Chương 38: Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Lâm sau khi trở về cũng chưa thấy Giang Hiểu Nguyệt cùng mẫu thân trở lại. Tranh thủ làm sạch thân thể, xuống bếp dặn dò người hầu làm vài món thức ăn. Sau đó đến trước phủ ngồi đợi Giang Hiểu Nguyệt, mẫu thân trở về.

_Lâm nhi, sao con lại ngồi đây. Xe ngựa dừng trước phủ Tấn gia, Lý Như Ngọc mở cửa xe ngựa xuống trước, nàng nhìn thấy hài tử của mình đang ngủ gà ngủ gật trước cửa thì vội bước xuống xe ngựa đến bên cạnh Tấn Lâm hỏi.

Giang Hiểu Nguyệt từ lúc hành hương trở về, ngồi trên xe ngựa nàng chỉ nghĩ đến Tấn Lâm, mong nhanh có thể quay về gặp người kia. Mãi miên man suy nghĩ đến trước của Tấn phủ nàng cũng không hay, đợi đến khi nghe tiếng mẫu thân hỏi về Tấn Lâm nàng mới thoát khỏi suy nghĩ lung tung trong đầu. Nhanh chân bước xuống xe ngựa nhìn thấy người kia quần áo đơn bạc ngồi trước cửa đợi nàng trở về, tâm liền cảm động. Đúng là ngốc tử.

_Mẫu thân, Nguyệt nhi hai người đã về. Tấn Lâm nghe tiếng gọi của mẫu thân thì từ từ mở mắt nhìn thấy mẫu thân cùng Giang Hiểu Nguyệt đang đứng trước mắt mình mỉm cười sáng lạn nói

_Hôm nay, Lâm nhi là đợi mẫu thân về phủ sao? Hay là mới không gặp Nguyệt nhi nữa ngày liền nhớ mong không chịu được nên ngồi ngốc ở đây đợi a. Lý Như Ngọc nhìn hài tử mình, không khỏi trêu chọc. Đúng là Lâm nhi của nàng, khi thành thân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Làm mẫu thân như nàng cũng thật sự vui vẻ.

_Ách, mẫu thân cứ hỏi khó Lâm nhi a. Lâm nhi quả thật cũng nhớ mẫu thân a. Không tin con liền chứng minh. Tấn Lâm chưa đợi Lý Như Ngọc trả lời đến ôm lấy nàng, hôn lên má nàng chụt một cái.

Giang Hiểu Nguyệt nhìn hành động tiểu hài nịnh lấy lòng mẫu thân của Tấn Lâm mà phì cười. Tấn Lâm ánh mắt từ giờ vẫn chăm chú nhìn Giang Hiểu Nguyệt, thấy nét mặt nàng hơi tái nhạt, có lẽ do đi đường xa xôi trong lòng thấy đau xót. Không nghĩ nhiều cũng xoay người sang hôn trộm má nàng, thủ thỉ nói: -Ta cũng thật sự rất rất nhớ nương tử a.

_Hồ nháo. Giang Hiểu Nguyệt mặt đỏ đến mang tai, thẹn quá hóa giận mà trách cứ Tấn Lâm. Nàng biết phu quân nàng da mặt tương đối dày nhưng không ngờ lại gan lớn như thế còn ở ngoài đường trước mặt đông người như thế lại hôn nàng, nhưng nàng cũng không thể nào giận con người này lâu được.

_Nguyệt nhi, chúng ta vào trong thôi. Bỏ hắn đứng ở đây một mình xàm ngôn đi a. Tấn phu nhân nét mặt làm bộ trách cứ nhìn hài tử mình, rồi quay sang nắm tay Giang Hiểu Nguyệt vào trong. Nhìn hài tử mình tình tứ cùng con dâu nàng cũng nhớ đến phu quân nàng a. Hảo hảo nhanh vào trong để thấy chàng. Tấn Lâm mà biết mẫu thân hắn đang suy nghĩ như vậy thì chắc hẳn sẽ tức chết đi a.

Tấn Lâm cũng khom người vào trong phủ cùng các nàng. Vừa bước đi được vài bước lại nghe thấy giọng một nữ tử có chút quen thuộc gọi tên mình:

_Tấn Lâm, tên tiểu tử vong ân bội nghĩa nhà ngươi. Lâm Ninh Tĩnh mấy hôm nay nàng đã đến kinh thành, An Minh Hiên tiếp đãi nàng ở phủ phò mã. Đến kinh thành, nàng càng nhớ đến Tấn Lâm, những nơi cùng hắn đi qua, khách điếm lúc hắn bị bệnh. Nơi hắn dẫn nàng đi mua ngựa... thời gian bên nhau ngắn ngủi nhưng hình ảnh con người này lại khắc sâu trái tim nàng. Nàng muốn nhanh chóng gặp đối phương để điều tra rõ, nàng có chút không tin tưởng hoàn toàn những gì An Minh Hiên đã kể lại. Nàng cũng muốn nghe chính miệng Tấn Lâm nói.

Vừa mới đến phủ Tấn gia, đã thấy màn ân ân ái ái của Tấn Lâm dành cho nương tử hắn. Lâm Ninh Tĩnh thập phần không vui, trong tim tự dưng cảm thấy đau lòng. Nhìn hai người họ quả thật rất xứng đôi. Giang Hiểu Nguyệt thần sắc hồng hào, gương mặt thanh lãnh nhưng ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn Tấn Lâm, trong đôi mắt nàng chỉ có hắn. Tấn Lâm đã một thời gian nàng không gặp hắn, có thể thấy hắn đã có da có thịt hơn lúc trước, nét mặt cũng tươi tắn vô cùng, tuy hành động có chút hồ nháo nhưng rõ ràng trong mắt hắn cũng chỉ có duy nhất Giang Hiểu Nguyệt. Đây không hề là diễn trò. Nếu Giang Hiểu Nguyệt yêu thương Tấn Lâm ngược lại hắn cũng vậy yêu thương nàng, thì ta có nên chúc phúc cho họ hay không? Lâm Ninh Tĩnh lòng rối như tơ vò, nàng thật sự không biết bản thân nên làm gì, tâm tình hoang mang đến khi thấy bọn hò sắp vào phủ nàng mới lấy lại bình tỉnh, giọng nói tiểu hài như thường ngày trách cứ đối phương.

Tấn Lâm xoay người nhìn lại thấy nữ tử đang chửi hắn là kẻ vô ơn thì ra là tiểu nha đầu này. Tấn Lâm mỉm cười sáng lạn nói:

_Ai nha, thì ra là tiểu nha đầu a. Ta đã làm gì ngươi, mà ngươi lại nói ta vô ơn bội nghĩa hả nha đầu.

_Hừ, ngươi được lắm Tấn Lâm. Ngươi đã quên lời hứa với ta rồi sao? Ai cho ngươi gọi ta là nha đầu. Ngươi đúng là miệng chó không mọc được ngà voi a. Lâm Ninh Tĩnh có chút nóng giận nhìn Tấn Lâm nói, gương mặt cười đến sáng lạn của hắn đúng là trêu chọc nàng thật mà.

_Cô nương là ai? Sao lại nói phu quân ta như thế. Giang Hiểu Nguyệt nghe giọng nữ tử trách cứ phu quân nàng, theo quán tính xoay người nhìn về hướng đối phương. Đập vào mắt nàng, nữ hài tử này là một cô nương xinh đẹp, gương mặt đáng yêu, thuần khiết. Cách ăn nói không câu nệ cứ như người trong giang hồ nhưng cách ăn mặc cùng cách đi đứng thì lại như một khuê nữ danh môn. Giang Hiểu Nguyệt thắc mắc không biết đối phương là ai sao lại tìm đến tận Tấn phủ nói phu quân nàng vong ơn bội nghĩa. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về hướng Tấn Lâm.

_Ta là ai nói cô nương cũng không biết đâu, ta chỉ biết phu quân nhà ngươi thiếu nợ ta. Hôm nay ta đến đây là để đòi hắn. Lý Như Ngọc nàng đi ở phía trước quá xa nghe thấy tiếng um sùm thì đi ngược lại ra ngoài cửa phủ. Lâm Ninh Tĩnh nhìn thấy Lý Như Ngọc đi ra liền hành lễ ngữ điệu có phần ôn nhu nói:-Bá mẫu, người hảo a.

_Thì ra là Lâm cô nương sao? Đã lâu không gặp a. Lý Như Ngọc mỉm cười khách khí nói, nàng quay sang nhìn nét mặt khó hiểu của Giang Hiểu Nguyệt với ánh mắt cầu cứu của hài tử mình, như hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý Như Ngọc nói:

_Lâm nhi, con mau đưa Nguyệt nhi về phòng. Hôm nay cũng vất vả cho nàng rồi.

_Ân, mẫu thân. Tấn Lâm nắm tay Giang Hiểu Nguyệt vào trong nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt như muốn thiêu trụi lấy mình. Chuyện quan trọng trước mắt phải giải thích cho Nguyệt nhi rõ chuyện hắn cùng tiểu nha đầu đó. Tránh để nàng hiểu lầm. Sau đó hắn hỏi tiểu nha đầu kia muốn hắn hoàn thành điều kiện gì. Tấn Lâm hắn đây cũng không phải người thất tín.

Thấy Lâm Ninh Tĩnh định nói gì, Tấn phu nhân liền nói thêm:

_Lâm cô nương, sắc trời đã không còn sớm. Cô nương đã đến quý phủ có thể hay không để Tấn gia chúng tôi tiếp đãi cô nương. Chuyện lần trước vẫn chưa kịp cảm kích thì cô nương đã rời đi. Thật sự làm chúng tôi rất ngại ngùng a.

_Ân, bá mẫu khách sáo rồi. Cứ gọi con là Ninh Tĩnh. Nếu bá mẫu đã nói vậy, thì con xin phép được làm phiền người. Lâm Ninh Tĩnh nhẹ nhàng nói, đối với mọi người nàng lúc nào cũng cư xử đúng mực. Nàng là nữ nhi của gia đình có gia giáo từ nhỏ. Tứ thư ngũ kinh, lễ nghĩa nàng cũng am hiểu. Chỉ không hiểu sao mỗi lần đối mặt với con người kia nàng đều không thể kiềm chế bản thân mà lớn tiếng a. Hừ hắn đúng là khắc tinh của nàng mà

_Ân, Ninh Tĩnh theo ta vào trong. Tấn phu nhân mỉm cười hiền hậu nói, đối với cô nương Lâm Ninh Tĩnh này nàng cũng vô cùng hảo cảm, tính tình phần ít phần nhiều cũng giống Lâm nhi nghịch ngợm, nàng cũng là một hài tử tốt. Có điều mỗi lần nhìn vào đôi mắt của nàng dành cho Lâm nhi quả thật có chút mâu thuẫn. Cảm giác vừa yêu vừa hận. Tấn phu nhân thở dài trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt