Chương 32: Thâm Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia pháp.. Ách.. Tấn Lâm mồ hôi chảy như mưa... Mới lừa gạt chuyện phụ thân biết một chút võ công đã bị phụ thân xử theo gia pháp.. Có phải hay không để phụ thân biết lừa gạt thân phận thật của bản thân sẽ bị người giết chết a. Càng nghĩ Tấn Lâm càng cảm thấy lành lạnh sống lưng.

_Tiểu thư, tiểu thư có chuyện không hay, có chuyện không hay rồi. Tiểu Mai ở nhà bếp nghe loáng thoáng chuyện cô gia nàng bị phạt liền hối hả chạy về phòng báo cho Giang Hiểu Nguyệt

Giang Hiểu Nguyệt vừa mới may xong áo choàng cho Tấn Lâm, đang nhắm mắt dưỡng thần lại nghe âm thanh hớt ha hớt hải của tiểu Mai trong lòng có chút bất an. Giang Hiểu Nguyệt có hơi gấp gáp hỏi:

_Tiểu Mai, có chuyện gì xảy ra?

_Tiểu thư, nô tì nghe nói cô gia tranh giành một vị cô nương mà đánh nhau với Lý đại nhân, người đầy thương tích.. Tiểu Mai khi nãy ở nhà bếp nghe mọi người xầm xì to nhỏ chỉ loáng thoáng câu được câu mất.. nên câu chuyện được nàng dịch theo hướng này.

Giang Hiểu Nguyệt không chú ý vế trước câu chuyện chỉ nghe đến Tấn Lâm thương tích đầy mình, gương mặt liền trở nên tái xanh, Giang Hiểu Nguyệt trong lòng lo lắng, ánh mắt hốt hoảng nhìn tiểu Mai hỏi:

_Tấn Lâm, chàng ấy đang ở đâu? Giọng nói run run, hai tay giấu trong vạt áo vô thức bấu chặt lấy nhau

_Cô gia, đang ở đại sảnh. Lão gia đang chấp hành gia pháp.

Gia pháp.. Chàng ấy đã bị thương, phụ thân lại còn chấp hành gia pháp..Không được mình phải nhanh đến đó.. Giang Hiểu Nguyệt một đường mở hối hả chạy ra đại sảnh không còn quản chuyện lễ nghĩa gì nữa, giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy phu quân mình.

_Lão gia, gia pháp a. Từ quản gia, hai tay cung kính cúi đầu đưa gia pháp cho Tấn Phong

Gia pháp là một khối cây dày rộng, tương đối dài. Đối với Tấn Lâm mà nói, nhìn thiết chưởng này quả thật có chút quen mắt, từ nhỏ đến lớn không biết đã bị phụ thân xử theo gia pháp bao nhiêu lần. Có điều mỗi lần đó đều có mẫu thân xin tha, phụ thân cũng không đành lòng vì chuyện nhỏ mà đánh mạnh, nên cũng lưu tình. Nay không có mẫu thân, lại còn chọc trúng điểm phụ thân ghét nhất đúng là có chút sợ a. Tấn Lâm nhìn cây gia pháp trên tay phụ thân mà nuốt nước miếng a. Thật lo sợ.. lo sợ a..

_Lâm nhi, ngươi biết tội mình chưa? Tấn Phong đi ra sau lưng Tấn Lâm nói, tay phải cầm thiết chưởng giơ cao

_Ách... con.. con đã biết sai..

Bịch..

Tấn Lâm nhắm mắt chờ thiết bản trên lưng, nhưng thật lâu cũng không cảm thấy đau. Đã nghe âm thanh đánh xuống nhưng sau lại không hề đau đến. Mà lại còn cảm nhận được vòng tay ấm áp cùng hương thơm quen thuộc của Băng nhi đang ôm lấy mình. Băng nhi.. Nàng... Tấn Lâm mở mắt ra quay đầu về phía sau ánh mắt mở to nhìn Giang Hiểu Nguyệt phía sau mình, nàng mới đở cho mình một roi sau.

_Phụ thân, xin người đừng trách phu quân. Chàng ấy nhất định không phải là loại người trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Giang Hiểu Nguyệt giọng nói khàn khàn, hơi thở có chút khó khăn. Nàng từ nhỏ đã là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc chưa từng bị phụ thân trách mắng hay đánh dù chỉ một lần. Nay lại vì Tấn Lâm mà hưởng trọn một roi. Có thể nói Tấn Phong khi nãy đã dùng hết sức lực đánh một roi đó. Đối với Tấn Lâm có chút công phu thì roi đó cũng không gây thương tích nặng nề, ngược lại đối vối Giang Hiểu Nguyệt liễu yếu đào tơ thì quả thật không tốt, khóe miệng nàng cũng đã rớm máu.

Tấn Lâm không biết tại sao Giang Hiểu Nguyệt lại chạy đến đây, càng không biết tại sao nàng lại ngu ngốc đỡ cho mình một roi. Nhưng khi nghe câu nàng nói trong lòng là một mãnh ấm áp. Nàng cư nhiên không hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ là khẳng định Tấn Lâm không phải loại người như thế, tuyệt đối tin tưởng Tấn Lâm. Hỏi làm sao Tấn Lâm không thể không ngừng yêu thương nàng. Nhìn thấy khóe môi người kia rỉ máu. Tấn Lâm xoay người lại vòng ta ôm lấy nàng trọn vào lòng, tay nhẹ nhàng lau đi vết máu đó. Giọng nói xót thương có chút trách móc

_Phu nhân ngốc.. Nàng như thế nào lại hứng thay ta một roi.

_Ân, vì chàng là phu quân của ta. Giang Hiểu Nguyệt mỉm cười ôn nhu như nước, rút trọn vào lòng ngực Tấn Lâm nói

_Phu quân của nàng... thật ngốc.. Tấn Lâm cười đến sáng lạng

_Khụ...khụ... Tấn Phong thấy màn phu thê tình thâm của hài tử mình thì ho khan nhắc nhở

Lúc này Tấn Lâm và Giang Hiểu Nguyệt mới ý thức để còn có phụ thân và mọi người ở đây. Giang Hiểu Nguyệt rời khỏi cái ôm của Tấn Lâm. Nhưng Tấn Lâm không để nàng dể thoát thân như vậy. Vẫn khư khư ôm nàng, da mặt Giang Hiểu Nguyệt mỏng chứ không dày như Tấn Lâm, Giang Hiểu Nguyệt đỏ mặt hơn rút sâu vào người Tấn Lâm

_Lâm nhi, hôm nay ta nể mặt Nguyệt nhi tha cho ngươi. Ngươi mau dẫn nàng về phòng xem vết thương. Nhớ đến từ đường Tấn phủ quỳ xám hối cho ta. Tấn Phong nói rồi cũng quay lưng trở về phòng.

Tấn Lâm cũng không nói gì thêm bế Giang Hiểu Nguyệt trên tay, Giang Hiểu Nguyệt có chút bất ngờ vòng hai tay ra sau cổ Tấn Lâm, mặt vẫn không thay đổi trốn chặt trong ngực Tấn Lâm, nàng đây là đang ngại ngùng. Tấn Lâm nhìn người trong lòng cứ như chú mèo con mắt cở liền cao hứng trêu chọc

_Băng nhi, nàng có biết khi nàng ngượng ngùng thật sự xinh đẹp như thế nào đâu a.

_Vậy ý của phu quân, bình thường ta không xinh đẹp?

_....

Trở về phòng, Tấn Lâm để nàng lên giường, bản thân đi tìm thuốc trị thương. Tấn Lâm nói:

_Băng nhi, nàng mau nằm xuống a, ta phải kiểm tra thương tích cho nàng.

_Ân. Giang Hiểu Nguyệt ngoan ngoãn nằm sấp xuống

Tấn Lâm đi đến bên giường nhìn nàng ngoan ngoãn nghe lời mình khóe môi càn cong lên, đưa tay tháo nhẹ y phục nàng, để thuận tiện kiểm tra vết thương. Giang Hiểu Nguyệt cũng biết Tấn Lâm đang muốn làm gì, tuy cả hai đã là phu thê nhưng chưa từng làm gì vượt quá. Nay cảm nhận được đôi tay đối phương đang từ từ cởi y phục nàng, thân thể chấn động nhẹ có chút run rẫy

Tấn Lâm cũng không kém, lần đầu cởi y phục cho Giang Hiểu Nguyệt bản thân thật không có tiền đồ, đôi tay run rẫy đến lợi hại. Giang Hiểu Nguyệt cảm nhận được Tấn Lâm còn run hơn cả mình, thì phì cười. Nàng còn nhớ đêm đầu tiên động phòng, chỉ mới để tay lên eo nàng, bị nàng trêu chọc một chút liền như tiểu hài tử đáng thương. Nàng không biết sao phu quân mình lại có thể vang danh là thiếu gia ăn chơi được, quả thật không giống chút nào.

Giang Hiểu Nguyệt xoay người, có ý trêu chọc, nhìn Tấn Lâm cười ma mị nói:

_Có muốn hay không để thân thiếp cởi dùm chàng?

Ách.. Băng nhi.. Nàng thật là yêu nghiệt a! Nhìn Giang Hiểu Nguyệt ánh mắt phong tình vạn chủng nhìn mình, Tấn Lâm càng không có tiền đồ, không những tay run mà đến cả chân cũng run, nhéo mạnh vào chân mình một cái, lấy lại nét mặt gian xảo thường ngày cười giảo hoạt nói:

_Ân. Thật làm phiền phu nhân a.

Giang Hiểu Nguyệt chỉ là muốn trêu đùa Tấn Lâm một chút, sẽ gọi tiểu Mai vào giúp nàng. Nhưng không ngờ Tấn Lâm vẫn đưa ra nét mặt đó, nàng không muốn chịu thua a. Giang Hiểu Nguyệt từ từ cởi y phục ra, nét mặt e thẹn chỉ đến khi bên trên người chỉ còn một cái yếm, nàng mới ngừng lại. Nhìn thấy Tấn Lâm hai mắt đang mở to nhìn chằm chằm nơi đôi bông đào của mình, Giang Hiểu Nguyệt cười tinh ma ghé sát người thỏi vào tai Tấn Lâm nỉ non thấp giọng:

_Phu quân, chàng thấy ta có xinh đẹp không?

Tấn Lâm run mình một cái. Giang Hiểu Nguyệt không chỉ xinh đẹp bình thường, thân thể nàng như một bức tranh, da thịt trắng nõn, đôi bông đào to to, ực.. Sao mặt mình nóng như thế, cả thân thể đều nóng a. Nhìn nàng bây giờ quả thật ta chỉ muốn phạm tội. Biết vậy đã không trêu đùa dai với nàng. Yêu nghiệt, Băng nhi nàng đúng là yêu nghiệt a.

_Đẹp, thực xinh đẹp a. Nàng... mau nằm xuống để ta xem vết thương cho nàng. Tấn Lâm chuyển sang đề tài khác, phải phá vỡ không khí ma mị này a.

_Ân. Giang Hiểu Nguyệt cười thật xinh đẹp nhìn Tấn Lâm, nàng xem như đã giành chiến thắng. Nhìn đối phương ăn nói lấp bấp, gương mặt đỏ đến mang tai làm nàng thật cao hứng. Phu quân của nàng đúng là có tặc tâm nhưng không có tặc đảm.

Da thịt trắng nõn nà phía sau lại hằng lên một lần dày đỏ, nhìn đến đau lòng. Tấn Lâm ánh mắt xót xa nhìn thân thể của nàng. Đưa tay chạm nhẹ vào vết thương. Nhẹ nhàng nói:

_Ngốc. Sau này không được thay ta chịu phạt. Ta da thịt dày, từ nhỏ đã quen chịu phạt. Nàng như thế nào nữ tử yếu đúi lại vì ta chịu đau đớn như thế. Tấn Lâm đổ nhẹ thuốc lên da nàng

_Ưm... Đúng rồi... Ta nghe nói chàng bị thương. Mau để ta xem. Giang Hiểu Nguyệt có chút kích động nói, nàng nhớ lại lời tiểu Mai nói Tấn Lâm người đầy thương tích

_Không được cử động, ngoan ngoãn nằm im. Nàng nghe ai nói ta bị thương? Ta đã từng hứa với nàng sẽ không để bị thương a? Nhất định không nuốt lời. Tấn Lâm nói tiếp: - Băng nhi, nàng thật tin tưởng ta đến vậy sao?

_Ân, lúc trước ta không biết chàng là người như thế nào. Nhưng từ khi là thê tử của chàng, ta liền biết chàng không như những lời đồn đãi bên ngoài.

_Ân, đa tạ nàng. Tấn Lâm cúi người đặt nhẹ lên môi Giang Hiểu Nguyệt, nhẹ nhàng gậm lấy, ôn nhu tràn đầy trân trọng. Giang Hiểu Nguyệt cũng mỉm cười đáp trả nụ hôn. Môi kề môi, lưỡi quyến luyến quấn lấy nhau không rời.

Giang Hiểu Nguyệt hôm nay cả người mệt mõi lại thêm bị thương nhẹ, nhanh chóng kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Tấn Lâm nhìn người bên cạnh đã ngủ say, mỉm cười ôn nhu nhìn nàng. Thầm nói: "Có nàng thật tốt, nếu nàng biết sự thật về ta, nàng có hay không chán ghét ta, từ bỏ ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt