Chương 30 Quấy Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cũng chậm rãi trôi, bệnh tình của Giang Hiểu Nguyệt cũng đã hoàn toàn bình phục. Sau khi nói rõ tình cảm của hai người cũng ngày sâu đậm, mỗi tối cả hai cùng ôm nhau ngủ chỉ dừng lại ở mức hôn nhau. Vẫn chưa thực hiện chu công lể. Tấn Lâm còn đang tham luyến hạnh phúc hiện tại nên không biết nói làm sao nhưng mà mỗi đêm đối diện với Giang Hiểu Nguyệt ôn nhu, ma mị quả thật Tấn Lâm không biết có thể kiềm chế được bao lâu nữa a. Giang Hiểu Nguyệt thì nàng quả thật còn e ngại, nàng nghĩ phu quân nàng đã không vội thì nàng cũng không gấp. Cả hai đã yêu thương nhau chuyện kia chỉ là sớm muộn.

_Phu nhân. Nàng đang làm gì a? Tấn Lâm vừa mới từ thư phòng trở về thấy Giang Hiểu Nguyệt đang cặm cụi cũng tò mò hỏi

_Ân, ta đang may y phục cho chàng. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, nên mặc nhiều áo ấm một chút.

_Hắc hắc.. Thời tiết lạnh chỉ cần ôm Băng nhi liền ấm a? Tấn Lâm ôm trọn nàng ở phía sau, cằm đặt lên vai nàng thủ thỉ nói

_Hồ nháo. Không cho phép làm càn trời còn sáng. Giang Hiểu Nguyệt đã quen với cử chỉ thân mật của Tấn Lâm nhưng vẫn còn e ngại nói, nàng quả thật không mặt dày được như phu quân của mình

_Ân, thế ban đêm liền có thể a.. Tấm Lâm càng siết chặt nàng, giảo hoạt nói

_Còn nháo tối nay liền ngủ dưới đất a. Giang Hiểu Nguyệt cười ma mị quay sang phía sau nhìn Tấn Lâm

Ách... Nàng lại còn dùng chiêu này đi a. Tấn Lâm không trêu chọc nàng nữa, đứng dậy chỉnh chỉnh y phục nói:

_Băng nhi, nay ta đến Lâm Nguyệt Lâu một chút? Dạo gần đây không biết kinh doanh ra sao?

_Ân, phu quân đi về sớm. Ta đợi cơm. Giang Hiểu Nguyệt ngừng tay đứng dậy chỉnh sửa y phục cho Tấn Lâm. Nàng nói thêm –Không được trêu hoa ghẹo nguyệt, ân. Còn có, không được thân mật với Phượng Linh.

_Phu nhân, nàng đây là đang ghen sao? Tấn Lâm nghe Giang Hiểu Nguyệt nói thập phần vui vẻ cũng không quên trêu chọc nàng

_Có vẻ phu quân tối nay vẫn muốn xuống dưới đất ngủ a. Giang Hiểu Nguyệt lại ngữ điệu đó với Tấn Lâm liền có công dụng. Tấn Lâm không nói thêm lời nào chỉ hôn lên trán nàng rồi lập tức rời khỏi

Phốc... Giang Hiểu Nguyệt nhìn Tấn Lâm luống cuống như hài tử sợ bị mất quà mà chạy khóe môi càng đậm ý cười.

]Lâm Nguyệt Lâu]

_Phượng Linh cô nương, cô nương sao lại ở đây a? Lý Vệ hôm nay cùng một số quan tam phẩm có một chút thân thiết, bọn họ dẫn hắn đến Lâm Nguyệt Lâu nghe nói tửu lâu này không tệ chỉ không ngờ là có thể gặp được giai nhân ở đây. Ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm nàng

_Lý công tử. Thật hân hạnh. Phượng Linh không trả lời câu hỏi của hắn cũng trán ghét ánh mắt của hắn dành cho nàng, nàng chỉ gật đầu định rời đi thì lại bị hắn nắm lại ngữ điệu đùa cợt nói:

_Phượng Linh cô nương có muốn hay không gả cho ta. Lần trước nghe mụ mụ nói cô nương đã thành gia lập thất ta thật sự rất buồn a, nhưng hôm nay gặp lại hình như mụ mụ nói không phải rồi. Lý Vệ nhìn thấy kiểu tóc của nàng, liền khẳng định nàng vẫn chưa thành thân a

_Lý công tử, thỉnh tự trọng. Ta đã có ý trung nhân, xin phụ lòng người. Phụng Linh giãy giụa ra khỏi tay hắn

_Haha... kỹ nữ như ngươi cũng có người để thương a. Thật nực cười... Lý Vệ siết chặt tay nàng hơn

_Mau buông nàng ra. Dương Đức Quyền cùng Trần Khải hôm nay ghé đến quán để thăm Phượng Linh không ngờ thấy cảnh này lại nghe hắn vô liêm sỉ nói, Dương Đức Quyền tức giận quát

_Haha... Đây không phải là Dương công tử nhi tử của Dương tướng quân sao. Lý Vệ buông tay Phượng Linh ra, vờ đầu cúi chào, nở một nụ cười đểu cán

_Phượng Linh nàng có sao không? Dương Đức Quyền không chú ý đến hắn đi đến nhìn Phượng Linh nét mặt ân cần quan tâm

_Ân, ta không sau.

_Haha... Dương công tử cũng quen biết kỹ nữ nàng a. Lý Vệ chăm chọc nói rồi cười ha hả, những tên đi cùng hắn cũng liền cười chế giễu

_Bịch... Ngươi dám nói nàng như thế? Dương Đức Quyền nóng giận đấm thẳng vào mặt Lý Vệ, hắn không muốn nghe ai sĩ nhục Phượng Linh của hắn.

_Ta phi... Ta cứ nói đó ngươi làm gì được ta? Ngươi nên nhớ ngươi chỉ là con của một tướng quân tam phẩm. Đừng nghĩ bản thân ngươi cao quý... Phi phi... Nàng a, kỹ nữ là kỹ nữ a... Hahaha... Lý Vệ tay xoa xoa miệng, lời nói càng cay độc ngữ điệu cũng như thét như muốn để cả tửu lâu nghe được

Mọi người trong tửu lâu nghe âm thanh tranh cãi hình như có đánh nhau cũng nhào nháo xem náo nhiệt. Ai cũng xầm xì to nhỏ ánh mắt kinh thường nhìn Phượng Linh

_Ai, thì ra là kỹ nữ thật đáng tiếc a, lớn lên xinh như vậy chắc là trên giường cũng thật tuyệt a. Lê Khương, một tên quan đi cùng Lý Vệ cũng buông lời chăm chọc

_Lại một tên mồm thối nói a. Hôm nay ta và A Quyền ngươi ra đường không chọn ngày rồi. Gặp phải lũ chó hoang sủa bậy a. Trần Khải nhếch miệng cười, hắn cũng không ưa những tên quan lại này người tỏ ra tri thức nhưng ăn nói thì thối vô cùng

Hahah.. Tiếng cười của mấy vị khách nhàn rỗi xem kịch vui

_Lại thêm một tên tiểu bạch kiểm sao. Haha.. có phải hay không hai người các ngươi đều muốn thưởng thức kỹ nữ này a. Lý Vệ chớp chớp mắt nói

_Tên cẩu tặc nhà ngươi.. Phượng Linh tức giận tiến lên phía trước đưa tay tán vào mắt hắn. Nàng tuy là nữ tử thanh lâu, nhưng nàng đã giải nghệ. Nàng chưa từng bán thân, nay hắn lại nói nàng như thế còn đâu là uy nghiêm của nàng. Mặc kệ hắn là mệnh quan triều đình, nàng cũng sẽ không bỏ qua.

_Tiện tỳ dám đánh lão tử. Lý Vệ đưa tay đánh lại Phượng Linh

Dương Đức Quyền nhanh chóng bắt lấy tay hắn đẩy hắn mạnh về phía sau.

_Ai nha, ai nha... Lý đại nhân đây sao? Tấn Lâm vừa mới đến tửu lâu nghe loáng thoáng được câu chuyện liền phe phẩy phiến quạt ngạo nghễ đi vào hai tay cúi chào Lý Vệ miệng cười như không cười nói

_Tấn công tử sao... Thật hữu duyên a.. Lý Vệ cười cười nói, hai tay cũng hữu lễ

_Ân, không dám a. Ta sau có thể hữu duyên với người ức hiếp tiểu nữ tử yếu đúi tay không tất sắc như Lý đại nhân được a.. lại cũng không to gan như Lý công tử cưỡng bức dân lành về làm nương tử a... Tấn Lâm cười đểu nhìn Lý Vệ.

Lại một trận xầm xì to nhỏ

Lý Vệ càng nghe càng nóng, đây không phải là chửi xéo hắn. Lần đó ở yến tiệc đã bị hắn làm nhục hôm nay lại như thế. Tấn Lâm ngươi là khắc tinh của lão tử ta. Hôm nay ta mặc kệ ngươi là con của đại tướng quân ta cũng muốn hảo hảo dạy ngươi một trận.

_Người đâu, đánh ba tên này cho ta. Lý Vệ nghiến răng nghiến lợi quát

_Lý đại nhân, chúng ta là người dân tốt, ngươi lấy quyền gì đánh chúng ta. Tấn Lâm điềm đạm đáp

_Lão tử ta mặc kệ, hôm nay ta nhất định sẽ đánh chết ba người các ngươi. Các ngươi lên cho ta. Lý Vệ bất chấp nói, giờ hắn mặc kệ lí trí gì đó, dù gì hắn cũng là trất tử của quốc sư đương triều. Thêm dạo gần đây hắn cũng có quan hệ bằng hữu khá tốt với đương kim phò mã An Minh Hiên, hắn còn sợ gì chứ.

An Minh Hiên mới thời gian vừa qua liền trở thành phò mã của Triệu Uyên công chúa. Hôn lể cũng được cử hành long trọng khắp kinh thành. Lúc đó Tấn Lâm nhận được tin này, cứ sợ Giang Hiểu Nguyệt sẽ buồn, nhưng nàng vẫn bình thường, nàng chỉ nói nếu so với việc Tấn Lâm lập thêm thiếp nàng mới thật sự đau lòng. Tấn Lâm nghe nàng nói vậy chỉ há hốc mồm, cười cười hạnh phúc mà thôi. Cũng không quan tâm cái tên An công tử đó nữa.

Lâm Nguyệt Lâu liền trở nên hỗn loạn hai bên đánh nhau

Bên Lý Vệ tầm hơn mười người, võ công cũng không có gì đặc biệt. Còn bên Tấn Lâm chỉ có Tấn Lâm cùng Dương Đức Quyền là có võ. Trần Khải thì phụ trách che Phượng Linh ở phía sau mình. Tấn Lâm võ công như thế nào thì Dương Đức Quyền cùng Trần Khải cũng biết rõ. Giữa bọn họ đã thân thiết từ nhỏ cũng không có gì bí mật. Tấn Lâm đối với hai người họ cũng như huynh đệ thân sinh, điều gì cũng không giấu chỉ riêng việc thân phận của bản thân.

Cả ba người có chung đặc điểm là không thích quan trường, không thích gò bó lại càng không muốn thành thân sớm. Nên cả ba cũng không ngại nỗi danh phong lưu, lúc đầu mang tiếng con nhà giàu có chút có chịu nhưng về sau càng nghe càng thích nên cũng không thèm để ý. Chỉ là hôm nay, bị bức vào đường cùng mới thể hiện chút bản lĩnh vặt vãnh

Lý Vệ cảm thấy không đúng chẳng phải ba tên này là hoàn khố tử đệ sau làm sau thân thủ lai bất phàm như thế. Quét mắt sang nhìn hướng Trần Khải cùng Phượng Linh đang đứng, Lý Vệ liền xuất thủ về hướng đó.

Trần Khải cũng quơ tay múa chân chống lại, không được bao lâu liền bị hắn đánh một trưởng té giăng ra xa. Lý Vệ nhanh chóng bắt lấy tay Phượng Linh mặt ghé sát vào người nàng, nở nụ cười hết sức đáng ghét nói:

_Ân, Phượng Linh thực thơm..

_Phi... Phượng Linh cảm thấy kinh tởm nhổ nước bọt vào người hắn

_Tiện tỳ... Lý Vệ nóng giận bóp lấy cổ nàng đưa nâng người nàng lên.

Dương Đức Quyền đang đánh nhau bên này thấy Phượng Linh giãy giụa trong tay hắn dùng kinh công bay đến gạt lấy tay hắn dùng sức trưởng một cái

Ba... âm thanh bàn gảy đôi

Dương Đức Quyền đỡ Phượng Linh đem ôm vào lòng. Lê Khương tranh thủ không ai để đến hắn cũng tay cầm cái ghế trực tiếp đập mạnh sau lưng Dương Đức Quyền, cũng may Tấn Lâm đến đỡ kíp một chưởng đánh nát cái ghế cũng một chưởng đánh Lê Khương văng ra xa bất tỉnh. Tấn Lâm không quản nhiều ánh mắt tức giận nhìn Lý Vệ, cái tên này chính hắn gây sự... Nhìn quanh tửu lâu thấy ngỗn ngang, hắn đây có phải hay không cố ý phá tửu lâu của mình... Càng nghĩ càng giận, Tấn Lâm dùng hết sức đánh Lý Vệ.

Lý Vệ thân thủ cũng không tòi nhanh chóng đỡ chiêu, có điều bản thân không có nội lực chỉ có thể chóng đỡ được năm chiêu liền thất thủ, miệng hộc máu. Tấn Lâm cũng không muốn làm lớn chuyện thu lại trưởng vừa định đánh ra hướng Lý Vệ nói

_Lý đại nhân, hôm nay ta nể mặt Phượng Linh, không muốn làm ô mắt nàng, ngươi mau cút cho ta. Từ nay nếu thấy ngươi còn đến Lâm Nguyệt Lâu ta liền cho ngươi đánh gãy chân ngươi. Tấn Lâm trừng mắt quát lớn tiếng, khí thế thập phần tức giận

Lý Vệ lần đầu nhìn thấy người này nỗi giận, khác hẳn với gương mặt thư sinh tiểu bạch kiểm hằng ngày có chút run rẩy, sợ sệt ho khan vài tiếng dẫn người rời khỏi quán. Ánh mắt vẫn đầy ai oán nhìn về phía Tấn Lâm.

_Phượng Linh. Nàng đừng sợ bọn họ đã đi. Dương Đức Quyền cảm nhận trong ngực mình có người run rẫy lợi hại liền trấn an nàng.

_Ân, có ngươi ta không sợ.. Phượng Linh ánh mắt ôn nhu nhìn Dương Đức Quyền.

_A Khải, ngươi có sao không. Tấn Lâm đỡ Trần Khải đứng dậy

_Ta không sau. Lão đại, ngươi thật giỏi. Hôm nay ngươi đánh rất đẹp.

_Lão đại, đa tạ ngươi. Dương Đức Quyền biết nếu không nhờ Tấn Lâm thân thủ nhanh nhẹn thì hắn đã hưởng trọn cái ghế đó rồi

_Giữa chúng ta còn khách sáo sao? A Quyền ngươi đem Phượng Linh lên phòng nghỉ ngơi. Nàng có lẽ đã quá hoảng sợ. A Khải ngươi ở đây cùng ta dọn dẹp nơi này. Tấn Lâm dặn dò xong liền nhớ ra: -Ai nha, ta lại quên đòi lại tiền của tên Lý đại nhân kia? Hắn như thế nào phá banh quán ta?

Dương Đức Quyền, Trần Khải, Phượng Linh nghe xong thì phì cười. Lão đại đến giờ này ngươi còn hài hước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt