Chương 25: Ta Đã Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Tấn Lâm sức khỏe đã bình phục hơn nhiều. Gần vào kinh thành đường xá cũng đông người hơn. Tấn Lâm đang cùng đứng Lâm Ninh Tĩnh đứng trước chổ bán ngựa.

_Ngươi có thể cưỡi ngựa hay không? Tấn Lâm tay dắt Hắc Vũ nhìn Lâm Ninh Tĩnh hỏi

_Bổn tiểu thư ta đây có cái gì không thể? Lâm Ninh Tĩnh cười sáng lạn nói có chút kiêu căng

_Haha.. Ta vẫn thấy ngươi có thứ không thể đó. Tấn Lâm nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng liền trêu chọc

_Hử? Ngươi thử nói ta có cái gì không thể? Lâm Ninh Tĩnh giương đôi mắt tò mò nhìn Tấn Lâm

_Haha... Chính là ngươi không thể trưởng thành được.. Tiểu nha đầu... Tấn Lâm cười ha hả nhìn Lâm Ninh Tĩnh

Lâm Ninh Tĩnh nghe hắn nói thế nét mặt liền nhăn thành một đoàn, dùng tay ra sức bắt lấy eo Tân Lâm mà nhéo khiến Tấn Lâm trợn mắt nhìn nàng hậm hực nói

_Ngươi... buông ta ra... Đồ bà chằn...

_Ngươi câm mồm cho ta? Tay Lâm Ninh Tĩnh lực đạo càng mạnh hơn khi nãy

_Ui ui... bà cô của ta... ta xin tha... Tấn Lâm méo mó nói tiếp

_Vị công tử đây? Ngươi có muốn mua ngựa? Lão bản đứng nhìn hai người trẻ tuổi này đấu khẩu liền cao hứng hỏi

_Có có... Ngươi lấy cho ta con đó đi a... Tấn Lâm chỉ con ngựa màu đen trong chuồng.

Lâm Ninh Tĩnh thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn tới nàng, không thèm đôi co với Tấn Lâm nữa liền buông tay hắn. Tấn Lâm đưa ngân lượng cho lão bản tay dắt ngựa đưa cho Lâm Ninh Tĩnh. Lâm Ninh Tĩnh liếc mắt nhìn Tấn Lâm khinh bỉ rồi quay lên lưng Hắc Vũ thúc ngựa về phía trước nói

_Ngươi cởi ngựa đó đi? Ta cởi Hắc Vũ.

_Ngươi... Tấn Lâm nhăn nhó nhìn bóng đang dần khuất xa của Lâm Ninh Tĩnh. Bay lên chú ngựa mới mua miệng cười cười rồi đủi theo nàng. Tiểu nha đầu này.. đúng là tiểu nha đầu...

Tấn Phủ

Uy....

_Tam thiếu gia? Người đã trở về... Tiêu Khoan vui vẻ chạy đến bên cạnh Tấn Lâm. Hắn mới được phu nhân phân phó đi hốt thuốc cho thiếu phu nhân nhìn thấy Tấn Lâm thập phần vui vẻ

_Ân. Ta đã về. Tấn Lâm nhảy xuống ngựa miệng cười đến sáng lạn

_Đây là... Tiểu Khoan nhìn vị cô nương xa lạ đang cởi Hắc Vũ có chút thất thần. Nhìn nàng dung nhan xinh đẹp không thua gì thiếu phu nhân? Thiếu gia chẳng phải đi mời Y Thánh tiên sinh sao? Tại sao lại dẫn về một cô nương xinh đẹp a

_Không nói nhiều với ngươi nữa. Ngươi dẫn ngựa về chuồng đi. Đưa thuốc cho ta.. Tấn Lâm gạt đi câu hỏi của Tiêu Khoan đỡ Lâm Ninh Tĩnh xuống ngựa tay nắm nàng chạy về phòng không để ý đến ánh mắt của mọi người.

_Nguyệt nhi... Ta đã về... Tấn Lâm vội vàng mở cửa phòng ra ánh mắt hiện lên một tia vui sướng.

_Lâm nhi.. Con đã trở về. Tấn phu nhân đang ở trong phòng chăm sóc cho Giang Hiểu Nguyệt nghe tiếng thân quen của hài tử mình liền vui vẻ nói. Những ngày qua nàng cũng thường ghé qua phòng chiếu cố Giang Hiểu Nguyệt. Nói với đứa con dâu này, nàng thật sự ưa thích. Bản thân cũng cảm thấy có lỗi với nàng, nên Tấn phu nhân cũng một mực yêu thương nàng như hài tử ruột của mình

_Mẫu thân. Lâm nhi đã về. Tấn Lâm vui vẻ ôm mẫu thân của hắn.

_Ân, con đã gầy đi nhiều. Tấn phu nhân có chút chua xót nhìn hài tử của mình mới có ít ngày lại cảm thấy Tấn Lâm gầy đi rõ.

_Đợi Nguyệt nhi tỉnh. Nàng ấy sẽ bồi bổ cho con a. Tấn Lâm tươi cười nói

Lâm Ninh Tĩnh đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại của mẫu thân hai người họ có chút mất cười, nàng liền cười ra tiếng. Lúc này Tấn phu nhân mới thấy có ngoại nhân đang đứng bên cửa. Cẩn thận nhìn nàng, một tiểu cô nương nét mặt nghịch ngợm đáng yêu, mắt thanh mày tục. Tấn Lâm nghe mẫu thân hắn nói mới nhớ đến Lâm Ninh Tĩnh đang trong phòng. Liền nắm tay nàng đi đến bên cạnh mẫu thân mình nói

_Mẫu thân. Nàng là nghĩa nữ của Y Thánh. Nàng đến đây là giúp Nguyệt nhi chữa bệnh. Nhìn Lâm Ninh Tĩnh lại nói tiếp: -Lâm cô nương, đây là mẫu thân của ta.

_Ân, tiểu nữ chào bá mẫu. Lâm Ninh Tĩnh nhẹ nhàng hành lễ

_Ân. Cô nương đừng đa lễ.

Lâm Ninh Tĩnh đi đến bên giường Giang Hiểu Nguyệt đang nằm. Cảm nhận đầu tiên khi nhìn nàng là ngạc nhiên, tuy gương mặt đã có mười phần tiều tụy vì bệnh nhưng vẫn không che dấu đi gương mặt thanh tú, mũi cao cao, môi nhỏ chúm chím. Cả người toát ra cổ khí lạnh lùng, cao ngạo. Nhan sắc của nàng có thể nói là quốc sắc thiên hương, khuynh sắc khuynh thành. Tựa hồ như một cô công chúa xinh đẹp đang ngủ say chờ người đến đánh thức. Tên tiểu gia hỏa này xem ra là không nói lừa mình. Hừ... Hắn như vậy mà cũng thật có phúc khí.

_Lâm cô nương. Nương tử ta nàng ấy sao rồi? Tấn Lâm nhìn Lâm Ninh Tĩnh nét mặt thất thần có chút lo lắng vội hỏi

Ai không biết nàng là nương tử của ngươi, có cần mở miệng ra là nói nương tử ta không. Hừ

_Ngươi câm mồm. Lâm Ninh Tĩnh tức giận nghiến từng kẻ răng nói

Tấn Lâm thấy nàng tự dưng nỗi nóng liền ngậm miệng lại, nét mặt không hiểu, tiểu nha đầu này đúng là tính tình thất thường thật. Tấn phu nhân có chút ngạc nhiên, từ lúc tiểu cô nương này bước vào cách ăn nói, cư xử đều là nho nhã hẳn là tiểu thư khuê các. Không ngờ nàng lại sinh khí với Lâm nhi. Nghiệt duyên đúng là nghiệt duyên.

_Đây là đơn thuốc. Ngươi cho người đi bốc. Thuốc này phải có nước dẫn là máu mới có công dụng. Dùng trong ba ngày nàng ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Lâm Ninh Tĩnh đứng dậy viết đơn thuốc đưa cho Tấn Lâm

_Ân. Đa tạ ngươi. Ngươi đúng là bồ tát tái sinh, nữ nhân xinh đẹp.. Tấn Lâm ánh mắt vui mừng nhìn Giang Hiểu Nguyệt đang nằm trên giường, miệng thì không ngừng nói đa tạ lẫn nịnh hót Lâm Ninh Tĩnh.

_Ngươi lấy máu ai cho nàng dùng? Lâm Ninh Tĩnh gạt bỏ ngoài tai những lời nịn bợ của Tấn Lâm. Trong lòng cũng có chút vui là nữ nhân ai thì không thích được khen đẹp mà chính miệng Tấn Lâm nói thì lại có tư vị khác. Mặc dù biết hắn chẳng qua chỉ đang lấy lòng nàng

_Tất nhiên là ta, lão công của nàng.

_Hảo hảo. Đa tạ Lâm cô nương rất nhiều. Lâm cô nương có thể hay không ở lại Tấn phủ để chúng tôi có thể báo đáp ân tình a? Tấn phu nhân cũng lịch sự nói, nàng đối với người có ơn với Tấn phủ thì tuyệt đối quý mến

_Ân. Vậy phiền phu nhân sắp xếp. Lâm Ninh Tĩnh mỉm cười ôn nhu nhìn Tấn phu nhân rồi lại trừng mắt quay sang nhìn Tấn Lâm nói tiếp: - Ngươi còn không mau đi bốc thuốc.

_Ân, ta đi.

_Hừ. Nhớ rõ những gì ngươi hứa với ta. Lâm Ninh Tĩnh nói nhỏ vào tai Tấn Lâm thanh âm đủ hai người nghe.

Tấn Lâm cảm thấy có gì đó không đúng, ngữ điệu này còn đáng sợ hơn thường ngày. Nốt nước bọt một cái gật đầu rồi bỏ chạy ra ngoài đi bốc thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt