Chương 28 : Cảm Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tiểu thư, lần này người thật sự dọa chết nô tì. Tiểu Mai sau khi hầu hạ Giang Hiểu Nguyệt tắm giờ đang cùng nàng ngồi trước gương chải tóc cho nàng

_Ân, đa tạ ngươi những ngày qua đã vất vả. Giang Hiểu Nguyệt cười cười

_Nô tì nào có vất vả. Người thật sự vất vả là cô gia. Từ ngày tiểu thư hôn mê cô gia hắn thật sự rất lo lắng, hắn vì người đi cầu y, bôn ba suốt mấy ngày liền, trở về lại vì người sắc thuốc, chăm sóc người một mực chu đáo. Còn có phương thuốc này có chút kì quái cần có máu là thuốc dẫn. Ngày nào hắn cũng cắt tay lấy máu mình. Kì thật nô tì thấy cô gia hắn rất yêu thương tiểu thư a. Tiểu Mai luyên thuyên kể

Giang Hiểu Nguyệt khóe mắt co giật, nàng biết tình cảm Tấn Lâm dành cho mình. Nhưng không nghĩ nó lại nhiều như vậy, ánh mắt đau xót. Tính nói gì thêm đã nghe tiếng gõ cửa, tiểu Mai nhanh chân đến mở cửa

_Phu nhân. Tiểu Mai cung kính hành lễ

Giang Hiểu Nguyệt ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tấn phu nhân, nàng cũng đứng dậy hành lễ:

_Mẫu thân

_Ân, ta nghe Lâm nhi nói con đã tỉnh, nên đến thăm. Con hảo hảo ngồi xuống. Tấn phu nhân mỉm cười phúc hậu nhìn nàng

_Đa tạ mẫu thân. Giang Hiểu Nguyệt cảm nhận được ánh mắt tràn đầy yêu thương của Tấn phu nhân dành cho nàng có chút cảm động, lúc nàng hôn mê cũng cảm nhân được mùi hương trên cơ thể người này đến thăm nàng.

_Con không cần khách sáo. Mẫu thân xem con như nhi nữ ruột của mình, con cứ như Lâm nhi đối với ta đừng e ngại. Tấn phu nhân tay vỗ vỗ lên hay tay nàng. Tấn Như Thanh cũng giống như đại ca nàng, lâu lâu mới có ở phủ. Nàng từ nhỏ thường hay ở bên cạnh ngoại tổ. Thời gian trước mới quay về phủ thì nghe tin hoàng thượng ban hôn cho Tấn Lâm, nàng cũng ở lại dự hôn lể rồi lại quay trở về Triết Giang cùng ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu. Nên trong Tấn phủ chỉ có Tấn Lâm là ở mãi bên cạnh nàng. Từ nhỏ đến lớn chưa từng rời đi. Thì thử hỏi mẫu thân như nàng làm sao không cưng chiều Tấn Lâm hết mực được. Giờ hắn thành thân, nương tử hắn lại hiền lương thục đức là đứa trẻ tốt, nàng càng quý mến hơn.

_Ân, mẫu thân. Giang Hiểu Nguyệt nàng cảm động đôi mắt đỏ lên, lúc nàng sinh ra đã không có mẫu thân, giờ cảm nhận được sự ấm áp của tình mẫu tử khiến nàng có chút mất kiểm soát.

_Phu nhân a.. Ta mới nấu cháo cho nàng đây.. Tấn Lâm tay cầm chén cháo, miệng thì hớn hở nói không để ý đến trong phòng có ai, có thể nghe được trong lời nói là tâm tình đang rất cao hứng

_Khụ..khụ.. Tấn phu nhân giả vờ ho khan, nàng thật không ngờ đến hài tử nàng lại không có tiền đồ như vậy.

_Ách... Mẫu thân.. Tại sao người cũng ở đây a. Tấn Lâm hốt hoảng đến nẩy người, không nghĩ đến mẫu thân lại ở đây.

Giang Hiểu Nguyệt tâm tình khi nãy vừa cảm động muốn khóc bao nhiêu giờ nhìn thấy Tấn Lâm hốt hoảng như tiểu hài tử bị bắt tại trận làm chuyện sai trái thì không khỏi nén cười. Nét mặt vẫn vân đạm khinh phong

Tấn Lâm nhìn sang Giang Hiểu Nguyệt thấy mắt nàng ẩn ẩn đỏ biểu hiện như vừa khóc xong, nghĩ nghĩ không ra, mẫu thân sao lại đến đây vào giờ này. Trong lòng có chút hoài nghi hỏi

_Mẫu thân, người có phải hay không làm Nguyệt nhi khóc a.

_Lâm nhi, con lại đây. Tấn phu nhân vẻ mặt không hề tức giận mà còn ôn nhu hướng Tấn Lâm đến bên cạnh mình, Tấn Lâm cũng không nghĩ nhiều đặt chén cháo lên bàn rồi đi đến chổ Tấn phu nhân

_A.. Ui da...

Tấn phu nhân đưa tay lên ngắt lấy lỗ tai Tấn Lâm khiến hắn la oai oái, trừng mắt nhìn hài tử của nàng, Tấn phu nhân ngữ khí trêu chọc

_Lâm nhi, con như thế nào có nương tử thì liền để nương mình sang một bên. Ý của con là nương khi dễ Nguyệt nhi, làm nàng khóc sao?

_Ui..ui.. không có a.. Lâm nhi không có ý đó a? Lâm nhi thương mẫu thân nhất a.. Mẫu thân cũng yêu thương Nguyệt nhi như thế làm sao khi dễ nàng a.. Là Lâm nhi xàm ngôn, mẫu thân xinh đẹp, nhân từ tha cho Lâm nhi lần này a... Tấn Lâm quơ tay múa chân lạn xạ nói, cảm nhận lực đạo trên tai cũng không có ý định giảm, liền đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn Giang Hiểu Nguyệt, bi ai nói

_Phu nhân, nàng mau hướng mẫu thân xin tha cho ta.

_Mẫu thân, người tha cho phu quân lần này a, lần sau nhất định chàng ấy sẽ không dám nữa, có phải không phu quân? Giang Hiểu Nguyệt cười cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Tấn Lâm. Hiện tại nàng cảm thấy rất cao hứng nhưng nhìn Tấn Lâm đau như thế lại không đành lòng.

_Hừ.. Để mặt Nguyệt nhi, ta tha cho tiểu tử con lần này. Tấn phu nhân buông tai Tấn Lâm ra, nhìn nét mặt bị khi dễ của hài tử mình cũng cao hứng mà tươi cười vui vẻ

Tiểu Mai nhìn thấy cảnh này, nàng cũng hào hứng miệng còn cười thúc thích ra tiếng

Tấn Lâm thẹn hóa quá giận ngồi lì xuống ghế, nét mặt rũ rợi.

Tấn phu nhân thấy hài tử mình sinh khí cũng không thèm chọc ghẹo nữa, liền trở về phòng. Tiểu Mai cũng lui xuống trả lại không gian riêng cho hai người. Thấy mọi người rời đi, Giang Hiểu Nguyệt nhìn Tấn Lâm vẫn ủ rũ như thế, tâm liền mỏng lại ngữ điệu ôn nhu dỗ ngọt tiểu hài nói:

_Phu quân, cháo này có phải chàng nấu hay không? Ta muốn ăn?

_Ân. Nàng lên giường đi a. Vừa mới khỏe bệnh cũng đừng ngồi quá lâu như vậy. Để ta uy nàng. Tấn Lâm không thèm sinh khí nữa, ngước mắt lên nhìn Giang Hiểu Nguyệt cảm nhận ánh mắt ôn nhu của nàng dành cho mình, tâm tình liền tốt hẳn.

_Ta có thể tự ăn a. Giang Hiểu Nguyệt có chút e thẹn nói

_Không được. Ngoan.. há miệng ra.. A... Tấn Lâm vẫn kiên trì thỏi thỏi chén cháo đưa muỗng lên miệng nàng

_Ưm.. Giang Hiểu Nguyệt nhận thấy người kia kiên quyết như vậy cũng không đôi co nhiều lời..

Một lát sau cuối cùng Giang Hiểu Nguyệt cũng ăn xong chén cháo cũng vừa lúc tiểu Mai đem thuốc đến. Tấn Lâm nhận khây thuốc để lại trên bàn, đưa thanh đoãn đao dưới ống giày lên, tháo nhẹ lớp vãi được băng bó trong lòng bàn tay, đưa lưỡi dao lên cắt xuống. Máu chảy từng giọt trong chén thuốc.

Giang Hiểu Nguyệt nhìn người trước mặt động tác quen thuộc, trong lòng bàn tay ẩn hiện nhiều đường dao, trái tim tràn đầy chua xót. Đây là phu quân mà trước đây nàng thập phần không muốn bước đi cùng nhau sao? Người này đã từ bao giờ chiếm trọn tim nàng, xâm nhập đến mức khiến nàng cảm thấy khó thở?

_Băng nhi, uống thuốc a. Tấn Lâm dùng khăn qua loa cột lại lòng bàn tay rồi đi đến bên cạnh Giang Hiểu Nguyệt, giọng nói vẫn ôn nhu

Giang Hiểu Nguyệt không nói lời nào nàng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang bị thương của Tấn Lâm, tháo nhẹ mảnh vãi được buộc lại lộn xộn. Tận mắt nhìn thấy bàn tay ẩn ẩn máu, vết dao dài ngắn chi chích hốc mắt nàng cùng đỏ lên. Dùng miếng khăn vãi trong người nhẹ nhàng quấn lại vết thương cho Tấn Lâm, miệng còn ôn nhu thỏi thỏi rất sợ đối phương bị đau. Tấn Lâm lần đầu nhìn thấy nàng đối với mình thân cận, ôn nhu như thế khóe miệng không khỏi cong lên một đường, trái tim thì mãnh liệt đập mạnh.

Giang Hiểu Nguyệt ngước mắt lên, thấy Tấn Lâm nhìn nàng cười đến si ngốc, liền nói

_Đã đau như thế? Còn cười.

_Không đau a. Được Băng nhi chiếu cố quả thật thỏa mãn a. Cho dù bị thương nhiều hơn chút nữa cũng không sao a.

_Hồ nháo. Từ nay không cho phép bị thương? Giang Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn Tấn Lâm, ngữ khí lạnh lùng pha chút đe dọa

_Ân. Ta hứa

_Ta đã khỏe rất nhiều. Không cần uống thuốc này nữa. Giang Hiểu Nguyệt nói, thấy đối phương tính phản bác nàng lại nói tiếp: -Không được phép cãi lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt