Chương 27: Nhu tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng le lắt ngang qua khung cửa sổ. Trong căn phòng có hai thân ảnh đang nằm ôm lấy nhau. Giang Hiểu Nguyệt cảm thấy bản thân có chút cứng đờ. Nàng dần dần mở mắt ra. Đôi mắt nheo nheo đến lợi hại vì đã nhiều ngày không thấy được ánh sáng mặt trời. Thân ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng chính là ngũ quan tuấn mỹ của phu quân nàng Tấn Lâm. Gương mặt đã gầy đi không ít, không biết có phải mơ gặp được đang ôm mỹ nhân hay không mà khóe miệng vẫn đang mỉm cười. Giang Hiểu Nguyệt ngắm nhìn người nằm bên cạnh nàng, nụ cười ngây ngô như tiểu hài tử, khóe môi nàng cũng cong lên.

Giang Hiểu Nguyệt nhớ lại, hôm cùng Tấn Lâm dự yến tiệc ở hoàng cung. Nàng đã rời đi một lát, tại nơi đó nàng bắt gặp An Minh Hiên. Cảm nhận được tia bi thương trong đôi mắt của đối phương khiến bản thân nàng có chút áy náy. Nhưng cảm giác áy náy đó liền tan biến thay vào cảm xúc lạnh lẽo hàn khí hơn mọi ngày là khi nghe An Minh Hiên nói sẽ giết Tấn Lâm. Từ giây phút đó, trong lòng nàng hình ảnh thân quen của Tấn Lâm đều tái hiện rõ trước mặt nàng.

An Minh Hiên cuồng quấy dám cả gan hôn lấy nàng. Nàng cũng không hề lưu tình dùng hết sức lực đẩy mạnh đối phương ra. Lúc đó bản thân nàng rất sợ, sợ Tấn Lâm sẽ nhìn thấy, sợ Tấn Lâm sẽ đau buồn. Và cũng sợ Tấn Lâm sẽ hiểu lầm nàng. Đã kể từ bao giờ nàng lại đặt tâm tư mình vào hắn. Chỉ trong thời gian một tháng bên nhau, cùng hắn đấu khẩu, cùng hắn đấu trí. Có những lúc hắn hỗn đản chọc tức nàng lại có những lúc ôn nhu như nước đối với nàng. Đã từ bao giờ nàng đã để tâm mình tồn tại hắn.

Triệu Uyên công chúa xuất hiện, đỡ lấy An Minh Hiên trách móc nàng nhẫn tâm. Nhìn An Minh Hiên được cô nương khác quan tâm, nàng không hề cảm thấy ghen ghét mà ngược lại, lại cảm thấy vui mừng cho hắn. Vì có một người yêu thương hắn thay nàng, thay nàng xoa dịu đi nỗi đau trong lòng hắn. Cơn mưa lúc ấy rơi vào trái tim nàng, khiến nàng trở nên thanh tỉnh. Nàng nhớ lại ngày đến tửu lâu gặp bằng hữu của Tấn Lâm. Lúc Phượng Linh gọi hắn thân mật là tiểu Lâm Lâm, lúc nàng ấy dùng ánh mắt nhu tình nhìn hắn thì nàng lại cảm giác nóng bức nơi lồng ngực, khí tràng càng tỏa ra mãnh liệt? Có phải hay không nàng đã ghen?

Tấn Lâm thổ lộ với nàng, nấu cơm cho nàng. Chuyện mà đối với nam tử là không thể, hắn lại là một khổ đế tử đệ lại càng không thể. Vậy mà dĩ nhiên hắn vì nàng mà tận tâm. Hắn nói Vạn Hạnh Lâu đổi thành Lâm Nguyệt Lâu. Nàng hiểu rất rõ ý tứ của hắn. Chẳng qua là nàng đang phân vân, nàng cần phải xác định lại với hắn nàng cảm tình như thế nào?

Đến khi, Triệu Uyên công chúa tức giận muốn đánh nàng, nàng cũng mặc kệ xem như là trả lại cho An Minh Hiên khi nãy. Mọi chuyện sẽ kết thúc. Trong lòng nàng lúc đó chỉ nghĩ đến Tấn Lâm có thể hay không đến tìm nàng, ôm nàng vào lòng để xua tan đi cái giá lạnh của cơn mưa hay là sự giá lạnh sâu thẩm nơi trái tim nàng. Một giây nhắm mắt lại, nàng đột nhiên cảm nhận được hơi thở thân quen của người bên cạnh. Mở mắt ra là hắn, Tấn Lâm đang ôm lấy nàng hai mắt nhìn nhau. Ánh mắt thâm tình cùng đau xót hắn dành cho nàng. Trong ánh mắt đó nàng thấy được chỉ có duy nhất nàng trong đó. Hắn nóng giận nắm lấy tay Triệu Uyên công chúa đẩy nàng té xuống. Nàng mỉm cười rút sâu hơn vào trong lòng ngực hắn, trước khi hôn mê chỉ nghe hắn nói "Ta nói cho ngươi biết.. Dù ngươi có là công chúa.. Ngươi cũng không có tư cách đánh nàng. Nàng là nương tử của Tấn Lâm ta. Ta không cho phép bất kì ai làm tổn thương nàng.. Kể cả ngươi", khóe môi nàng cười đậm ý hơn, rồi chìm vào bất tỉnh.

Lúc nàng hôn mê, đôi lúc nàng chỉ nghe được lời nói thâm tình của hắn dành cho nàng. Rồi lại thật lâu không nghe thấy mà chỉ nghe thấy tiểu Mai. Đúng rồi còn có cả phụ thân nàng đến thăm nàng. Trong cơn mơ hồ. Chỉ nghe người nói nàng hãy đợi Tấn Lâm trở về. Những ngày sau đó, nàng lại nghe thấy giọng nói thân quen truyền đến bên tai nàng, cùng hương thơm nhàn nhạt, khí tức này chính xác là Tấn Lâm. Phu quân của nàng. Giang Hiểu Nguyệt nàng biết, nàng đã thật sự động tâm với Tấn Lâm. Đã thật sự để hình bóng hắn vào trái tim nàng.

_Ưm...khát..

Tấn Lâm đang trong giấc mơ, nghe thấy có tiếng nỉ non bên tai, giật mình tỉnh giấc nhìn thấy Giang Hiểu Nguyệt đang nhìn mình chăm chăm, có chút sửng sờ. Bật mình ngồi dậy chạy đến gót nước cho nàng. Tay chân luống cuống đỡ nàng ngồi dậy

_Nước đây. Băng nhi rốt cuộc nàng cũng đã chịu tỉnh. Nàng có biết ta nhớ nàng như thế nào không? Tấn Lâm vui sướng ôm nàng ghì chặt trong lòng

_Ân, chẳng phải ngày nào chàng cũng nhìn thấy ta sao? Giang Hiểu Nguyệt mỉm cười ôn nhu tay vỗ về sau lưng Tấn Lâm, cảm nhận người đang ôm nàng run đến lợi hại, nàng nhẹ giọng nói: -Thật sự đa tạ chàng.

_Ách... Giữa chúng ta nàng khách sáo làm gì? Nàng tỉnh dậy là quá tốt. Sau này không cho phép nàng như vậy nữa. Tấn Lâm đặt cằm lên vai Giang Hiểu Nguyệt nói giọng trẻ con

_Ân, ta hứa.

_Ân, nàng trước mắt nằm nghỉ ngơi. Ta đi báo tin cho mọi người nàng đã tỉnh. Đợi ta. Tấn Lâm đỡ nàng nằm xuống rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Giang Hiểu Nguyệt nhìn bóng lưng khuất đi mỉm cười hạnh phúc

Một lát sau

Kẽo..kẹt...

_Tiểu thư, người đã tỉnh? Đúng là đa tạ trời đất. Tiểu Mai nghe tin cô gia nói tiểu thư nhà nàng đã tỉnh lập tức chạy đến

_Ân. Tiểu Mai ngươi chuẩn bị nước, ta muốn tắm.

_Ân.

]---]

_Lâm cô nương, ngươi muốn trở về a. Tấn Lâm chạy đến báo tin cho Lâm Ninh Tĩnh thì cũng biết được tin nàng muốn rời đi

_Ân, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Cũng phải trở về. Tấn công tử có phải hay không, không nỡ rời xa ta.

_Ách.. Ngươi đi thong thả. Tấn Lâm biết nàng đang chọc mình cũng ngu ngơ trả lời

_Ngươi đối với ân nhân là như vậy? Thật uổng công ta giúp ngươi. Lâm Ninh Tĩnh trừng mắt nhìn Tấn Lâm

_Haha.. Ta chỉ nói đùa thôi. Chứ Lâm cô nương nếu muốn ở đây đến bao giờ cũng được, Tấn Lâm ta đều rất hoan nghênh. Tấn Lâm hôm nay tâm trạng cực vui nên cũng không so đo với nàng

_Ngươi đừng có trưng bộ mặt đó ra. Nhớ kĩ ngươi còn nợ ta ba điều kiện? Lâm Ninh Tĩnh ánh mắt ghét bỏ liếc Tấn Lâm

_Ân, ta nhất định sẽ giữ lời. Không biết Lâm cô nương muốn ta làm gì?

_Không được gọi ta Lâm cô nương nữa, ngươi phải gọi ta là lão bản. Đó là điều kiện đầu tiên.

Ách... trên đời này cũng có điều kiện dễ như vậy sao, tiểu nha đầu đúng là tiểu nha đầu, trẻ nhỏ thật dể dạy, hahaha... Tấn Lâm nghĩ thầm liền chắc nịch nói

_Hảo, ta đồng ý.

Hừ nhìn bộ dạng vui vẻ của ngươi kìa, thật sự hận chết ta. Này chỉ là điều kiện nho nhỏ để cho ngươi đở phải sợ thôi, từ từ rồi ta cũng cho ngươi thấy sự lợi hại của bổn cô nương này a.

_Trước mắt là chỉ có bấy nhiêu. Không nói với ngươi nữa. Ta phải lên đường.

_Lão bản ngươi thật sự không cần người đi theo ngươi.

_Không cần, ngươi đừng có lãi nhãi nữa. Mệt chết ta.

_Ách.. Được vậy lão bản ngươi bảo trọng. Nếu sau này cần gì cứ đến Tấn phủ tìm ta

_Ta có gì mà cần ngươi giúp. Ngươi liệu sống tốt, đợi ta đến đòi nợ ngươi.

Tấn Lâm suy nghĩ một chút, nắm lấy dây cương trên cổ Hắc Vũ kéo đến chỗ Lâm Ninh Tĩnh nói:

_Lão bản, ta tặng Hắc Vũ cho ngươi. Thật sự đa tạ ngươi

Lâm Ninh Tĩnh có chút ngạc nhiên, đưa tay cầm lấy dây cương liền nhảy lên ngựa quay đầu nhìn Tấn Lâm một chút nói: - Ân, ta sẽ chăm sóc tốt Hắc Vũ. Nàng thúc mạnh ngựa rời đi, thấy bóng dáng người xa dần. Tấn Lâm mới trở vào phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt