Chương 33: Say Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Lâm đắp chăn cho nàng, rời khỏi giường đến từ đường Tấn phủ lĩnh phạt. Mỗi lần làm sai không những bị phụ thân chấp hành gia pháp mà còn phải quỳ xám hối trước liệt tổ liệt tông đến sáng mới được tha mạng. Ban đêm trời lạnh hẳn, Tấn Lâm vẫn hiên ngang quỳ thẳng lưng trước từ đường, thấy có chút lạnh, không quên đem bầu rượu theo cùng, vừa quỳ vừa uống rượu. Xem như cũng không tệ a.

Giang Hiểu Nguyệt ngủ say khi nào không hay, nữa đêm mơ màng tỉnh giấc, quơ tay tìm kiếm thân ảnh quen thuộc không thấy. Trở mình ngồi dậy, trên lưng truyền đến một trận đau nhứt. Nhớ đến lời phụ thân nói, phạt quỳ ở từ đường. Thời tiết lạnh như thế này. Giang Hiểu Nguyệt lo lắng, khoác áo choàng lên người, tay cầm theo áo choàng nàng vừa mới may xong cho Tấn Lâm, đi đến từ đường Tấn gia.

Đến từ đường, thấy thân ảnh quen thuộc đang quỳ nơi đó, trên người chỉ một thân y phục. Giang Hiểu Nguyệt đi đến bên cạnh khoác áo choàng cho Tấn Lâm. Tấn Lâm hơi ngà ngà say, đôi mắt mông lung, cảm nhận hơi ấm phía sau quay đầu nhìn lại thấy Giang Hiểu Nguyệt đang nhìn mình ánh mắt vô cùng ôn nhu, thì mỉm cười ngây ngốc. Giang Hiểu Nguyệt nhìn thấy bầu rượu bên cạnh Tấn Lâm, cùng đôi mắt phong tình nhìn nàng đến si ngốc. Biết người kia đang say, không khỏi lắc đầu. Bộ dáng khi say trông đáng yêu như thế sao. Quỳ xuống bên cạnh Tấn Lâm nàng nhẹ giọng hỏi:

_Hôm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Hiểu Nguyệt biết khi sáng Tấn Lâm đến Lâm Nguyệt Lâu, chuyện liên quan đến vị cô nương đoán không lầm vị cô nương tiểu Mai nhắc đến chính là Phượng Linh. Giang Hiểu Nguyệt biết đối với Phượng Linh, Tấn Lâm cũng chỉ xem nàng là bằng hữu mà đối đãi.

_Ân, nàng còn nhớ Lý Vệ? Tên quan lần trước ở yến tiệc đến mời rượu nàng không? Tấn Lâm không để Giang Hiểu Nguyệt quỳ, kéo nàng đến trước mặt mình, để nàng ngồi xuống, dùng thân bao bọc lấy nàng. Đêm xuống khí trời càng lạnh lẽo, Giang Hiểu Nguyệt sức khỏe vốn không tốt. Tấn Lâm không đành lòng để nàng chịu cực cùng mình. Nhưng nếu bảo nàng trở về phòng, nàng sẽ càng không đồng ý. Chỉ có thể bảo bọc nàng như thế này

_Ân, chuyện này là liên quan đến hắn? Giang Hiểu Nguyệt trong lòng ấm áp, nàng hiểu rõ tình yêu Tấn Lâm dành cho nàng đậm sâu như thế nào.

_Lần trước, ta có nói nàng nghe có một vị Lý công tử muốn chuộc thân cho Phượng Linh về làm tiểu thiếp cho hắn. Người này chính là Lý Vệ. Hắn hôm nay đến Lâm Nguyệt Lâu dùng bữa thấy nàng ấy liền gây sự. Tấn Lâm kể lại mọi chuyện cho Giang Hiểu Nguyệt nghe. Còn nói thêm: -Cái tên Lý Vệ đó, hắn dám đập phá quán của chúng ta, mà lão công của nàng lại quên đòi tiền hắn. Quả thật lần này làm ăn thua lỗ, về đến phủ còn bị phụ thân trách phạt. Hại nàng vì ta mà bị thương, lần sau để ta còn gặp hắn. Ta nhất định đánh đến mông hắn nở hoa. Tấn Lâm uống trong người có hơi men, giọng nói khàn khàn

Xì... Giang Hiểu Nguyệt đang chăm chú nghe, tự dưng nghe câu cuối phu quân nhà nàng nói thì không khỏi phì cười. Đúng là phu quân nhà nàng tính toán thật không chịu thiệt a. Đưa tay lên véo véo má Tấn Lâm, nhẹ nhàng chạm đôi môi người kia. Rất nhanh rời khỏi cái hôn đó. Nàng nhẹ nhàng nói:

_Phu quân khi say, quả thật rất đáng yêu a. Sau này không cho phép chàng sai trước mặt cô nương khác.

Ách.. Băng nhi đúng là bá đạo a! Tấn Lâm thầm nghĩ không nói nhiều chỉ gật đầu mỉm cười nhìn nàng.

_Phu quân, chàng rốt cuộc là người như thế nào? Hôm ở yến tiệc, bài thơ đó rõ ràng là chàng làm. Hôm nay chàng cũng không chỉ đơn giản chỉ biết vài chiêu mà đánh được nhiều người? Rốt cuộc đâu mới là con người thật của chàng. Giang Hiểu Nguyệt thật sự thắc mắc, nàng cảm nhận được Tấn Lâm là người văn thao võ lược chứ không phải là một tên thiếu gia ăn chơi, tay trói gà không chặt.

_Hảo a, ta sẽ nói cho nàng biết, phu quân nàng là người như thế nào. Tấn Lâm mỉm cười, từ từ kể mọi chuyện cho Giang Hiểu Nguyệt nghe. Chỉ có thân phận là không dám nói gì hơn. Có lẽ Tấn Lâm đang hèn nhát, hèn nhát tham luyến sự nhu tình của Giang Hiểu Nguyệt dành cho mình. Sợ chỉ khi nói ra mọi thứ điều tan vỡ như giấc mộng.

Giang Hiểu Nguyệt nghe xong, đầu tiên là bắt ngờ, sau đó là ngạc nhiên rồi dần dần chuyển sang tự hào kiêu ngạo cho bản thân. Tấn Lâm phu quân nàng thì ra là người như thế. Có phải đây đều là may mắn mà mẫu thân nàng ở trên trời cố ý sắp đặt không? Cho nàng có cùng Tấn Lâm cùng nhau một chổ. Chỉ có điều nàng hơi thắc mắc tại sao Tấn Lâm lại không muốn lấy thê tử mà để danh tiếng mình xấu đến như vậy? Mặc dù biết cũng có một phần lí do mẫu thân không muốn Tấn Lâm giống đại ca Tấn Nhân, biền biệt ở sa trường, mấy năm mới quay về.

Tấn Lâm có hơi men trong người, bản thân lại được ôm Giang Hiểu Nguyệt vào lòng. Hơi ấm thân thuộc liền ngủ say. Cằm chóng lên đĩnh đầu nàng. Giang Hiểu Nguyệt nghe thấy hơi thở đều đều của Tấn Lâm. Từ từ xoay người đỡ người kia nằm xuống gối đầu lên người nàng. Trong lòng cỗ ngọt ngào, bình yên.

]Giang Nam – Lâm Phủ]

_Cựu phụ, cựu mẫu.

_Thảo dân tham kiến phò mã gia.

_Ai nha, cựu phụ, cựu mẫu đừng khách khí. Cứ gọi con Hiên nhi như trước là được. An Minh Hiên cười nói, hơn nữa năm trước hắn đến Giang Nam chính là phụ giúp chuyện làm ăn cho cựu phụ mình.

Lâm Hàn nhìn cháu mình trông gầy hơn lúc trước, tính tình có phần trầm ổn hơn xưa. Trong đôi mắt không còn dáng vẻ thư sinh nho nhã mà ẩn ẩn sự bi ai thống khổ. Lúc trước, Lâm Hàn cũng biết được tình cảm của cháu mình với thiên kim tiểu thư Giang gia. Tuy không gặp nàng ấy lần nào, nhưng nghe . An Minh Hiên kể thì nhan sắc khuynh thành, thông thư lễ giáo. Hắn cũng vui mừng cho mối lương duyên này. Nhưng không ngờ sau này, cớ sự thay đổi. Giang tiểu thư được gả vào Tấn gia. An Minh Hiên thời gian sau cũng đã lấy Triệu Uyên công chúa.

_Biểu ca ca, huynh đến rồi a.

An Minh Hiên xoay người theo nơi phát ra âm thanh trong trẻo như nước vừa mọi gọi mình. Xuất hiện trước mắt hắn là một tiểu cô nương dung nhan xinh đẹp, y sa màu xanh nhạt dáng vẻ thướt tha kiều diểm, gương mặt tràn đầy ý cười pha chút lém lĩnh. Quốc sắc thiên hương, không kém gì Giang Hiểu Nguyệt. An Minh Hiên nở nụ cười nói:

_Tĩnh nhi, càng ngày càng xinh đẹp nha.

_Hắc..hắc... Biểu ca cũng vậy nha. Có thê tử bên cạnh, nhìn huynh càng ngày càng tuấn lãng a. Lâm Ninh Tĩnh hồn nhiên nói.

Nét cười trên gương mặt An Minh Hiên liền cứng đờ, thê tử hai từ này mỗi khi nghĩ đến đều khiến trái tim hắn chua xót. Hắn đồng ý thành thân cùng công chúa là do lúc ấy hắn tuyệt vọng lại được nàng ôn nhu chăm sóc có phần cảm động. Nhưng hắn vẫn chưa có thể chấp nhận được nàng. Nghĩ đến Giang Hiểu Nguyệt hắn lại càng hận Tấn Lâm, chính tên ngụy quân tử này đã làm xáo trộn cuộc đời hắn. Đáy mắt hiện lên tia căm phẫn.

Lâm Ninh Tĩnh nhìn nét mặt biến hóa của An Minh Hiên, trong lòng có chút khó hiểu. Đối với vị biểu ca này, cảm tình nàng dành cho hắn cũng rất tốt. Lúc nhỏ hắn thường hay ở phủ, cùng nàng chơi đùa. Đối với nàng là hết mực cưng chiều. Sau này lên mười tuổi nàng lên núi Phong Vân sống cùng nghĩa phụ, đến năm mười sáu tuổi trở về nhà mới gặp lại hắn được một lần. Tuy nhiều năm không gặp nhưng đối với nàng hắn luôn ôn nhu, chăm sóc. Khi đó nghe nói hắn đã có ý trung nhân. Hơn nữa năm trước, vị biểu ca này của nàng có đến đây sinh sống, giúp phụ thân nàng. Khi đó nàng lại trở về núi Phong Vân cùng nghĩa phụ. Cả hai lại không gặp nhau. Mãi đến bây giờ mới gặp lại, nghe nói hắn thành thân cũng Triệu Uyên công chúa, Lâm Ninh Tĩnh cứ tưởng nàng ấy là ý trung nhân mà năm xưa biểu ca nhắc nên cũng thầm chúc mừng. Người lưỡng tình kết thành giai ngẫu, nhưng nhìn nét mặt này của biểu ca thì có gì đó bất ổn khiến nàng càng tò mò hơn.

_Tĩnh nhi. Mẫu thân Lâm Ninh Tĩnh cũng đã từng nghe lão gia kể lại chuyện của An Minh Hiên. Nhìn nét mặt hắn như vậy cũng biết hắn là chưa quên được người xưa, vội vàng nhẹ giọng nhắc nhở Lâm Ninh Tĩnh tránh nàng lại ăn nói hồ nháo.

An Minh Hiên đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, nghe được tiếng gọi của cựu mẫu, trở về dáng vẻ bình thường, cười cười nói:

_Tĩnh nhi. Nay đã mười tám rồi, dáng vẻ lại xinh đẹp như thế. Đã có ý trung nhân chưa? Có cần biểu ca ta đây làm mai cho muội không?

'Ý trung nhân' ba từ này rơi vào tai Lâm Ninh Tĩnh, khiến nàng trầm ngâm suy nghĩ. Không hiểu sau hình ảnh của tên tiểu tử Tấn Lâm kia lại chạy quanh quẩn bên đầu nàng. Hắn cư nhiên không phải 'hắn' mà lại là 'nàng'. Lần đó, lúc Tấn Lâm ngất xỉu trên người nàng, khi bắt mạch cho hắn nàng liền cảm thấy không đúng, rõ ràng là mạch tượng nữ nhân. Nhưng lại không dám khẳng định cứ cho là bản thân bất nhầm, y thuật còn chưa thông. Nàng không nghĩ được nếu hắn là nữ nhân tại sao lại có thể lấy nương tử được. Hơn nữa, ngày đó trên núi Phong Vân thấy hắn quyết tâm cầu y, mặc kệ sinh mạng, lúc trở về lại còn vì nàng mà dùng thân lấy máu. Ánh mắt thâm tình nhìn nương tử của mình. Rõ ràng đây không phải là diễn, là tình yêu. Nhưng giữa nữ tử lại có thể tồn tại thứ tình cảm này sau.

Đêm đó, nàng không ngủ được định sang phòng hắn hỏi thăm nương tử hắn. Kết quả lại nghe được cuộc trò chuyện của mẫu thân họ. Từ nhỏ hắn đã cải nam trang, để trốn tránh việc thành gia lập thất liền biến bản thân thành thiếu gia con nhà giàu, chịu đầy tai tiếng. Nhưng vẫn không tránh khỏi việc hoàng thượng lại đột nhiên ban hôn thiên kim tiểu thư Giang thừa tướng cho hắn. Người nương tử hắn lấy vẫn chưa biết thân phận thật sự của hắn. Hắn quỳ xuống cầu xin sự chấp nhận của mẫu thân mình. Hắn nói, hắn yêu nàng.

Cuối cùng, Lâm Ninh Tĩnh nàng cũng xác nhận được thân phận thật sự của hắn là nữ nhân. Nàng có chút mất mát, có chút đau lòng. Cảm giác này cũng giống như lần đầu nàng nghe hắn nói hắn đã có nương tử. Nàng không muốn đối mặt với hắn, không muốn ở lại trong Tấn phủ. Hôm sau nàng rời đi, hắn lại đến đưa tiễn nàng, miệng vẫn đáng ghét như thế treo ghẹo nàng. Nhưng nàng lại không cảm thấy chán ghét mà còn cảm thấy thật vui vẻ. Hắn tặng cho nàng 'Hắc Vũ', chú ngựa này quả thật có linh tính. Nó rất ngoan ngoãn bên nàng. Dần dần mỗi lần ra ngoài nàng đều cởi Hắc Vũ bên mình, có nhiều lúc lại nhớ đến hơi ấm lần đó hắn bao bọc lấy nàng từ phía sau.

Trở về đã hơn hai tháng nhưng ngày nào nàng cũng nghĩ đến hắn. Có phải hay không nàng đã động tâm với hắn. Một người hoàn toàn xa lạ, chỉ tiếp xúc có vài ngày lại khiến tâm nàng gợn sóng. Mặc kệ thân phận của hắn, nàng vẫn cư nhiên từ chối nhiều người đến dạm hỏi. Có phải hay không Lâm Ninh Tĩnh nàng đã trao trọn trái tim cho Tấn Lâm. Nhưng nàng là ai kia chứ, nàng là thiên kim tiểu thư Lâm phú, thương gia giàu nhất nơi này, nàng kiêu ngạo từ nhỏ làm sao có thể để bản thân ủy khuất mà phá hoại người khác hay làm phận thê thiếp.

Lâm Ninh Tĩnh cười như không cười, khôi phục lại những suy nghĩ lung tung vừa rồi nói:

_Biểu ca, muội còn rất ham chơi a. Chưa muốn thành gia lập thất. Với lại biểu muội huynh là ai chứ, ở Giang Nam này có ai có thể xứng với muội a.

_Haha, Tĩnh nhi nói cũng phải a. An Minh Hiên nhìn biểu muội trả lời tinh nghịch liền cao hứng vui cười

_Hiên nhi, con đừng nghe Tĩnh nhi khoác lát. Nàng ấy, tính tình ngang bướng quả thật là không ai dám lấy nàng. Lâm Hàn cũng vui cười nhìn nữ nhi cưng của mình

_Lão gia nói thật phải. Lâm phu nhân cũng liền góp vui phụ họa

Lâm Ninh Tĩnh nghe vậy liền phồng má trẻ con, có mặt biểu ca ở đây mà phụ thân, mẫu thân nàng đúng là không cho nàng có mặt mũi a. Mọi người nhìn nàng giận dỗi, tâm trạng càng vui vẻ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt