Chương 49: Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, sau khi cả hai dùng bữa xong, Giang Hiểu Nguyệt nhìn Tấn Lâm nói:

_Lâm nhi, chàng đến thăm Lâm cô nương một lát đi. Ta nghe mẫu thân nói, nàng ấy muốn trở về nhà.

_Ân, nàng ấy đi sớm vậy sao, ta còn chưa hảo hảo đa tạ nàng ấy. Nàng ấy lúc trước từng cứu nàng, giờ lại cứu ta. Ta còn tính báo ân nàng ấy a. Tấn Lâm mấy ngày này chủ yếu đều ở trong phòng dưỡng thương không chú ý đến chuyện bên ngoài. Dự là sau khi sức khỏe bình phục, mời cùng Băng nhi đến nói đa tạ Lâm Ninh Tĩnh.

_Ân, nàng ấy chắc đã nhớ nhà. Giang Hiểu Nguyệt cũng đoán được lý do Lâm Ninh Tĩnh muốn rời đi, chắc là do áy náy chuyện đã hại Tấn Lâm bị thương. Đối với Lâm Ninh Tĩnh, Giang Hiểu Nguyệt cũng không có ý tứ gì, dù biết nàng ấy thực yêu thích Tấn Lâm nhưng nàng tin tưởng phu quân nàng đối với Lâm Ninh Tĩnh chỉ là hảo bằng hữu, cảm kích chuyện nàng đã nhiều lần ra tay tương trợ. Giang Hiểu Nguyệt cũng không muốn vạch tội Lâm Ninh Tĩnh. Cứ để trong mắt Tấn Lâm nàng ấy là cô nương hoạt bác, lém lĩnh là được. Quả thật nàng cũng không muốn Tấn Lâm buồn vì nữ nhi khác, mặc dù không có ý vị gì xâu xa, nhưng nàng cũng sẽ ghen a.

_Vậy, nàng đi cùng ta đến đó thăm nàng ấy a.

_Không được, ta còn có chuyện cần làm, chàng đi một mình đi. Giang Hiểu Nguyệt cười cười, nàng chỉ cần như thế này thôi.

_Ân, ta sẽ tranh thủ về. Nàng cũng xem nghỉ ngơi một lát, tối qua đến giờ hẳn nàng còn mệt a. Tấn Lâm cười gian xảo nhìn Giang Hiểu Nguyệt, nhanh như chóp chiếm lấy đôi môi nàng, khiến Giang Hiểu Nguyệt không kịp đáp lời. Chiếm được tiện nghi của nàng, Tấn Lâm mới chạy ra khỏi phòng.

]---]

_Lão bản, ta nghe nói ngươi định rời đi a. Tấn Lâm đến trước cửa phòng Lâm Ninh Tĩnh thấy cửa phòng nàng đang mở cũng đi vào miệng không ngừng hỏi.

Lâm Ninh Tĩnh đang thu dọn hành lý, nàng tính sang phòng chào hỏi phu thê Tấn Lâm rồi sẽ rời đi, nàng thật sự cảm thấy mệt mỏi, nàng muốn quay về bên cạnh nghĩa phụ một thời gian, để bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Nàng đã yêu Tấn Lâm, hắn đã có nương tử, lại không hề yêu nàng. Nàng tâm cao khí ngạo, nàng vẫn chưa muốn bản thân mình trở nên hèn nhát trước mắt con người này, hay nên xin tình yêu từ hắn. Nàng hiểu, tình yêu đôi khi chỉ cần nhìn đối phương hạnh phúc là được, không cần phải cố chấp như biểu ca nàng. Nàng không hận An Minh Hiên, nàng chỉ cảm thấy thương cảm cho người đó, vì một chữ tình mà trở nên đánh mất chính mình. Đang loay hoay thu dọn lại nghe thấy âm thanh quen thuộc của người kia, ngữ điệu đáng ghét như mọi ngày gọi nàng là lão bản, tâm liền động, nở nụ cười sáng lạn nhìn về hướng Tấn Lâm nói

_Ngươi, xem ra hôm nay cũng biết lễ nghĩa a. Tinh thần cũng không tệ.

_Haha, đúng a. Ta thật sự rất cao hứng. Đa tạ ngươi, đã cứu ta.

_Ngươi không hận ta sao?

_Hận ngươi cái gì a? Ngươi chẳng phải đã cứu ta sao? Sao lại phải hận ngươi? Tấn Lâm có chút khó hiểu nhìn Lâm Ninh Tĩnh. Lâm Ninh Tĩnh nhìn ánh mắt của người kia, đoán được hắn vẫn chưa biết sự thật chính nàng đã gián tiếp hại hắn. Giang Hiểu Nguyệt, ngươi tại sao lại không nói cho hắn nghe.

_Thì chuyện ta cứ đòi ngươi thực hiện điều kiện, cùng ta ra ngoại ô nên ngươi mới bị thương? Lâm Ninh Tĩnh không dám nói thẳng, chỉ có thể thăm dò ý Tấn Lâm như thế nào

_Haha, sao lại hận ngươi được chứ? Nếu không nhờ lần đó, sau ta và Nguyệt nhi có thể thấu hiểu nhau như bây giờ a. Có điều, ta cũng thật lòng đa tạ ngươi đã giấu bí mật này cho ta. Ta nghe Nguyệt nhi kể lại ngươi cũng đã biết thân phận thật của ta.

_Ân, không có gì. Ta muốn hỏi ngươi một câu. Lâm Ninh Tĩnh nàng thực sự thắc mắc muốn biết tại sao ngày hôm ấy, tình huống nguy cấp Tấn Lâm vẫn lo nghĩ cho nàng, nhờ Trần Khải bảo vệ nàng, nàng biết câu trả lời sẽ không y như nàng nghĩ vì nhìn trong đôi mắt của người kia, chỉ tồn tại duy nhất hình bóng Giang Hiểu Nguyệt nhưng nàng vẫn muốn ôm lấy hy vọng mỏng manh này. Nhìn thấy cái gật đầu của Tấn Lâm, Lâm Ninh Tĩnh nói: -Tại sao ngày hôm đó, ngươi lại nhờ Trần Khải bảo hộ ta, trong tình huống nguy cấp như vậy ngươi còn nghĩ cho ta sao?

_Ân, ngươi là hảo bằng hữu của ta, ta đương nhiên phải như vậy rồi. Quả thật đám thích khách hôm đó rất lợi hại, cũng may ta phước lớn mạng lớn không là đi đời rồi. Tấn Lâm cười cười nói

Lâm Ninh Tĩnh nghe được ba từ 'hảo bằng hữu' hốc mắt liền đỏ lên, rõ ràng nàng biết đối phương sẽ nói như thế, rõ ràng nàng dự đoán trước được câu trả lời, rõ ràng nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng tại sao trái tim lại đau đớn như thế. Lâm Ninh Tĩnh tính nói sự thật cho Tấn Lâm biết chính nàng là người vạch ra kế hoạch để hắn mắc bẩy, đừng xem nàng là hảo bằng hữu mà đối xử, thì lại nghe Tấn Lâm nói tiếp, ngữ điệu không đùa giỡn, thập phần nghiêm túc, có chút oán hận:

_Đừng để ta biết được là ai làm, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Hại ta, ta có thể không tính toán, nhưng ngày hôm đó, lại có một tên dám muốn lấy mạng Nguyệt nhi. Cơn giận này, ta thật sự nuốt không trôi a.

Lâm Ninh Tĩnh khóe mắt co giật, lần đầu nàng nhìn thấy con người tính tình như hài tử, hay cười thích cùng nàng đấu khẩu giờ ánh mắt lại tràn đầy căm phẫn khiến nàng có chút lo sợ. Lời định nói cũng từ đó nuốt ngược vào trong, cười ngượng ngùng nói:

_Ân, ngươi đừng có nỗi nóng như vậy trước mặt ta a. Thật ngưỡng mộ nàng ấy, được ngươi yêu thương như vậy nha.

_Hắc hắc, ngươi quá khen rồi. Sau này khi ngươi tìm được một nữa của mình. Hắn cũng sẽ đối với ngươi tốt như vậy a. Tấn Lâm gương mặt hòa nhã đi nhiều, cười thật tươi trêu chọc Lâm Ninh Tĩnh

_Hừ, ta đây cũng có thể tự đối đãi tốt với bản thân a. Không cần người khác phải chiếu cố. Ta có cái này cho ngươi. Lâm Ninh Tĩnh đưa cho Tấn Lâm một lọ thuốc bằng sứ

_Đây là gì? Tấn Lâm nhận lấy lọ thuốc thắc mắc hỏi

_Đây là đan dược, bên trong có máu của ngươi. Lúc trước ở Núi Phong Vân ta có từng đọc qua một cổ thư, trong đó có phương pháp để nữ tử cùng nữ tử cũng có thể có con, chỉ cần dùng máu của người kia cùng một số thảo dược tạo thành đan dược, trong lúc cả hai ân ái cho đối phương dùng thuốc. Đồng thể phải để đối phương uống lấy máu của người kia thì xem như đại công cáo thành. Trước giờ chưa từng thử qua, ta cũng không chắc. Lâm Ninh Tĩnh giải thích, lần đó nàng vô tình đọc được cảm thấy thú vị nên có để tâm một chút, không ngờ giờ lại đến lúc sử dụng.

_Ách, ngươi làm sao có máu ta a?

_Lần đó, ngươi bị thương nặng, ta thấy máu ngươi dư thừa chảy ra, sợ bỏ uổng phí nên đã lấy một ít. Hừ.. Hình như ngươi có vẻ không vui mừng, vậy trả lại cho ta. Lâm Ninh Tĩnh trừng mắt nhìn Tấn Lâm

_Haha, nào có... nào có a, ta thật sự rất vui mừng a, đa tạ ngươi lão bản, nếu ta và nàng có hài nhi nhất định sẽ không quên ân đức của ngươi. Tấn Lâm nhét lọ thuốc vào trong ngực, xem như báo vật. Kỳ thật nếu có thể cho Băng nhi làm mẫu thân, bản thân lại được làm phụ thân. Ngay cả nằm mơ Tấn Lâm cũng muốn như thế, giờ xem như có cơ hội thì hỏi làm sao không cao hứng, chỉ là khi nãy nghe qua có chút bất ngờ nên hiếu kì hỏi

_Hừ, ngươi khép khép lại một chút đi a, ta cũng không dám chắc có thành công không? Lâm Ninh Tĩnh nhìn ý cười sáng lạn của người kia, cũng không quên đã kích hắn lại một câu

_Haha, không sao, ta tin y thuật của lão bản ngươi a.

_Ngươi chỉ giỏi cái dẻo miệng. Không nói với ngươi nữa, ta muốn đến từ biệt Giang cô nương.

_Hảo a, ta đi cùng ngươi.

_Ta muốn nói chuyện riêng với nàng, ngươi theo làm gì? Lâm Ninh Tĩnh liếc mắt nhìn Tấn Lâm

_Ách, ngươi đừng có sát khí như vậy nhìn ta, không đi thì không đi a.

]---]

_Giang cô nương, có thể nói chuyện cùng ta một chút không? Lâm Ninh Tĩnh đi đến phòng Giang Hiểu Nguyệt thấy nàng đang đọc sách thì gõ cửa lịch sự hỏi

_Ân, Lâm cô nương mời vào. Giang Hiểu Nguyệt buông sách trong tay xuống hướng nhìn Lâm Ninh Tĩnh nói

_Đa tạ ngươi, đã không nói chuyện đó cho hắn nghe. Lâm Ninh Tĩnh nàng cũng không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề

_Ân, chuyện đó không có gì quan trọng, ngươi đừng để trong lòng. Thật ra ta cũng không tốt lành gì, ta không muốn hắn vì chuyện này mà hận ngươi, hận sẽ sinh nhớ. Ta thật sự không muốn. Giang Hiểu Nguyệt giọng điệu lạnh nhạt nhưng cũng không tỏa hàn khí như hằng ngày, nàng cũng chân thành nói

_Ngươi yên tâm, dù hắn có hận ta cũng sẽ không nhớ ta đâu? Trong lòng hắn chỉ duy nhất có ngươi. Lâm Ninh Tĩnh cười chua xót nói

_Ta biết, ngươi cũng đừng đau lòng. Ta tin ngươi sau này cũng sẽ tìm được một người tốt yêu thương ngươi. Giang Hiểu Nguyệt nhìn nàng như vậy cũng có chút mũi lòng, an ủi nói

_Haha, hảo.. hy vọng sẽ như các ngươi nói, ta đến đây tìm ngươi cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Ngươi có muốn cùng Tấn Lâm hảo hảo có hài tử hay không?

_Hài tử sao? Giang Hiểu Nguyệt có chút ngạc nhiên, lúc đầu gả cho Tấn Lâm nàng chỉ mong sống yên ổn qua ngày, hảo hảo làm nương tử hữu danh vô thực của hắn. Dần dần, cả hai tự sinh tình, nàng một lần nữa mở lòng đón nhận tình yêu của Tấn Lâm, cũng thành tâm yêu thương Tấn Lâm thì ý nghĩ nàng không còn muốn yên ổn làm nương tử hữu danh vô thực nữa, nàng muốn nàng sẽ trở thành nương tử chân chính của Tấn Lâm, cùng Tấn Lâm có hài tử. Khi biết được thân phận thật của Tấn Lâm. Thì chuyện có hài tử cũng như giấc mộng ta biến. Nhưng nàng cũng không bận tâm, người nàng duy nhất cần chỉ có Tấn Lâm mà thôi. Nay tự dưng nghe Lâm Ninh Tĩnh hỏi vấn đề này, lòng có chút chua xót chỉ buộc miệng hỏi được như vậy, không nói gì thêm

_Ân, hài tử của hai người các ngươi. Ta đã có nói chuyện này với Tấn Lâm, ta nghĩ khi gặp lại ngươi hắn sẽ đem tin tốt lành này nói lại cho ngươi.. Có điều có một chuyện ta vẫn không nói hắn biết?

_Có phải liên quan đến ta?

_Ân, ngươi đúng là rất thông minh a, hèn gì hắn yêu thương ngươi như thế. Lâm Ninh Tĩnh cảm thán nói, nữ tử trước mặt nàng không những lạnh lẽo bức người mà đầu óc nàng cũng cực kì nhanh nhẹn

_Ngươi đã quá khen, có chuyện gì ngươi cứ nói

_Thật ra, phương pháp này ảnh hưởng đến sức khỏe người mang hài tử, có thể làm suy giảm tuổi thọ năm hay mười năm để có được một hài tử. Nhưng cũng không chắc, tất cả đều chỉ do ta đọc được, còn thật sự thì cũng chưa ai chứng minh. Ta sợ chuyện này nói hắn biết, hắn nhất định sẽ không đồng ý, nên ta đến tìm ngươi

_Ân, nếu có thể có hài tử cùng hắn, dù mất mười năm tuổi thọ ta cũng đồng ý. Đa tạ ngươi, đã cho phu thê chúng ta một tia hy vọng. Giang Hiểu Nguyệt khóe mắt long lanh, nghĩ đến có hài tử cùng Tấn Lâm nàng liền cao hứng, môi nhàn nhạt ý cười

Lâm Ninh Tĩnh cũng không nói gì nữa, nàng nhìn biểu hiện của hai người này thì cũng đủ biết đối phương dành tình cảm cho nhau đậm sâu như thế nào. Cả cuộc đời này với Tấn Lâm có lẽ nàng cũng không có cơ hội. Tình yêu đầu đời của nàng lại là một tình đơn phương. Nhưng nàng tuyệt nhiên không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt