Chương 37: Thần Tiễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Hiểu Nguyệt trong giấc mơ nàng thấy Tấn Lâm người đầy máu, trên vai lại bị cắm sâu một mũi tên. Toàn thân vô lực nằm bất động. Nàng gọi mãi mà không thấy hắn trả lời, cố gắng đến bên cạnh hắn cũng không được. Nàng thống khổ, bi ai hoảng loạn gọi tên Tấn Lâm:

_Lâm nhi, không...

Tấn Lâm đang mơ màng ngủ, nghe thấy tiếng la đau khổ của Giang Hiểu Nguyệt, giật mình tỉnh giấc thấy nàng hai mắt nhắm nghiền trán đầy mồ hôi, có lẽ nàng đã gặp ác mộng. Tấn Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt nàng, thâm tình gọi:

_Băng nhi, tỉnh, ta ở đây.

Giang Hiểu Nguyệt ý thức có người gọi tên mình, Băng nhi, chính là Tấn Lâm phu quân nàng đang gọi nàng. Băng nhi, thân thuộc làm sao. Giang Hiểu Nguyệt dần dần mở mắt nhìn thấy Tấn Lâm gương mặt phóng đại trước mặt mình, ánh mắt lo lắng không thôi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là mơ. Một cơn ác mộng, nàng Ân một tiếng, hai tay càng siết chặt Tấn Lâm hơn.

Tấn Lâm đưa tay xoa xoa giữa trán nàng để chân mày đang nhíu lại giãn ra nhiều hơn, nhẹ nhàng hỏi:

_Nàng mơ gặp ác mộng sao

_Ân, ta mơ thấy chàng cả người đầy máu. Ta rất sợ, chàng đừng đến quân doanh có được hay không? Giang Hiểu Nguyệt trong lòng tràn đầy bất an nói

Tấn Lâm đưa tay xoa xoa giữa trán nàng để chân mày đang nhíu lại giãn ra nhiều hơn, nhẹ nhàng hỏi:

_Nàng mơ gặp ác mộng sao?

_Ân, ta mơ thấy chàng cả người đầy máu. Ta rất sợ, chàng đừng vào quân doanh có được hay không? Giang Hiểu Nguyệt giọng mũi nghẹn nói, từ nhỏ nàng cũng phải sống xa huynh trưởng của mình. Phụ thân nàng là thừa tướng quan văn, nhưng huynh trưởng nàng lại yêu thích võ thuật, cách dùng binh pháp mong muốn có thể dùng đôi tay, bờ vai, đôi chân để giúp hoàng thượng trụ vững giang sơn. Từ nhỏ nàng đã rất ngưỡng mộ huynh trưởng mình. Cảm thấy chuyện huynh trưởng làm là một việc nghĩa trung. Nhưng không hiểu sao giờ phu quân nàng cũng có thể làm những điều cao cả như thế, nàng chẳng hề thấy cao hứng, lại còn phiền muộn mãi không thôi.

_Ngốc a, ta chỉ đến đó học hỏi kinh nghiệm thôi, sẽ không ra chiến trường đâu a. Ta làm sao có thể để nàng một mình ở lại trong phủ nhớ thương ta sinh đau buồn. Tấn Lâm chân thành nói, tay vẫn siết chặt lấy nàng vỗ vỗ bờ vai đang hơi run đó, rồi lại mỉm cười giảo hoạt nói tiếp: -Hắc hắc.. Có phải phu nhân không nỡ rời xa vi phu có đúng hay không? Ái chà, không ngờ vi phu nàng lại có sức quyến rũ như thế a.

Phốc.. Giang Hiểu Nguyệt nghe thấy người kia dương dương tự đắc bản thân mình không nhịn được mà cười nhưng vẫn không để đối phương nghe thấy. Nàng đẩy Tấn Lâm ra vẻ mặt vờ như ghét bỏ nói:

_Hừ, chàng nghe ai nói, ta không thể rời xa chàng a.

_Hehe.. Ta nghe, ta nghe.. Tấn Lâm cười đến sáng lạn đưa tay chỉ về nơi lồng ngực bên trái của Giang Hiểu Nguyệt nói tiếp: -Nơi này, nói nàng không muốn rời xa ta dù chỉ một khoảnh khắc a. Nói rồi kề sát người lại để tai mình áp lên tim nàng.

_Ba hoa. Giang Hiểu Nguyệt mỉm cười ngọt ngào, nhìn người lớn xác nhưng tâm hồn hài tử đang trong lòng mình. Lại nghe đối phương nói tiếp:

_Băng nhi, nàng có muốn ta trở nên cường đại hơn không? Ta như thế này có phải hay không để nàng mất mặt với người trong thiên hạ a.

_Ngốc, ta không quan tâm miệng lưỡi thiên hạ, ta chỉ biết ta thật sự rất hạnh phúc vì là nương tử của Tấn Lâm. Dù chàng có là ai, như thế nào cũng là phu quân yêu thương ta nhất. Chàng không cần quá cường đại. Có phải hay không muốn bản thân trở nên to lớn để có thêm thê tử a. Giang Hiểu Nguyệt thành thật đáp, nhưng vẫn không quên đe dọa Tấn Lâm, đưa tay nhéo eo đối phương. Nàng nghĩ nếu Tấn Lâm phong thái tuấn dật, gương mặt anh khí. Nếu còn trở nên cường đại, vậy sẽ biết bao nhiêu cô nương muốn gả cho hắn. Nàng thật sự không muốn san sẻ phu quân của mình đâu. Lúc trước có thể nàng sẽ không để tâm, nhưng bây giờ nàng đã thật sự yêu Tấn Lâm. Nàng không muốn san sẽ Tấn Lâm cho bất cứ ai. Cho dù nàng lạnh lùng, băng khiết mạnh mẽ đến đâu nàng cũng chỉ là một nữ tử bình thường cũng chỉ mong muốn phu quân nàng sẽ một lòng thủy chung với nàng.

_Ách... Nàng a, chưa gì mà đã dấm chua như thế rồi. Nương tử của ta thông minh, xinh đẹp lại còn yêu thương ta như thế, sao ta có thể để nàng ủy khuất a. Nàng phải tin tưởng ta, có biết hay không? Tấn Lâm tay nắm lấy tay Giang Hiểu Nguyệt đang ở trên eo mình, nhẹ nhàng nói, trên gương mặt nụ cười càng đậm hơn.

_Ân, xem như chàng cũng là người thức thời. Giang Hiểu Nguyệt khóe môi cong lên một đường tuyệt đẹp, nằm rút sâu vào lồng ngực Tấn Lâm.

_Băng nhi, nàng sao có thể đáng yêu đến như thế a. Tấn Lâm cười mãn nguyện tay cũng ôm nàng, nói tiếp: -Đã khuya rồi, chúng ta ngủ thôi a.

_Ân.

]---]

Mấy hôm sau, sức khỏe của Tấn Lâm cũng ổn định. Tấn Lâm cũng đã suy nghĩ đến lời đề nghị của phụ thân. Đã trốn tránh suốt những năm qua, giờ cũng nên đối mặt. Phụ thân nói rất đúng, đã là con cháu Tấn gia thì nhất định phải đầu đội trời chân đạp đất, vì giang sơn Đại Tống mà tận tâm. Tấn Lâm, sáng sớm đã sang thư phòng cùng Tấn Phong xuất phủ.

Giang Hiểu Nguyệt trong lòng vẫn còn khó chịu về ác mộng đêm hôm đó. Hôm nay, nàng cùng mẫu thân đi viếng phật cầu bình an cho Tấn phủ. Đối với Giang Hiểu Nguyệt vị mẹ chồng này thật sự quá tuyệt vời. Nàng cảm thấy có chút ganh tị với Tấn Lâm, có được mẫu thân cưng chiều hắn như thế. Nhưng nàng cũng rất biết ơn mẫu thân đã mang đến cho nàng một phu quân tốt như Tấn Lâm. Cả hai người một người dáng vẻ phu nhân phúc hậu, một người thanh thoát quý khí đi cùng nhau môi nỡ nụ cười cùng nhau nói xấu một người.

]Quân doanh]

_Tham kiến đại tướng quân, tam công tử. Cao Đạt cùng Lục Tề đang huấn luyện cho binh sĩ cách dùng cung tên. Thấy Tấn Phong đến thì nghiêm chỉnh hành lễ. Hai người bọn họ là tướng sĩ đã từng giàu sinh ra tử cùng Tấn Phong. Đối với hai người bọn họ Tấn Phong rất nể trọng. Thường ngày cách vài hôm Tấn Phong sẽ đích thân đến quân doanh xem chúng tướng sĩ tập luyện. Có điều lần này đi cùng Tấn Phong đến là Tấn Lâm tam công tử Tấn gia, danh tiếng đồn xa không ai không biết tam công tử này là người như thế nào. Không hiểu hôm nay tại sao tướng quân lại dẫn hắn đi cùng.

_Không cần đa lễ. Hai người các ngươi cứ tiếp tục a. Nay ta chỉ dẫn Lâm nhi đến để hắn học hỏi. Sau này ta muốn hai người các ngươi chiếu cố hắn một chút. Dù gì ta cũng đã già rồi. Tấn Phong vuốt chuồm râu tươi cười nói, đối với hai vị phó tướng này hắn cũng không cần câu nệ, nét mặt cũng giãn ra nhiều phần.

Cao Đạt, Lục Tề nghe tướng quân nói thể cũng có thể hiểu được vài phần. Tướng quân đây là muốn để Tấn Lâm thay người kế tự. Tại sao không phải là đại công tử a. Tam công tử này quả thực gánh vác nỗi sao. Cao Hiên, Lục Tề ánh mắt trao đổi cùng nhau chỉ lắng nghe Tấn Phong nói không hề lên tiếng. Tấn Lâm nhìn nét mặt họ căng thẳng, khó xử nhìn nhau cũng hiểu được họ đang suy nghĩ những gì. Ôm quyền cúi đầu nói:

_Cao thúc, Lục thúc hảo a. Nay ta chỉ đi theo phụ thân đến quân doanh học hỏi kinh nghiệm. Đối với chuyện kế vị trong lòng phụ thân ta ắc đã sắp xếp. Là ta cũng được, đại ca ta cũng được. Chỉ cần là dòng dõi Tấn gia đều có thể thay phụ thân cống hiến vì giang sơn Đại Tống. Ta biết, bản thân ta không tài giỏi bằng huynh trưởng mình, nhưng đã là con cháu của Tấn gia ta cũng không phải kẻ yếu hèn. Nếu hai vị không tin có thể thử ta a.

Lời vừa nói ra không mặn không nhạt, không quá nghiêm trang nhưng cũng không giễu cợt. Có thể thấy được nét uy nghiêm của giọng nói này. Cao Đạt, Lục Tề không hẹn mà gặp đưa ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Tấn Lâm. Thân ảnh cao cao gầy gầy, đầu tóc búi cao, mặc trang phục võ tướng áo giáp màu đen, gương mặt lanh lợi xen lẫn anh khí, dáng đứng hiên ngang. Nhìn sang Tấn Phong ngồi bên cạnh quả thực giống nhau như đúc khác nhau duy nhất chính là một người đã sang tuổi tứ tuần, một người thì còn niên thiếu. Nhìn Tấn Lâm bây giờ không khác một chút nào so với Tấn Phong thời niên thiếu. Cao Đạt, Lục Tề không khỏi cảm khái.

Tấn Phong nhìn nét biến hóa trên gương mặt của hai người họ, theo tầm mắt quay sang nhìn Tấn Lâm. Có chút ngạc nhiên, đúng là sáng nay khi ra khỏi phủ cũng không nhìn kỹ Tấn Lâm như thế nào. Chỉ đưa cho hắn bộ y phục võ tướng để tiện vào quân doanh. Không tưởng tượng được rằng lần đầu hài tử mình mặc y phục như thế này lại càng giống phong thái khi xưa của mình. Tấn Phong thật lòng cao hứng. Tấn Phong cũng muốn thưởng thức xem rốt cục hài tử của mình có làm được hay không? Dù bản thân đã có quyết định để Tấn Lâm kế vị Tấn gia. Nhưng cũng không thể nào để người khác chỉ bằng mặt không bằng lòng. Giờ cũng như là cơ hội tốt để dạy dỗ Lâm nhi. Nếu hắn thực sự làm không được thì nhờ bọn họ dạy dỗ, chỉ cần bản thân Lâm nhi có ý chí này đã là niềm an ủi cho mình. Tấn Phong cười to, ngữ khí hào sảng nhìn Tấn Lâm nói:

_Lâm nhi nếu đã nói như vậy. Có thể hay không biểu diễn một chút tài năng để cho ta cùng hai vị thúc thúc ngươi xem a.

_Ân, phụ thân đã nói vậy. Lâm nhi liền tuân mệnh. Tấn Lâm cúi người, cười cười nhìn quanh thao trường một vòng, thấy có một tấm bia được dựng cách khá xa. Tấn Lâm nói tiếp: -Phụ thân, hôm nay đúng dịp Cao thúc với Lục thúc đang hướng dẫn binh sĩ cách sử dụng cung tên, vậy để con làm cho cười cho bọn họ trước. Con sẽ dùng tên bắn vào hồng tâm.

_Ý kiến này cũng không tệ. Cao Đạt, Lục Tề hai người các ngươi thấy như thế nào? Tấn Phong cũng có chút hứng thú với lời đời nghị này

_Ân, nếu tam công tử đã nói thế. Cứ làm như vậy a. Cao Đạt, Lục Tề đều gật đầu đồng ý.

Tấn Lâm cũng cung kính gật đầu rồi bước đến vị trí tập bắn tên, tay trái cầm lấy cung, tay phải lấy mũi tên ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm bia phía xa.

Phụp.. Mũi tên rời khỏi tay lao thẳng đến hồng tâm. Tấn Lâm tiếp tục dùng thêm mũi tên bắn tới. Mũi tên thứ hai chẻ đôi qua mũi tên thứ nhất.. Phụp... lại cấm trọn vào hồng tâm. Chúng binh sĩ ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về hướng Tấn Lâm. Đối với họ người trước mắt ất hẳn là một vị tướng quân thoạt nhìn trẻ tuổi nhưng kỹ thuật bắn tên thật sự rất tốt.

Cao Đạt, Lục Tề ánh mắt kinh ngạc tròng mắt mở to nhìn Tấn Lâm. Tuy rằng bản thân hai người không có ác cảm với Tấn Lâm nhưng chuyện này thật sự họ không thể nào tin được. Tấn Phong ánh mắt ngạc nhiên cũng không kém, có điều nhìn thấy hai vị phó tướng của mình nhìn hài tử mình như thế trong lòng càng cao hứng, thập phần vui vẻ.

Tấn Lâm cầm lấy ba mũi tên cùng lúc, dùng kinh công bay lên ngựa, ra sức đạp mạnh hai bên hông ngựa về phía trước, chạy một vòng quanh tấm bia. Đưa tay kéo mạnh ba mũi tên về phía sau.. Phụp... Ba mũi tên chạy cùng nhau về một hướng duy nhất, lao thẳng đến vị trí hồng tâm.

_Hay, hay... Chúng binh sĩ hò hét không ngừng, quên mất sự có mặt của đại tướng quân cùng hai vị phó tướng đang ở đây. Chỉ lo bày tỏ sự ngưỡng mộ của bản thân.

_Chúc mừng đại tướng quân. Đúng là hỗ phụ sinh hỗ tử a. Cao Đạt giờ không còn nghi ngờ tài năng của Tấn Lâm nữa. Một lòng khen ngợi.

_Xem ra, sau này chúng thuộc hạ còn phải học hỏi nhiều ở tam công tử. Lục Tề cũng không câu nệ mà nói thẳng. Tiểu tử này năng lực không tồi, sau này có thể vì Tấn gia một lòng tận trung. Xem ra, danh tiếng của vị tam công tử Tấn gia này chỉ là lời đồn thổi mà thôi

_Haha, haha, Tấn Phong vui mừng đến mức chỉ cười thật sảng khoái. Đây là lần đầu trước mặt đông người như thế hắn nhận được lời khen từ đứa hài tử này. Suốt những năm qua, ngoài là chê trách cùng chế giễu thì đứa con này chưa từng làm hắn hài lòng như hôm nay. Tấn Phong nghĩ nghĩ đúng là thành gia lập thất thì con người tệ cách mấy cũng có thể cứu chửa. Nguyệt nhi, đúng là nàng dâu tốt của Tấn gia ta.

_Phụ thân, Cao thúc, Lục thúc đã để mọi người chê cười. Tấn Lâm bước xuống ngựa, ôm quyền nói

_Haha, Lâm nhi hôm nay làm phụ thân rất cao hứng. Tấn Phong cũng không ngại trực tiếp khen Tấn Lâm, đối với hắn có công thì khen, có tội thì trách phạt.

_Tam công tử, sau này có thể hay không đến quân doanh, cùng thuộc hạ trao đổi tài nghệ. Cao Đạt nói

_Đúng a, nếu không chê bai hai chúng ta là lão già thì thường xuyên đến nơi này. Lục Tề nói

_Ân, hai thúc cứ gọi ta là Tấn Lâm. Không cần gọi tam công tử này kia. Tấn Lâm xin nghe theo sự sắp xếp của hai thúc. Tấn Lâm biết hai người này là huynh đệ giàu sinh ra tử cùng phụ thân, phụ thân đã cố ý sắp xếp mình theo hai thúc học hỏi. Lòng tốt này của phụ thân, Tấn Lâm không thể cô phụ. Chỉ là ngày ngày đều đến thật sự hơi buồn khi không thể bên cạnh bồi Băng nhi hàng ngày.

_Được rồi. Hôm nay ta với Lâm nhi chỉ đến đây một chút thôi. Giờ sẽ hồi phủ. Hai người các ngươi vất vả rồi.

_Ân, đại tướng quân, tam công tử đi thong thả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt