hạn tâm tình nàng liền không tốt cho mấy. Trong thẻ sâm nói phu quân nàng sẽ gặp họa sát thân, có điều không ngờ đến thẻ sâm này còn nói phu quân nàng cũng sẽ tìm được thêm nhân duyên trong lần tai họa này. Trong họa được phúc.

Nhớ đến chuyện hôm nay ở miếu tự, Giang Hiểu Nguyệt vô thức hỏi:

_Sẽ có một ngày nào đó chàng sẽ quên đi ta không a. Sẽ có một ngày nào đó chàng lại yêu thương thêm một người nữ tử khác mà rời bỏ ta không a. Sẽ có một ngày nào đó chàng không cần đến ta nữa không a.

Tấn Lâm nhận thấy hôm nay tâm tình Giang Hiểu Nguyệt có chút bất thường. Nghe nàng nói vậy trái tim càng đau xót, dùng đôi môi của mình áp lấy đôi môi nàng, nhẹ nhàng ôn nhu hôn thật sâu đối phương. Để nàng có thể cảm nhận được tình yêu mình dành cho nàng nhiều như thế nào. Giang Hiểu Nguyệt cũng không đẩy ra nàng tham luyến sự ái ân của đối phương, sự ôn nhu của đối phương dành cho mình. Nàng dần dần tiếp đón lấy nụ hôn dài của Tấn Lâm, lưỡi quấn lấy nhau không ngừng. Đến khi hết khí lực cả hai mới rời xa nhau. Tấn Lâm ngắm nhìn nàng, giọng nói thành khẩn:

_Băng nhi, nếu có một ngày nào đó ta ngu ngốc quên đi nàng. Thì nàng nhất định cũng sẽ đánh thức được trí nhớ của ta. Vì nàng đã từng như thế để người không cần gì như ta yêu thương nàng, bản thân vì nàng mà hạnh phúc. Tấn Lâm, ta đời này chỉ có duy nhất nàng, chỉ nàng mới có thể bỏ rơi ta. Còn ta thì sẽ không bao giờ như thế. Băng nhi, ta yêu nàng.

Giang Hiểu Nguyệt càng rút vào trong lồng ngực Tấn Lâm. Cảm thụ hạnh phúc mà nàng đang có. Thật ngọt ngào.

Đến tối, sau khi dùng cơm xong. Giang Hiểu Nguyệt bị Tấn phu nhân bắt qua phòng nàng có chút việc. Tấn Lâm thì trở về phòng trước. Lâm Ninh Tĩnh thấy người kia đang nhanh chân về phòng nàng cũng đủi theo. Đến phòng, Tấn Lâm định đóng cửa thì lại nghe được thanh âm quen thuộc của đối phương nói:

_Tiểu tử thối, trong ngươi dạo này mập lên không ít a? Lâm Ninh Tĩnh tự nhiên bước vào phòng Tấn Lâm, ngồi trên ghế, rót trà vào chung nhấp nháy miệng

_Haha, ta đã nói rồi a. Chỉ cần đợi phu nhân ta tỉnh lại nàng tự nhiên sẽ đem ta nuôi thành mập mạp a. Tấn Lâm cũng tự nhiên ngồi xuống miệng cười cười nói, rồi hỏi tiếp: -Lão bản, ngươi lần này sau lại đến kinh thành, có chuyện gì hay sao, nếu được cứ nói với ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi.

_Hư.. Ta đây có chuyện gì không giải quyết được chứ? Cần ngươi làm gì, ta lần này đến kinh thành chỉ để thăm bá mẫu thôi, với lại sẳn tiện đòi nợ ngươi luôn. Lâm Ninh Tĩnh cười sáng lạn nói

_Ách, hảo hảo. Ngươi muốn ta làm chuyện gì, cứ nói.

_Ngươi đừng vội, từ từ ta sẽ nói. Mà ta có chuyện này muốn hỏi ngươi a. Lâm Ninh Tĩnh đang tươi cười đột nhiên nét mặt nghiêm túc lại

Tấn Lâm nhìn thấy nàng thay đổi như thế biết chuyện quan trọng cũng thu lại ý cười nhìn nàng nói:

_Hảo a, ngươi cứ hỏi.

_Chuyện ngươi với Giang Hiểu Nguyệt thành thân là như thế nào a? Có thể kể ta biết được không?

_Ngươi tại sao lại muốn biết a. Tấn Lâm nghe Lâm Ninh Tĩnh hỏi chuyện này có chút ngạc nhiên, hỏi lại nàng

_Không được hay sao? Ta chẳng qua chỉ là tò mò thôi. Lâm Ninh Tĩnh vẻ mặt ghét bỏ liếc nhìn người kia

_Haha, ngươi mau thu hồi ánh mắt đó đi. Nhìn rất buồn cười. Haha... Tấn Lâm nhìn Lâm Ninh Tĩnh như thế trong lòng càng cao hứng, tiểu nha đầu này đúng là đáng yêu a, Tấn Lâm trong lòng xem Lâm Ninh Tĩnh như hảo muội muội mà đối đãi.. Tấn Lâm nói tiếp: -Chuyện này cũng không có gì không thể nói a, ta và nàng ấy lúc đầu không quen biết nhau, nàng ấy dung nhan khuynh sắc khuynh thành khắp kinh thành ai cũng biết, kể cả chuyện nàng ấy cùng An công tử lưỡng tình tương duyệt ta cũng có nghe đến. Chẳng qua, đạo thánh chỉ của hoàng thượng liền cắt đứt uyên ương. Sau đó ta và nàng kết thành phu thê, dần dần yêu mến lấy đối phương. Tấn Lâm vừa nói vừa mỉm cười sáng lạn, nhớ đến lúc đầu khi cả hai bắt đầu sống cùng nhau, chọc ghẹo lẫn nhau, đôi khi còn bị khí tức của nàng làm lạnh lẽo thấu xương. Nhưng quả thật, cảm ơn đạo thánh chỉ đó của hoàng thượng đã để nàng đến bên cạnh mình a. Tấn Lâm nghĩ nghĩ khóe môi càng đậm ý cười.

Quả nhiên đúng như lời biểu ca nói, hắn rõ ràng biết hai người bọn họ yêu thương nhau mà còn cố ý chi rẽ, Tấn Lâm a Tấn Lâm ta thực sự đã nhìn nhầm ngươi rồi hay sao? Lâm Ninh Tĩnh nhìn nét mặt đầy ý cười của đối phương khiến nàng hiểu lầm, Tấn Lâm vì yêu thích Giang Hiểu Nguyệt nhan sắc tuyệt trần nên cố tình để hoàng thượng ban hôn cho hắn. Thừa nước đục thả câu, lúc Giang Hiểu Nguyệt yếu đuối nhất lại vờ bên cạnh an ủi dần dần chiếm được trái tim nàng. Lâm Ninh Tĩnh không mặn không nhạt hỏi tiếp:

_Tấn Lâm, nếu ngươi có thể quay ngược thời gian, ngươi có làm như thế nữa không?

Tấn Lâm không hiểu Lâm Ninh Tĩnh hỏi ý vị là gì, chỉ đơn giản nghĩ nàng hỏi hắn, nếu quay ngược thời gian có thể hay không lại yêu Giang Hiểu Nguyệt lần nữa. Tấn Lâm cười cười, ngữ điệu chắc nịch nói:

_Ân, ta sẽ.

Lâm Ninh Tĩnh ý muốn hỏi rằng nếu có thể quay đầu, Tấn Lâm có thể lựa chọn khác đi không phá vỡ hạnh phúc của người ta hay không? Nhưng không ngờ hắn lại trả lời chắc chắn như thế khiến nàng vô cùng thất vọng. Lấy lại vẻ bình tĩnh, nàng nói tiếp:

_Ta đã hiểu ý của người, ta muốn ngươi thực hiện điều kiện thứ hai.

_Ân, ngươi cứ nói. Tấn Lâm cảm thấy Lâm Ninh Tĩnh hôm nay có vẻ khác thường không còn là tiểu nha đầu lanh lợi hay cười nữa mà trong đôi mắt tràn đầy tâm sự.

_Ngày mai, ta muốn ngươi dẫn ta ra ngoại thành chơi.

_Hảo a, ta có thể hay không dẫn Nguyệt nhi đi cùng. Tấn Lâm cười sáng lạn nghĩ thầm "Hắc hắc, đúng là tiểu nha đầu tưởng điều kiện gì khó khăn, không ngờ chỉ dẫn nàng ấy đi chơi, quá đơn giản lâu rồi không dẫn Băng nhi ra ngoài nhân cơ hội này cùng nàng đi luôn a."

_Tùy ngươi vậy. Lâm Ninh Tĩnh lạnh nhạt đáp

_Ân, vậy ngày mai ta sẽ dẫn một vài bằng hữu thân thiết của ta đi cùng luôn a.

_Ngươi thật nhiều chuyện. Lâm Ninh Tĩnh nhìn gương mặt tươi cười ngu ngốc của đối phương mà mềm lòng, nàng không thể nhìn thêm con người này nữa. Mỗi lần nhìn thấy hắn, tim nàng tự dưng đập mạnh liên hồi. Nghe hắn nói đến Giang Hiểu Nguyệt ánh mắt đầy trìu mến thương yêu khiến nàng thập phần khó chịu, ganh tị. Lâm Ninh Tĩnh đứng dậy bước ra khỏi phòng quay đầu vào nói: -Ngươi đúng là không có tiền đồ.

Ách, tiểu nha đầu này hôm nay làm sao thế? Chẳng lẽ có ai chọc giận nàng. Tấn Lâm khó hiểu nhìn bóng dáng dần khuất xa của Lâm Ninh Tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt