Chương 31: Gia Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn phủ

_Tiêu Khoan, ngươi mau gọi tam thiếu gia đến đây? Tấn Phong vừa mới từ hoàng cung về, trên đường hồi phủ gặp được bọn người Lý Vệ. Bọn họ tố giác Tấn Lâm cậy thế cậy quyền ức hiếp hành hung bọn họ. Dân chúng kinh thành thấy có chuyện cũng kéo đến xem, đúng là làm mất mặt hắn.

_Lão gia, tam thiếu gia vẫn chưa hồi phủ.

_Đã trể như vậy, hắn còn chưa về. Ngươi mau đi tìm hắn cho ta, lập tức bắt hắn về.

_Ân. Tiêu Khoan lần đầu thấy Tấn Phong nổi nóng như thế, trong lòng cũng run rẩy không thôi. Không biết tam thiếu gia lại gây ra chuyện gì, vội chạy nhanh ra khỏi phủ để tìm

_Tiêu Khoan, có chuyện gì ngươi lại hối hả như thế? Tấn Lâm vừa mới đến trước cửa phủ, lại thấy Tiêu Khoan gấp gáp chạy không để ý đến ai liền hỏi. Nay tửu lâu bị bọn người Lý Vệ gây sự đến tan nát, phải dọn dẹp hết một ngày mới coi như ổn thỏa, Tấn Lâm đã gần một ngày không nhìn thấy Giang Hiểu Nguyệt trong lòng nhớ đến nàng, nghĩ đến nàng đang chờ cơm mình thì càng cảm thấy ấm áp.

_Tam thiếu gia, có chuyện không hay rồi. Lão gia đang tìm người, nét mặt rất tức giận a. Người mau đến đại sảnh đi.

_Hảo a.. Ta đâu có gây sự a, tại sao phụ thân lại sinh khí. Hay là.. Tấn Lâm như nhớ ra chuyện gì, nhìn Tiêu Khoan nói: -Tiêu Khoan, ngươi mau đến phủ Dương tướng quân cùng phủ Trần thượng thư. Nói ta có chuyện gấp, bảo A Quyền và A Khải đến Tấn phủ một chuyến.

_Tiểu thư đã trể như vậy cô gia còn chưa về? Có phải hay không người lại thành quỷ háo sắc. Tiểu Mai nhiều ngày qua tiếp xúc với Tấn Lâm cũng thấy phẩm hạnh cô gia nhà nàng không tệ, nhưng hôm nay lại để tiểu thư chờ đợi lâu như vậy vẫn không thể tin tưởng. 'Ngựa quen đường cũ'

_Tiểu Mai, chớ ăn nói bậy bạ. Ngươi mau đem thức ăn lên đi. Chàng đang trở về. Nhớ lấy thêm phần canh nhân sâm đến luôn. Giang Hiểu Nguyệt mỉm cười ôn nhu, nhớ đến Tấn Lâm tâm trạng nàng liền thoải mái

_Tiểu thư, người thật tốt với cô gia a. Còn chính tay hâm canh cho hắn. Tiểu Mai ai oán nói

_Ngươi ganh tị? Giang Hiểu Nguyệt biết tiểu hài tử này đang nghĩ gì, tâm tình đang tốt cũng muốn trêu chọc một tí

_Không a. Kì thật nhìn người với cô gia như thế, tiểu Mai thật sự rất vui mừng cho người. Nếu cô gia hắn dám khi dễ người, nô tì sẽ không tha cho hắn a.

_Được rồi a, ngươi nhanh đi chuẩn bị đi

_Ân, tiểu thư

Tấn Phong sát khí đằng đằng ngồi ở trước đại sảnh. Tấn phu nhân mấy ngày nay đã đến Triết Giang thăm phụ mẫu, chuyện làm ăn có một số vấn đề, nên Tấn phu nhân cũng đến phụ giúp một thời gian. Thật không may cho Tấn Lâm thời điểm gây chuyện lại không có Tấn phu nhân ở phủ.

_Phụ thân.

_Nghịch tử, ngươi rốt cuộc cũng chịu trở về. Tấn Phong nhìn thấy hài tử mình về khí nộ trong lòng càng dâng cao, đập mạnh tay xuống bàn 'binh' một tiếng

_Phụ thân, Lâm nhi đã làm gì lại khiến người sinh khí.

_Nói cho ta biết, cả ngày hôm nay ngươi đã đi đến địa phương nào?

_Thưa phụ thân, nay con đến Lâm Nguyệt Lâu cùng A Quyền và A Khải hàn huyên.

Nghe ba từ Lâm Nguyệt Lâu khóe mắt Tấn Phong giật giật, trong lòng càng tức giận, tiếp tục hỏi Tấn Lâm:

_Kỹ nữ tên Phượng Linh, ngươi có biết nàng ấy không?

Tấn Lâm đảo đảo mắt có chút không vui nói

_Phụ thân, nàng là Phượng Linh không phải là kỹ nữ. Nàng ấy là chưởng quầy của Lâm Nguyệt Lâu, con với nàng là bằng hữu của nhau. Tấn Lâm thầm nghĩ "Lý Vệ, tên tiểu nhân nhà ngươi đã nói gì với phụ thân ta, người trước nay cương trực thẳng thắng sau có thể dùng lời lẽ thô tục như vậy để nói Phượng Linh. Xem ra hôm nay ta đã đánh ngươi quá nhẹ."

_Bằng hữu? Từ bao giờ con cháu Tấn gia ta lại kết bằng hữu với loại ca kỹ. Ngươi quả thật hàm hồ.

_Phụ thân, sao người cứ mở miệng ra là nói nàng là kỹ nữ. Nàng ấy không phải mà cho dù có phải thì cũng đã làm sao. Kết bằng hữu với một người còn phân biệt danh phận sao. Tấn Lâm có chút lớn tiếng nói lại

_Ngươi thật xem nàng là bằng hữu hay là loại tình cảm khác? Ngươi nên nhớ ngươi đã có thê tử? Ngươi như thế nào lại không có liêm sỉ trước mặt mọi người cùng nhau giành giật một nữ tử thanh lâu, lại còn ra tay đã thương người khác? Ngươi có còn để ta trong mắt ngươi không? Tấn Phong quát lớn tiếng đi đến trước mặt Tấn Lâm đang quỳ

_Con với Phượng Linh thật sự chỉ có quan hệ bằng hữu. Trong lòng con chỉ có duy nhất Nguyệt nhi là nương tử. Còn chuyện hôm nay không phải như những gì phụ thân nghe được. Chính bọn người Lý Vệ đã cố ý gây sự trước. Bọn họ còn đã thương A Khải. Chúng con chỉ là tự vệ. Phụ thân người nói xem, nếu như bằng hữu của người bị kẻ khác làm nhục trước mặt dân chúng, người có hay không sẽ dành lại công bằng cho vị bằng hữu đó. Lâm nhi hôm nay không có làm sai. Tấn Lâm, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt phụ thân mình nói

_Ngươi nói hay lắm. Vậy Trần Khải đâu. Ngươi mau cho mời hai người bọn họ đến đây.

_Con đã để Tiêu Khoan đi mời hai người bọn họ.

_Lão gia, tam thiếu gia.. Tiêu Khoan hối hả chạy vào đại sảnh. Đến gần Tấn Lâm nói nhỏ: -Tam thiếu gia, Dương công tử cùng Trần công tử không được phép xuất phủ. Nghe nói họ cũng bị phụ thân trách phạt, cấm túc không cho rời phủ. Nô tài còn nghe nó bọn họ cũng chịu trừng trị gia pháp.

Ách.. Lý Vệ không ngờ ngươi lại bỉ ổi như thế, dám đánh phủ đầu bọn ta.

_Tiêu Khoan, Trần Khải cùng Dương Đức Quyền đâu?

_Lão gia, hai người bọn họ đã bị cấm túc không được rời phủ. Bẩm lão gia, khi nãy nô tài xuất phủ cũng có nghe dân chúng bàn tán chuyện hôm nay. Tiêu Khoan khi nãy trên đường đi đến tìm bọn người Trần Khải cũng có ghé sang Lâm Nguyệt Lâu hỏi hang một số chuyện. Dù gì cũng là thuộc hạ thân cận của Tấn Lâm nên những nơi Tấn Lâm đến Tiêu Khoan đều biết, với lại phẩm chất của tam thiếu gia hắn cũng hiểu rõ.

_Ngươi nghe được những gì?

_Bẩm lão gia, nô tài nghe nói Lý đại nhân cùng Lê đại nhân đến Lâm Nguyệt Lâu dùng bữa. Nhìn thấy Phượng Linh cô nương. Lý đại nhân khi dể nàng ấy, bị nàng ấy từ chối thẹn hóa quá giận muốn khinh bạc nàng. Cũng may Dương công tử cùng Trần công tử ngăn chặn kịp lúc. Sau đó bọn người Lý đại nhân lại dùng lời lẽ bỉ ổi hạ nhục Phương Linh cô nương, lúc đó tam thiếu gia đến... Tiêu Khoan kể lại chi tiết câu chuyện cho Tấn Phong.

Tấn Phong trong lòng tựa như rõ chuyện, hắn cũng biết Lý Vệ là loại người gì. Chẳng qua hôm nay hắn lại bẻ cong sự thật. Lúc đó nhìn hắn cùng Lê Khương chật vật người đầy thương tích. Đúng là không nghĩ bọn họ sẽ nói dối... Có điều.. Tấn Phong nhìn chằm chằm Tấn Lâm, sau đó lớn giọng

_Lâm nhi, từ khi nào ngươi võ công lợi hại như vậy?

Do Tiêu Khoan kể quá chi tiết còn hư cấu thêm một số chi tiết, nào là võ công của tam thiếu gia rất lợi hại, phong thái đỉnh đạt tựa như Tấn Phong thời trẻ..

_Con... con... Tấn Lâm thừa biết tính tình phụ thân mình, nếu như nói dối nhất định sẽ bị phụ thân xử theo gia pháp. Chuyện này lại càng không thể phụ thân biết là do mẫu thân cố tình thu xếp

_Ngươi như thế nào?

_Con.. con... Năm đó khi con lên tám, phụ thân cùng đại ca đang ở chiến trường, trong lần cơ duyên hảo hợp con gặp được một vị cao nhân. Người thấy con thông minh, lanh lợi rất ưa thích nên người dạy cho con một số công phu để phòng thân. Nhưng chỉ là võ mèo ba chân, thật sự không có lợi hại như Tiêu Khoan nói... Con thấy chuyện này không có gì quan trọng nên không có nói lại cho phụ thân và mẫu thân biết. Tấn Lâm kiếm đại một câu chuyện rồi nói thao thao bất tuyệt. Hi vọng phụ thân sẽ tin

_Thì ra là như vậy... Nhưng hành vi hôm nay của ngươi cũng không hoàn toàn đúng. Dựa vào bản thân có một chút bản lĩnh liền đánh người gây thương tích. Hơn nữa ngươi cũng đã dối lừa phụ thân ngươi suốt mười mấy năm trời. Tội này ta nhất định không tha. Người đâu mang gia pháp đến.

Tấn Phong không tin cho lắm câu chuyện của Tấn Lâm kể, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hắn chính là không thích bị lừa gạt. Hôm nay phải hảo hảo giáo huấn tên tiểu tử này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt