Chương 26: Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Lâm làm theo lời phân phó của Lâm Ninh Tĩnh. Bản thân tự mình sắc thuốc, còn dùng cả máu của mình làm thuốc dẫn. Mỗi ngày đều chính mình uy thuốc cho Giang Hiểu Nguyệt. Trên dưới Tấn phủ đều không tin tam thiếu gia hàng ngày ăn chơi lêu lỏng nay lại có thể xuống bếp còn biết chăm sóc người khác. Ai cũng tròn mắt, nhưng không dám nghĩ nhiều chỉ là âm thầm nghĩ chắc tình cảm của tam thiếu gia dành cho thiếu phu nhân sâu đậm, nên giúp hắn dần hoàn lương.

Tiểu Trúc được Tấn phu nhân phân phó hầu hạ Lâm Ninh Tĩnh. Lâm Ninh Tĩnh đã ở lại Tấn phủ hai ngày. Nàng cũng biết được Tấn Lâm này là tam công tử của Tấn gia. Không ngờ hắn lại là con của đại tướng quân Tấn Phong uy danh lẫm liệt.

_Tiểu Trúc, ngươi ở Tấn phủ đã bao lâu. Lâm Ninh Tĩnh đang ngồi trước gương đồng nhìn tiểu Trúc đang chải tóc cho mình mà hỏi

_Ân. Bẩm tiểu thư nô tì từ nhỏ đã ở trong Tấn phủ. Lão gia và phu nhân rất yêu thương nô tì, nô tài nên cuộc sống ở phủ cũng rất nhàn nhạt. Tiểu Trúc cũng thành thật trả lời, những ngày qua hầu hạ cho nàng, tiểu Trúc cũng thấy được Lâm Ninh Tĩnh cũng là một cô nương tốt.

_Ân. Nghe nói đại công tử Tấn Nhân đang ở sa trường góp sức vì triều đình. Sau ta thấy tam công tử Tấn Lâm lại chỉ ở trong phủ. Lâm Ninh Tĩnh cho rằng nam hài tử của đại tướng quân lớn lên nhất định phải vì triều đình mà gắng sức. Những ngày qua ở phủ nàng đã nghe không ít tin 'tốt' của Tấn Lâm.

_Đúng a. Đại công tử từ năm mười hai tuổi đã theo lão gia ra sa trường. Đến nay ngài vẫn còn ở biên giới khi nào có lệnh của hoàng thượng mới có thể về kinh thăm phụ mẫu. Lão gia và phu nhân rất tự hào về đại công tử. Tiểu Trúc cười cười rồi nói tiếp: -Còn tam công tử thì trái ngược a, từ nhỏ đã không thích đọc sách, cũng không thích tập võ. Chỉ đi giao du với mấy công tử nhà giàu khác. Có điều phu nhân rất cưng chiều người nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Tam công tử nổi tiếng ăn chơi nhưng kỳ thật đối với hạ nhân rất tốt, lại còn hài hước nên trên dưới phủ hạ nhân cũng rất kính trọng, yêu thích người.

Tiểu Trúc chỉ biết thân phận thật sự của Tấn Lâm ngoài ra chuyện Tấn Lâm thông hiểu kinh thư hay biết võ công thì nàng thật sự không biết. Lâm Ninh Tĩnh nghe, cũng không hỏi gì thêm chỉ cho tiểu Trúc lui xuống.

_Lâm cô nương nói ngày mai nàng sẽ tỉnh lại. Băng nhi, những ngày qua không có ai tỏa hàn băng với ta, ta thật sự rất nhớ nàng a. Tấn Lâm nắm tay Giang Hiểu Nguyệt ngồi cạnh mép giường nàng thủ thỉ nói

_...

_Nàng a. Những ngày nay đều uống máu của ta. Khi tỉnh dậy nhất định phải chịu trách nhiệm với ta.

Cốc...cốc..cốc

Tấn Lâm đang độc thoại một mình, nghe tiếng gõ cửa. Đã khuya như vậy ai còn tìm mình a. Tấn Lâm ra mở cửa có chút ngạc nhiên nói

_Mẫu thân, là người. Đã khuya như vậy người không ngủ được a. Tấn Lâm đưa tay nắm lấy Tấn phu nhân để nàng vào bên trong phòng ngồi, bản thân cũng đóng cửa phòng lại

_Ân. Tấn phu nhân nhìn hài tử mình mỉm cười ôn nhu

_A... con biết rồi có phải vắng hơi phụ thân, nên người mới khó ngủ a. Tấn Lâm cười nịnh nọt ra phía sau lưng xoa bóp cho Tấn phu nhân

Tân phu nhân có chút thẹn thùng, mặt đỏ lên, miệng mắng yêu Tấn Lâm

_Ăn nói hàm hồ. Đã lớn như vậy còn hồ nháo.

_Haha.. Lâm nhi vẫn còn nhỏ a

_Ân, Lâm nhi mãi là tiểu hài tử của mẫu thân. Tấn phu nhân cười cười đưa mắt về phía Giang Hiểu Nguyệt còn nằm yên đó, giọng nói có chút ưu sầu, nàng thở dài nói: -Lâm nhi, nói cho mẫu thân biết. Con đối với Nguyệt nhi là thế nào?

Ách.. Tấn Lâm có chút bất ngờ không nghĩ mẫu thân lại hỏi thẳng như thế, nhưng cũng không có ý định giấu giếm liền thành thật nói:

_Mẫu thân, con đối với nàng là ân ân ái ái, một lòng thủy chung

Tấn phu nhân nghe rõ câu trả lời khóe mắt có chút co giật, tay càng run hơn

_Lâm nhi, con với nàng giống nhau làm sao có thể?

Tấn Lâm đi đến trước mặt Tấn phu nhân, hai chân quỳ xuống ánh mắt chân thành, ngữ điệu cứng rắn nói

_Mẫu thân, Lâm nhi biết, đoạn tình cảm này là rất khó chấp nhận. Mọi người sẽ cho đó là trái với luân thường. Nhưng quả thật con với nàng đã thành hôn. Giang Hiểu Nguyệt nàng là thê tử của Tấn Lâm con cả kinh thành này đều biết, thế thì chúng con sao lại không được chấp nhận a. Từ nhỏ con được nuôi dưỡng như một nam hài, dần lớn con cũng không nghĩ bản thân mình có tình cảm với nữ nhân. Những khi đi đến tửu lâu tiếp xúc với nhiều cô nương khác nhau, con cũng không hề có cảm giác. Nhưng từ khi gặp nàng, sống cùng nàng trái tim con luôn đập nhanh. Thấy nàng bị tổn thương trái tim con dường như ai bóp nát. Mẫu thân người nói cho con biết có phải đây là tình yêu hay không?

_Lâm nhi, mẫu thân xin lỗi con. Là mẫu thân sai nên dẫn đến kết quả hôm nay. Tấn phu nhân khóc, tay nắm lấy tay Tấn Lâm run rẩy

_Mẫu thân người không sai. Tất cả đều chỉ là thiên ý của lão nhân gia. Lâm nhi chưa bao giờ oán trách mẫu thân. Lâm nhi thật sự biết ơn người, cũng nhờ có người mà Lâm nhi mới có ngày hôm nay, cũng nhờ có người mà Lâm nhi mới có được nương tử như nàng.

_Lâm nhi, con đã trưởng thành.. Tấn phu nhân tay lau nhẹ khóe mắt vỗ vễ bàn tay Tấn Lâm

_Mẫu thân... Tấn Lâm đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nàng

_Ân. Mẫu thân hôm nay đến hỏi con vấn đề này không phải là ngăn cản con, mẫu thân chỉ muốn xác định rõ con đối với Nguyệt nhi là gì, có phải là như muội muội hay tỷ tỷ mà đối đãi không. Giờ mẫu thân đã biết được. Lâm nhi của mẫu thân đã trưởng thành, đã có nương tử. Dừng một chút, Tấn phu nhân để tay lên đầu Tấn Lâm ánh mắt tràn đầy ấm áp nhìn hài tử mình nàng nói tiếp

_Những năm qua đã vất vã cho con, phải che giấu bản thân làm những điều con không thích. Để lại nhiều ánh mắt chán ghét, khinh bỉ của mọi người đối với mình. Giờ chuyện mẫu thân chúng ta né tránh nhất là chuyện con có nương tử cũng đã giải quyết. Vậy nên, Lâm nhi của mẫu thân cứ sống thật với bản thân mình. Khiến Tấn gia nở mặt, để phụ thân con cùng người trong thiên hạ biết được tam công tử Tấn gia là người tài giỏi như thế nào. Tứ thư ngũ kinh am hiểu, võ công càng không kém. Đừng để ủy khuất bản thân nữa cũng đừng để Nguyệt nhi ủy khuất vì con.

_Ân, đa tạ mẫu thân. Tấn Lâm khóc giọt nước mắt của hạnh phúc, còn gì hạnh phúc hơn khi được mẫu thân chấp nhận. Đối với Tấn Lâm mà nói Tấn phu nhân thật sự rất trọng yếu. Từ nhỏ đã luôn cưng chiều, bảo vệ Tấn Lâm. Giờ được người ủng hộ lại càng thêm vui sướng. Cúi đầu ba cái cảm tạ người.

_Hảo hảo, Lâm nhi mau đứng dậy, nam nhi Tấn gia không được khóc a. Từ nay phải đối tốt với Nguyệt nhi. Nguyệt nhi có biết hay không thân phận của con?

Tấn Lâm đang vui mừng không thôi, nghe câu hỏi này của mẫu thân ánh mắt liền chùng xuống hiện rõ tia bi thương ủ rũ nói

_Nguyệt nhi, nàng ấy vẫn chưa biết. Con sẽ lựa chọn thời cơ tốt để nhận lỗi cùng nàng.

_Ân, cũng đúng. Chuyện này là Tấn gia ta nợ nàng ấy. Con cũng đừng bi thương như thế, mẫu thân tin Nguyệt nhi nếu thật sự yêu con nàng ấy sẽ chấp nhận con thôi. Vấn đề là thời gian. Nhìn hài tử mình nét mặt bi ai, Tấn phu nhân không đành lòng cũng chỉ biết an ủi mà thôi

_Ân, Lâm nhi đã hiểu. Khuya rồi, hay để Lâm nhi đưa mẫu thân về phòng nghỉ ngơi.

_Có phải hay không đang trách lão già ta cản trở con với nàng gần gũi

_Ách.. mẫu thân người nghĩ nhiều rồi. Tấn Lâm cười ngượng ngùng, gãi gãi ót nói

_Đừng hòng qua mắt được ta a. Không cần đưa mẫu thân về. Con hảo hảo nghỉ ngơi. Dạo này nhìn con ốm đến dọa người rồi. Tấn phu nhân nhéo nhéo má Tấn Lâm rồi trở về

_Ân, mẫu thân đi thong thả.

Tấn Lâm miệng cười không ngừng, có lẽ lâu rồi mới có ngày vui vẻ như thế kể từ ngày Giang Hiểu Nguyệt bệnh đến giờ. Mang tâm trạng cực kì phấn khởi đến giường. Nằm xuống nhẹ nhàng, ôm Giang Hiểu Nguyệt, rồi dần dần chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt