Chương 35: Ngượng Ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Lâm, nhìn Giang Hiểu Nguyệt phi thường thẹn thùng. Đột nhiên trên đầu truyền đến trận đau nhứt dữ dội, toàn thân không thở được, trước mắt đột nhiên tối sầm, liền ngất đi trên người Giang Hiểu Nguyệt. Giang Hiểu Nguyệt bị Tấn Lâm dọa sợ, muốn kêu Tấn Lâm tỉnh lại nhưng là hắn không có nhúc nhích. Giang Hiểu Nguyệt bị Tấn Lâm đè nặng, căn bản đẩy không ra, gấp đến độ nàng lớn tiếng hô lên

_Tiểu Mai, ngươi tới, mau tới hỗ trợ.

Tiểu Mai nghe thấy tiếng của tiểu thư lập tức vọt vào, thấy Tấn Lâm nằm ở trên người Giang Hiểu Nguyệt liền kinh hô:

_Tiểu thư

_Tiểu Mai. Tấn Lâm té xỉu, mau tới hỗ trợ hắn đứng lên. Giang Hiểu Nguyệt mệnh lệnh nói, nàng tâm tình đang rối loạn, tự dưng thấy Tấn Lâm ngất xỉu bao nhiêu bình tĩnh hàng ngày đều mất hết

Tiểu Mai lập tức tiến lên đem Tấn Lâm nâng dậy tựa vào thùng gỗ. Sau đí, chạy nhanh đến nâng Giang Hiểu Nguyệt, cũng lấy một bộ quần áo sạch sẽ vì Giang Hiểu Nguyệt mặc vào

Giang Hiểu Nguyệt một bên mặc quần áo, một bên nói với tiểu Mai:

_Được rồi ngươi mau đi kêu tiểu Trúc tới đây cùng đưa cô gia trở về phòng.

Vì thế, tiểu Mai liền vội vàng đi kêu tiểu Trúc, hai người hợp lực đem Tấn Lâm trở về phòng. Giang Hiểu Nguyệt nhìn Tấn Lâm hai mắt nhắm nghiền thập phần đau lòng, tại nơi lồng ngực như có ai đó bóp lấy. Liền phân phó tiểu Trúc nói:

_Tiểu Trúc, ngươi mau xem Tấn Lâm bị gì? Đối với việc tiểu Trúc là đại phu riêng cho Tấn Lâm nàng cũng biết được, Giang Hiểu Nguyệt từng nghe Tấn Lâm nói với nàng từ nhỏ bản thân hay quậy phá, đánh nhau với người khác liền bị thương cũng là do tiểu Trúc xử lý. Với chuyện học võ công vì dấu phụ thân nên mỗi lần bị thương cũng không mời đại phu. Đối với y thuật của tiểu Trúc cũng xem như yên tâm

Giang Hiểu Nguyệt quay sang tiểu Mai phân phó:

_Tiểu Mai, ngươi đến phòng của lão gia, phu nhân thông báo cho họ biết.

_Lâm nhi, hắn bị làm sao? Tấn Phong cùng Tấn phu nhân nghe tin Tấn Lâm đột nhiên ngất xỉu liền vội vã đến

_Lão gia, phu nhân người yên tâm. Tam thiếu gia chỉ do uống quá nhiều rượu dẫn đến đau đầu, thêm bản thân có chút kích động nên thân thể không chịu được liền ngất xỉu. Tiểu Trúc chậm rãi nói

_Phụ thân, mẫu thân hai người ở đây, con xuống bếp chuẩn bị canh giải rượu cho chàng? Giang Hiểu Nguyệt đến lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nghe tiểu Trúc nói như thế nhớ đến chuyện khi nãy mặt dần dần nóng lên

_Con cứ dặn người hầu làm a. Tấn phu nhân nói

_Không sao mẫu thân, con sẽ nhanh trở lại. Giang Hiểu Nguyệt cương quyết, nàng muốn vì Tấn Lâm chuẩn bị canh giải rượu, nàng muốn bản thân mình là thê tử chân chính của Tấn Lâm.

_Ân, vậy con đi đi. Tấn phu nhân thấy nàng kiên định cũng không ngăn cản nữa, miệng chỉ mĩm cười, thầm nghĩ: -Hy vọng sau này khi con biết rõ sự thật, cũng có thể đối tốt với Lâm nhi như bây giờ.

Giang Hiểu Nguyệt gật đầu rời khỏi, tiểu Mai định đi cùng nàng cũng ngăn cản bảo tiểu Mai ở lại nếu có chuyện gì liền đến nhà bếp thông báo cho nàng.

_Lâm nhi, con mau tỉnh dậy.. Lâm nhi... Tấn phu nhân đến bên cạnh giường vỗ nhè nhẹ lên mặt Tấn Lâm

_Ưm...Mẫu thân.. Người sao lại ở đây? Phụ thân, tiểu Trúc, tiểu Mai sao mọi người lại ở đây. Tấn Lâm dần dần mở mắt thấy mọi người đều có mặt đông đủ ở đây thì liền thắc mắc, lắc lắc đầu nhớ lại chuyện phát sinh khi nãy, ánh mắt nhìn xung quanh không thấy thân ảnh quen thuộc của Giang Hiểu Nguyệt đâu liền hỏi:

_Mẫu thân, Nguyệt nhi đâu?

_Ân, Nguyệt nhi đã xuống bếp chuẩn bị canh giải rượu cho con.

Tấn Lâm nghe mẫu thân mình nói vậy thì mỉm cười sáng lạn. Tấn Phong nhìn hài tử mình ngu ngô y như ngày xưa hắn động tâm với Lý Như Ngọc, đúng là không có tiền đồ, Tấn Phong lắc đầu ai bảo hắn lại giống mình như thế, gương mặt cũng thập phần giống hắn. Tấn Nhân, Tấn Như Thanh thì gương mặt lại giống Lý Như Ngọc. Còn Tấn Lâm này từ gương mặt đến tính tình cũng như Tấn Phong thời niên thiếu. Hắn tuy có chút nghiêm khắc với Tấn Lâm, nhưng sâu thẩm nơi nội tâm, hài tử này hắn thương yêu vô cùng.

_Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Vài ngày nữa, phụ thân muốn đưa ngươi vào quân doanh. Tấn Phong những ngày qua đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã đến lúc để Tấn Lâm trưởng thành.

_Lão gia, chuyện này sao ta chưa nghe chàng nói qua? Tấn phu nhân có phần ngạc nhiên, giọng nói có chút khó chịu, đối với nàng mà nói những năm qua võ bọc này của Tấn Lâm không phải chỉ vì để hắn không thành thân mà còn liên quan đến vấn đề lão gia muốn để Tấn Lâm kế thừa vị trí của hắn. Nàng thừa hiểu lão gia đối với Tấn Lâm một mực thương yêu. Tấn Nhân thì vô cùng chính chắn, chiến tích nơi chiến trường cũng không ít, tương lai nhất định liền sáng lạn. Nên đối với hai người họ đứa con này yêu thương có nhưng không quá lo lắng.

_Ta định, tối nay mới nói nàng biết. Nhưng giờ có mặt đông đủ, ta liền nói.

_Không được? Thiếp không đồng ý cho Lâm nhi ra chiến trường. Hắn còn nhỏ tuổi kỳ thật không thích hợp

_Phu nhân, Lâm nhi hắn đã trưởng thành. Hơn nữa thành gia lập thất cũng ổn định. Đã đến lúc lập nghiệp vì Đại Tống mà tận trung. Tấn Phong kiên quyết nói, hắn có thể nghe lời nàng tất cả nhưng chuyện gì thì không thể thương lượng a.

_Nhân nhi, hắn đã thay Tấn gia ta tận trung báo quốc. Chàng cố chấp làm chi có thêm Lâm nhi, Lâm nhi cũng không giỏi giang gì, tính tình thiện lương sao có thể đối mặt với chiến trường hiểm ác. Tấn phu nhân đau lòng nói, nàng thúc thích khóc, mỗi lần nhắc đến Tấn Nhân, nghĩ hắn biền biệt nơi xa. Nàng liền không vui.

_Mẫu thân, người đừng khóc a. Tấn Lâm khó xử nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân vì hắn tranh cãi. Bản thân cũng không ngờ phụ thân lại đột nhiên đề cập vấn đề này.

_Phu nhân, ý ta đã quyết. Dù như thế nào con cháu Tấn gia cũng không vì lợi ích bản thân mà thối thác trách nhiệm của bản thân. Là nam nhân Tấn gia thì nhất định phải vì giang sơn xã tắc Đại Tống mà cống hiến. Thời chiến, ra sức giết giặc. Thời bình, ra sức tập luyện bảo vệ non sông. Tấn Phong hai mắt mở lớn ngữ khí hào hùng nói.

_Ui da... Lâm nhi đau đầu quá a. Tấn Lâm thấy không khí càng ngày càng căng thẳng, mẫu thân lại muốn cãi lại. Càng không tốt. Phụ thân rất mực thương yêu mẫu thân, nếu mẫu thân nói người đều nghe. Nhưng chỉ riêng mỗi khi nhắc đến giang sơn Đại Tống thì phụ thân quả thật không nhượng bộ.

_Lâm nhi, con làm sao? Tấn phu nhân thấy hài tử mình nhăn nhó khó chịu lập tức lo lắng.

_Mẫu thân, Lâm nhi hơi mệt, nghỉ ngơi một chút. Ngày mai liền khỏe lại. Người đừng lo lắng. Phụ thân nói đúng Lâm nhi đã trưởng thành, cần phải lập nghiệp. Lâm nhi cũng muốn bản thân cường đại để là niềm tự hào cho Tấn gia. Thêm nữa, Nguyệt nhi nàng cũng không thể vì con mà chịu tai tiếng của mọi người. Mẫu thân đừng lo lắng, chẳng qua chỉ là đi quân doanh học hỏi, Lâm nhi vẫn luôn bên cạnh mẫu thân a. Tấn Lâm nhỏng nhẻo vùi đầu vào ngực Tấn phu nhân mà nói, cứ y như ngày xưa còn nhỏ bên cạnh người.

_Hảo hảo, mẫu thân biết Lâm nhi ngoan. Chuyện này bàn sau a. Trước mắt con phải khỏe bệnh. Tấn phu nhân ôn nhu nói, tay vuốt tóc Tấn Lâm.

_Lâm nhi ngươi lớn như vậy còn hành động trẻ con như thế? Thật hồ nháo. Tấn Phong nhìn hài tử mình cứ thế ăn đậu hủ của nương tử mình thì cau có. Hắn biết, nàng đã chấp nhận ngầm, chuyện này chỉ cần nan nỉ nàng thêm một thời gian liền tốt, ngữ điệu cũng có chút mềm mỏng nói

_Hắc, hắc. Phụ thân có phải hay không người đang ganh tị với Lâm nhi a. Tấn Lâm miệng cười sáng lạn, đầu vẫn liên tục vùi vào người mẫu thân hắn.

_Xì, Lâm nhi, đừng nháo. Tấn phu nhân bị Tấn Lâm chọc đến mức không nhịn cười được.

Tiểu Trúc, tiểu Mai đứng bên cạnh thấy gia đình họ cứ thế trêu chọc nhau cũng vui vẻ cười thúc thích. Giang Hiểu Nguyệt nàng từ giờ đã đến bên phòng, chẳng qua khi nghe phụ thân nhắc đến chuyện Tấn Lâm gia nhập quân ngũ, nàng hơi khựng lại lắng nghe. Tấn Lâm, cho dù có nói như thế nào, cũng đều nghĩ đến nàng, sợ nàng mất mặt, sợ nàng bị người khác khi dễ liền đều cố gắng. Nàng thật hạnh phúc vì có được phu quân như thế này. Nàng phải thật tốt hơn, để Tấn Lâm hiểu nàng cũng yêu thương hắn đậm sâu như thế nào. Giang Hiểu Nguyệt đi đến bên cạnh giường nhìn Tấn Lâm còn đang vùi đầu trong người mẫu thân liền cười nói:

_Phu quân, chàng đã tỉnh. Vừa tỉnh liền hồ nháo.

_Nguyệt nhi, mới không gặp nàng một chút, ta thực nhớ nàng a. Tấn Lâm ánh mắt ấm áp nhìn Giang Hiểu Nguyệt, nụ cười càng thêm đậm

Mọi người nghe Tấn Lâm nói thế liền ngại ngùng. Giang Hiểu Nguyệt nét mặt cũng không tốt lại đỏ mặt cả lên. Chỉ có Tấn Lâm da mặt tương đối dày vẫn cười ngu ngốc đến híp mắt. Tấn phu nhân là người rất biết điều liền nói:

_Lâm nhi, con nghỉ ngơi sớm. Nguyệt nhi, cũng đã vì con mà rất lo lắng. Con phải đối tốt với nàng nhiều thêm. Ta với phụ thân con còn trở về phòng. Tiểu Trúc, tiểu Mai hai người các ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi a.

_Ân. Phụ thân, mẫu thân đi thong thả. Tấn Lâm cười cười nói. Giang Hiểu Nguyệt cũng mỉm cười tiễn hai người ra cửa phòng. Nàng cũng cài then cửa cẩn thận, tay cầm chén canh giải rượu đưa Tấn Lâm uống. Tấn Lâm cũng vui vẻ nhận lấy chén canh nàng nấu, một hơi uống sạch.

Sau khi uống canh xong, căn phòng chỉ còn hai người không gian êm ấm có thể nghe được tiếng thở của cả hai. Tấn Lâm, đưa mắt trộm nhìn Giang Hiểu Nguyệt vừa vặn Giang Hiểu Nguyệt cũng nhìn Tấn Lâm. Bốn mắt nhìn nhau, cảm giác nóng rực khi nãy lại ùa về. Khiến Tấn Lâm ấp úng nói nhằm phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này:

_Khi nãy, ân.. Băng nhi.. ân.. cái kia.

Xì.. Giang Hiểu Nguyệt nghe Tấn Lâm cà lâm, gương mặt thẹn thùng nhìn chẳng khác nào tiểu cô nương e ngại mới biết yêu, trông thấy đáng yêu. Nàng phì cười, vô thức đưa tay lên nhéo má Tấn Lâm. Giang Hiểu Nguyệt cũng thật sự ngượng ngùng không kém có điều nhìn người kia còn ngại hơn cả nàng, lòng liền cao hứng trêu chọc:

_Ân, cái kia, cái kia làm sao hửm phu quân.

_Ách... không có gì a. Khuya rồi chúng ta mau nghỉ ngơi thôi. Tấn Lâm nằm nhanh xuống giường để một khoảng trống cho Giang Hiểu Nguyệt.

Giang Hiểu Nguyệt tâm tình thật tốt, nàng cũng không muốn trêu đùa người kia nữa. Sợ phu quân nàng thẹn hóa quá giận rồi lại làm bừa. Mỉm cười, cởi trường sam bên ngoài, nằm xuống giường. Tấn Lâm theo thói quen đắp chăn cho Giang Hiểu Nguyệt. Luồng tay sau ót nàng, kéo nàng vào trong lồng ngực. Động tác thuần thục, ăn ý vô cùng. Giang Hiểu Nguyệt tìm được hơi ấm thân quen cũng nhanh chìm vào giấc ngủ.

_Băng nhi, ngủ ngon. Tấn Lâm tay vỗ vỗ nhẹ lưng nàng

_Lâm nhi, ngủ ngon. Giang Hiểu Nguyệt mỉm cười vòng tay cũng siết chặt Tấn Lâm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt