Chương 36: Mâu Thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Minh Hiên lần này đến Giang Nam để thăm cựu phụ, cựu mẫu. Đường xá có phần xa xôi, Triệu Uyên công chúa thân là cành vàng lá ngọc cũng không chịu được chút cực khổ. Nên nàng đã ở lại phủ công chúa. An Minh Hiên không dưới sự giám sát của nàng, tâm tình cũng được thả lỏng. Chỉ là hôm nay có người nhắc đến Giang Hiểu Nguyệt lòng hắn liền gợn sóng, có chút đau thương. Ngồi trong lương đình thường rượu ngắm hoa.

_Biểu ca, có phải huynh không quen chỗ a? Lâm Ninh Tĩnh trong lòng có chút muộn phiền nàng cũng không ngủ được, đi dạo xung quanh lại bắt gặp An Minh Hiên chổ này

_Ân, Tĩnh nhi sao. Huynh vẫn chưa buồn ngủ, muốn ngắm trăng một chút thôi.

_Biểu ca, lần này gặp lại huynh, muội thấy huynh tràn đầy tâm sự.

_Ân, đúng là trong lòng có chút chuyện không vui? An Minh Hiên cười như không cười, thưởng thức chung rượu trên tay

_Huynh tâm sự cùng muội có được hay không? Lâm Ninh Tĩnh nàng không phải là loại người nhiều chuyện, thích nghe chuyện người khác chẳng qua đối với An Minh Hiên nàng đặc biệt có cảm tình tốt. Nhìn biểu ca mình như thế cũng có chút không vui, hi vọng có thể an ủi được An Minh Hiên một ít.

_Ân, Tĩnh nhi thực muốn nghe sao? An Minh Hiên có chút bất ngờ nhìn tiểu cô nương bên cạnh hắn, mới ngày nào cả hai còn cũng nhau vui đùa, thoáng chút tiểu cô nương này đã trở thành một đại mỹ nhân kiều diễm trước mặt hắn. Đối với hắn, Lâm Ninh Tĩnh cũng như muội muội ruột của mình, từ nhỏ hắn chỉ có huynh trưởng không có muội muội hay đệ đệ để thương yêu, chiều chuộng nên hắn xem Lâm Ninh Tĩnh là tiểu muội mình, tràn đầy cưng chiều.

_Ân. Lâm Ninh Tĩnh nhẹ nhàng nói, nàng nhìn thấy được trong đôi mắt của An Minh Hiên dành cho nàng tràn đầy ấm áp như một người huynh trưởng.

_Năm huynh mười bảy tuổi, trong một lần tình cờ huynh gặp được nàng. Nàng ấy tên Giang Hiểu Nguyệt, mới lần đầu nhìn thấy huynh đã biết bản thân mình vì nàng mà tương tư, vì nàng mà nhớ mong. Nàng ấy lớn lên xinh đẹp, khuynh sắc khuynh thành, bên cạnh nàng ấy luôn tỏa ra một hàn khí lạnh lẽo, nhưng nếu phá vỡ được lớp khí tức đó, nàng ấy sẽ ôn nhu như nước. Lần đầu cả hai đều dành hảo cảm cho nhau, dần dần yêu thương ước hẹn gắn bó. Quen nhau được ba năm, huynh muốn thú nàng về làm nương tử. Nhưng năm đó, cựu phụ có biến cố. Huynh phải đến giúp người, đi hết nữa năm. Ngày nào cả hai cũng trao đổi thư từ. Huynh đợi đến khi nào chuyện làm ăn cựu phủ yên ổn sẽ trở về nói với phụ thân đến Giang gia, phủ đương kim thừa tướng bàn chuyện hôn sự. Nhưng trời không toại lòng người, vì một đạo thánh chỉ của hoàng thượng mà đánh gãy uyên ương. Nàng phải gả cho người khác. An Minh Hiên nhớ về quá khứ những thời gian vui vẻ bên cạnh Giang Hiểu Nguyệt ánh mắt ôn nhu, mỉm cười ngọt ngào rồi dần dần chuyển biến tâm tình khi nhắc đến chuyện chia lìa trong con ngươi mắt đã nổi lên màu đỏ máu.

Lâm Ninh Tĩnh đem biến hóa này của biểu ca nàng thu trọn vào mắt, trong lòng bi ai thông cảm. Giang Hiểu Nguyệt, hình như mình đã nghe qua ở đâu. Lâm Ninh Tĩnh thầm nghĩ, không hỏi gì chỉ tiếp tục lắng nghe.

An Minh Hiên điều chỉnh lại tâm tình kích động, ánh mắt hiện lên tia căm phẫn nói:

_Lúc đó, biết được tin này huynh thật sự rất đau khổ, huynh căm giận hoàng thượng tại sao lại đánh gãy uyên ương, rõ ràng chuyện huynh cùng nàng khắp kinh thành mọi người điều biết giữa bọn ta là lưỡng tình tương diệt, môn đăng hộ đối. Điều huynh càng căm phẫn chính là tại sao hoàng thượng lại ban hôn nàng cho hắn, cái tên tiểu bạch kiểm ăn chơi trác loạn, thanh danh thối nát Tấn Lâm tam công tử Tấn đại tướng quân Tấn Phong. Hắn làm sao xứng với nàng, đúng là đóa hoa lài cắm bãi phân trâu.

Tấn Lâm tam công tử Tấn đại tướng quân Tấn Phong, là hắn là tên tiểu gia hỏa đó. Ban hôn, thánh chỉ, Giang Hiểu Nguyệt nữ nhi thừa tướng đương triều Giang Minh, ân. Xác thực là hai người bọn họ. Lâm Ninh Tĩnh tâm tình chấn động, bất ngờ xen lẫn kinh hoàng.

An Minh Hiên nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Lâm Ninh Tĩnh liền hỏi:

_Biểu muội, muội làm sao a?

_Muội không sao, chỉ là nghe câu chuyện buồn của huynh thì đau lòng. Lâm Ninh Tĩnh lấy lại thần sắc nói, nàng lại hiếu kì hỏi tiếp: - Biểu ca, lúc đó sao huynh không dẫn nàng ấy đi, nếu cả hai yêu thương nhau nàng ấy làm sao không đi cùng huynh?

_Ân. Lúc biết được tin đó, huynh tính mặc kệ tất cả cùng nàng bỏ trốn, rời xa kinh thành. Nhưng huynh lại nhu nhược lo sợ, sợ kháng thánh chỉ là tội chết, vì một người nữ nhi mà lại đánh mất tương lai, huynh thật sự không dám đánh cược, nên huynh đành buông xuôi chấp nhận. Sau một thời gian, khi bọn họ đã thành thân, huynh ngày càng sa sút, lúc đó huynh mới nhận ra đánh mất nàng thật sự thống khổ như thế nào. Huynh cứ uống rượu để mong bản thân nhanh quên nàng. Có hôm huynh say đến bí tỉ huynh đến Tấn phủ làm loạn muốn gặp nàng lại bị gia đinh ngăn cản. Huynh say đến mức hôn mê. Tỉnh dậy, huynh gặp hắn, hắn nói hắn sẽ giúp huynh gặp được nàng. Huynh trong lòng vui sướng cảm kích hắn vô cùng. Người giúp huynh lúc đó chính là Tấn Lâm.

_Tại sao hắn lại giúp huynh, hắn là người tốt a. Lâm Ninh Tĩnh nàng không hiểu tại sao Tấn Lâm lại làm như thế, chẳng phải hắn rất yêu Giang Hiểu Nguyệt sao, tại sao lại giúp cừu nhân của mình, không hiểu được nàng chỉ có thể kết luận tên tiểu gia hỏa này là người tốt thôi

_Haha, người tốt, huynh muội chúng ta thật ngây thơ. Lúc đó huynh cũng cho rằng hắn là người tốt, nhưng thánh chỉ hoàng thượng ban xuống kì thật không đơn giản như vậy. Chính là do hắn đã sắp xếp. An Minh Hiên kể lại chi tiết mọi chuyện cho Lâm Ninh Tĩnh nghe, chẳng qua hắn không kể đến chuyện Giang Hiểu Nguyệt đã không còn yêu hắn. Hắn chỉ cho rằng nàng đã bị Tấn Lâm ép buộc, uy hiếp rời xa hắn. Tấn Lâm trong miệng An Minh Hiên là một người cực kì ti bỉ, vô liêm sỉ đánh gãy uyên ương, tiểu bá vương cường bạo.

Lâm Ninh Tĩnh một câu nghe không xót, nàng không ngờ Tấn Lâm lại tiểu nhân như thế. Đúng là bản thân nàng tin lầm người, chỉ vì dáng vẻ đạo mạo của hắn mà cho rằng hắn là người tốt. Tuy có chút không tin, nhưng Lâm Ninh Tĩnh nàng chưa từng lăn lộn chốn giang hồ nhiều, người tốt người xấu nàng không thể phân biệt rõ. Nàng cũng mới chỉ là một tiểu cô nương mười tám tuổi mà thôi.

_Huynh nhất định sẽ báo thù, huynh sẽ mang Nguyệt nhi trở về bên cạnh huynh. An Minh Hiên tay nắm thành quyền nghiến răng nghiến lợi nói

_Vì lý do này, huynh mới đồng ý trở thành phò mã.

_Ân, chỉ có thể mượn quyền lực này huynh mới có thể báo thù. Dù gì hắn cũng là con của đại tướng quân, còn là hiền tế của thừa tướng. Quả thật có chút khó khăn. Không thể ám sát hắn trong Tấn phủ, chỉ có thể hành động bên ngoài. Nhưng tên háo sắc này, từ khi thành thân với Nguyệt nhi hắn cứ ở lì trong phủ, không thường xuyên xuất phủ như trước, thật sự đáng khinh.

_Chuyện này không phải là không có cách?

_Muội có cách gì sao?

_Kỳ thật, muội cũng có chút quen biết với Tấn gia. Muội sẽ đến kinh thành, đến Tấn phủ ở. Lựa chọn thời cơ dụ hắn xuất phủ, sau đó thông tri đến huynh. Huynh liền hạ sát hắn.

_Muội muốn giúp ta? An Minh Hiên không quá để tâm đến vế phía trước Lâm Ninh Tĩnh nói, hắn chỉ nghe thấy tiểu muội mình vạch kế hoạch ổn thỏa như vậy liền phấn khởi. Tấn Lâm chết sớm ngày nào thì Nguyệt nhi sẽ nhanh về bên cạnh hắn ngày đó.

_Ân, khi nào huynh về kinh thành. Muội sẽ theo huynh.

_Đa tạ muội Tĩnh nhi.

Lâm Ninh Tĩnh trong lòng có chút bối rối, nàng cho rằng nếu năm đó gia đình nàng không có biến sự. An Minh Hiên không cần ở lại đây nữa năm phụ giúp phụ thân, thì có lẽ bây giờ huynh ấy đã hạnh phúc cùng Giang Hiểu Nguyệt. Nàng cho rằng Lâm gia nàng nợ An Minh Hiên. Với lại, chuyện này nàng cũng muốn đích thân đi tìm hiểu sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt