Chương 29: Thổ Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ách. Băng nhi đúng là cường đại, tốt nhất nên nghe lời nàng nếu không liền khó sống. Tấn Lâm cười cười gật đầu, trong lòng là cổ ấm áp

_Băng nhi

_Ân

_Băng nhi ta..

_Ân

_Băng nhi ta.. ta a..

_Phu quân có chuyện gì muốn nói sao? Giang Hiểu Nguyệt nhìn bộ dáng ấp úng, e ngại của Tấn Lâm mà mỉm cười thích thú, có thật hay không phu quân của nàng là công tử trêu hoa ghẹo nguyệt mà thiên hạ đồn a.

_Ách.. Băng nhi... ta.. ta.. ta quả thật là... cái kia.. cái kia... ta... ta yêu nàng a. Tấn Lâm cà lâm một hồi dài mới đủ dũng khí nói ra

_Ân

Ách..Ân cái gì mà ân.. Nàng như thế nào vẫn là khối băng ngàn năm a.. Tấn Lâm nuốt lời đó vào lòng lại nói

_Cái kia... ta thật tâm rất yêu nàng.. Nàng.. cái kia.. nàng đối với ta như thế nào?

Thấy nàng thất thần không trả lời, Tấn Lâm thất vọng, có lẽ do bản thân quá nóng vội. Tự trấn an mình, giả vờ cười cười nói

_Ta xin lỗi, nàng mới vừa khỏe ta không nên hỏi vấn đề này a. Nụ cười vô cùng ngượng ngạo, Băng nhi chắc hẳn còn chưa quên được An Minh Hiên, chuyện này đều là do ta đa tình.

Giang Hiểu Nguyệt nhìn thấy ánh mắt thất vọng xen lẫn bi thương của Tấn Lâm, cùng nụ cười mà thật khó coi ấy đều thu về mắt mình. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang bị thương của Tấn Lâm đặt lên má mình, giọng nói tràn đầy yêu thương:

_Ta thất thần vì ta không biết nên nói những lời gì để có thể cho chàng hiểu được tình cảm ta dành cho chàng. Con người ta thật sự không tốt, từ lúc sinh ra đã hại mẫu thân mất mạng, lớn lên thì lạnh lùng khó gần, rất khó chiều chuộng lại còn không biết cách thể hiện cảm xúc. Quá khứ cũng đã từng lưỡng tình tương duyệt với An Minh Hiên. Chàng có thực để tâm hay không?

_Nàng là phúc khí đối với nhân sinh của ta. Nàng khó gần vì nàng muốn ngụy trang tạo ra vẻ ngoài mạnh mẽ chẳng qua nàng sợ bị người khác làm tổn thương. Từ nay, với ta nàng không cần ngụy trang như thế vì đã có ta mãi mãi bên cạnh nàng bảo vệ nàng. Nàng lạnh lùng, băng sơn thì ta sẽ là tiểu gia hỏa cùng nàng một chỗ quả thật rất tốt. Nàng là nữ nhân của ta dù khó chiều đến đâu, ta cũng rất cao hứng rất ưa thích. Nàng không biết cách thể hiện cảm xúc cũng không sau chỉ cần trong mắt nàng có ta? Vậy thì bao nhiêu cỗ ngọt ngào ta sẽ thể hiện cho mọi người thấy. Quá khứ của nàng là An Minh Hiên ta không để tâm. Ta chỉ hận bản thân mình sao không tìm nàng sớm hơn hắn để cho quá khứ của nàng cũng sẽ là ta. Nhưng ta mặc kệ, ta chỉ cần biết hiện tại này nàng có ta, tương lai nàng cũng có ta. Thì ta đã mãn nguyện.

Một giọt, hai giọt... Giang Hiểu Nguyệt khóc, lần đầu tiên trong đời nàng rơi lệ. Lúc trước nàng buộc phải rời xa An Minh Hiên nàng không khóc, thời điểm sinh tử nàng cũng không khóc. Nhưng giờ đây những lời nói chân thành của người kia dành cho nàng, lại khiến nàng cảm động, khiến nàng không kiềm chế được mà khóc lớn. Võ bọc suốt những năm qua cũng như được phá vỡ. Người này mới xuất hiện trong nhân sinh của nàng, ngắn ngủi như thế lại vô cùng hiểu nàng. Người này đã đánh bỏ đi lớp lạnh lùng của nàng. Để nàng biết, chính mình cũng có thể có được hạnh phúc.

Giang Hiểu Nguyệt bổ nhào người ôm chặt lấy Tấn Lâm khóc thật lớn, giờ đây nơi lồng ngực này, bờ vai này là cây cổ thụ vững chãi bảo vệ lấy nàng, ôm ấp nàng, chở che cho nàng. Từ nay nhân sinh của nàng đều tràn ngập ấm áp. Nàng thủ thỉ bên tai Tấn Lâm, giọng nói nỉ non ngập nước:

_Tấn Lâm, chàng nghe rõ cho ta. Ta chỉ nói duy nhất một lần, hiện tại ta là nương tử của chàng, trong mắt ta chỉ có duy nhất mình chàng. Tương lai cũng sẽ như vậy. Ta chỉ ở cùng chàng một chỗ, bất li bất khí. Ta yêu chàng.

Tấn Lâm như đang muốn không tin những gì tai mình nghe được. Có thật hay không Băng nhi nói yêu mình? Có thật hay không Băng nhi nói muốn cùng mình một chỗ không xa rời? Có phải hay không đây chỉ là giấc mộng?

_A... ui...

Cuối cùng cũng có câu trả lời cho Tấn Lâm, đây là sự thật không phải là mơ. Băng nhi thật sự thổ lộ với mình. Tấn Lâm bị Giang Hiểu Nguyệt cắn đến ra nước mắt nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc. Đợi nàng cắn xong, Tấn Lâm mới đẩy nhẹ nàng ra hỏi

_Sao nàng lại cắn ta?

_Ta khẳng định chủ quyền.

Ách.. Tấn Lâm nhìn người trước mặt ngây ngô cười, còn phồng má nhìn mình, nét mặt đáng yêu như hài tử không nhịn được cảm xúc của bản thân từ từ tiến gần đến đôi môi đỏ mộng kia tuy có chút nhợt nhạt vừa khỏi bệnh nhưng vẫn vô cùng đáng yêu. Môi chạm môi, nhắm mắt lại chậm rãi tham luyến ngậm lấy đôi môi đó, thật ngọt ngào. Trong lòng dâng tràn cảm giác muốn chiếm lấy nhưng vẫn ôn nhu hôn nàng nhẹ nhàng, dần dần tách môi nàng ra, đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong, tàn bạo chiếm lấy mọi ngốc ngách, hương thơm thoang thoảng. Giang Hiểu Nguyệt cũng ôn nhu đáp trả, lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau. Tấn Lâm trong lòng như có ngọn lửa muốn thiêu cháy tâm can..

Bang...

Tiếng chén thuốc rơi bể kéo hai người họ trở về thực tại. Cả hai quyến luyến tách môi ra. Tấn Lâm miệng ai oán lí rí: -Thật là không có tiền đồ. Tuy nói rất nhỏ nhưng Giang Hiểu Nguyệt vẫn nghe thấy, nàng chỉ mỉm cười càng đậm trong lòng thầm nghĩ: "Hỗn đản này quả thật không có tiền đồ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt