Chương 24: Ngươi Rốt Cuộc Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng nhau nhanh chóng xuống núi. Dưới chân núi trời cũng đã tối. Tấn Lâm ghé vào quán trọ hắn đã thuê mấy hôm nay, tiện để gửi lại Hắc Vũ.

_Công tử, người đã trở lại. Vị lão bản nhìn thấy Tấn Lâm đi vào theo sau là một tiểu cô nương dung mạo xinh đẹp ánh mắt liền sáng rực nhìn nàng đến không chớp mắt

Tấn Lâm ho khan một tiếng nhắc nhở hắn. Rồi lại nói

_Lão bản, cho ta thuê một gian phòng nữa.

_Công tử thông cảm. Hiện tại khách điếm của ta chỉ còn gian phòng trống của người những ngày qua.

Tấn Lâm có chút khó chịu nhìn sang Lâm Ninh Tĩnh, thấy nàng vẫn nét mặt bình thường. Không biết ý tứ nàng như thế nào. Giờ đã khuya nếu đi nơi khác tìm phòng thì thật không dễ. Chưa kịp mở miệng nói lại đã nghe nàng nói

_Hảo a. Chúng ta ở một phòng. Ngươi mau dẫn ta về phòng. Lâm Ninh Tĩnh nụ cười có chút quái dị nhìn Tấn Lâm khiến bản thân Tấn Lâm có một dự cảm chẳng lành.

Đến trước gian phòng, Tấn Lâm mở cửa bước vào đã nghe Lâm Ninh Tĩnh nói

_Tấn công tử, phiền ngươi chuẩn bị giường cho ta, sau đó chuẩn bị nước cho ta tắm a.

Ách... Lâm Ninh Tĩnh ngươi đúng là không có gì tốt a. Hừ.. nhịn

Tấn Lâm ngoan ngoãn nghe lời dặn dò tiểu nhị đem nước tắm vào phòng, tay thì loay hoay chỉnh lại giường. Lần đầu tiên bản thân phải làm những chuyện này có chút không quen, đứng cả ngày trời cũng không để ga giường thẳng tấp được. Lâm Ninh Tĩnh nhìn bóng lưng ở phía sau có đôi lúc luống cuống mà phì cười, thì ra cũng là một tên hoàn khố tử đệ.

_Ta đã làm xong. Tấn Lâm đi đến bên bàn vơ tay rót ly trà lên miệng uống rồi nói

_Ân, vậy ngươi ra ngoài đi? Tối nay ngươi ngủ ở đâu ta không biết nhưng nhất định không được ở chung phòng với ta. Lâm Ninh Tĩnh nở nụ cười giảo hảo nhìn Tấn Lâm

Tấn Lâm miệng còn đang ngạc nhiên. Rốt cuộc cũng biết khi nãy nàng ta làm sao nhanh đồng ý như thế

_Hừ.. Sao ngươi không ra ngoài ngủ đi

_Ta là nữ nhi. Ngươi có phải là nam nhân không mà lại giành giường với ta

_Hừ. Ngươi quả thật là nữ nhi.. Tấn Lâm đưa tay vuốt vuốt cằm nhìn Lâm Ninh Tĩnh bộ dáng trầm ngâm suy nghĩ

_Ngươi... Hảo a... Vậy ngươi cứ ngủ ở đây, ta đi. Lâm Ninh Tĩnh cũng không tức giận, bộ mặt điềm tĩnh đáp

_Ách... Ngươi là nữ nhi, không những thế còn là nữ nhi xinh đẹp đáng yêu.. Ta ra ngoài, ngươi hảo nghỉ ngơi.. Sáng sớm mai lên đường sớm.. Tấn Lâm miễn cưỡng cười thật tươi trong lòng thì đang muốn ăn tươi nuốt sống tiểu nha đầu này, dám lấy chuyện đó uy hiếp ta.. hừ

_Ta đếm tới ba. Một..

Lâm Ninh Tĩnh khóe miệng cười càng sâu, nàng không ngờ bản thân nắm yếu điểm của tên tiểu tử này lại thú vị như vậy. Còn Tấn Lâm vừa nghe nàng đếm đã chạy mất dép ra ngoài. Đêm nay lại ngủ ở ngoài rồi. Băng nhi... Ta sắp về bên nàng rồi.

Sáng hôm sau

Trời vừa sáng Tấn Lâm đã đến gõ cửa phòng Lâm Ninh Tĩnh. Thúc giục nàng, đoạn đường trở lại kinh thành nhanh nhất cũng hai ngày. Tấn Lâm không thể chừng chừ hơn nữa. Ở nơi này tương đối hẻo lánh không thể thuê xe ngựa cũng không có ngựa để mua. Tấn Lâm có chút khổ sở nhìn Lâm Ninh Tĩnh nói

_Lâm cô nương.. Ủy khuất ngươi đi cùng ngựa với ta có được không?

Lâm Ninh Tĩnh cũng không mấy vui vẻ nàng từ trước đến giờ cùng không đi cùng ngựa với ai, hiện tại còn với một người xa lạ. Nhưng nàng cũng nghe được từ giờ những gì Tấn Lâm hỏi lão bản. Cũng không muốn làm khó hắn, cũng không muốn chậm trể thời gian cứu người. Xem bộ dáng hắn hôm nay có phần nhượng bộ nàng cũng không nghĩ nhiều gật nhẹ đầu một cái

Tấn Lâm nhận được sự đồng ý của nàng. Leo lên Hắc Vũ đưa tay hướng về phía Lâm Ninh Tĩnh. Ánh nắng sớm ban mai chíu rọi về hướng Tấn Lâm đang ngồi yên trên ngựa. Phác họa lên gương mặt tuấn mỹ, mũi cao, mắt sâu đen lấy cùng với nụ cười ôn nhu lần đầu nàng thấy hắn nhìn nàng cười như thế, bất giác trái tim đập mạnh thình thịch... Ngượng ngùng đưa tay bắt lấy tay hắn

Cảm giác hai tay mềm mại chạm vào nhau khác hẳn lần đầu khi ở trên núi Phong Vân. Giờ tay người kia tràn đầy ấm áp bao phủ lấy tay nàng. Leo lên ngựa nàng lại nằm yên vị trong lòng ngực hắn, cảm giác quá thân mật làm mặt nàng bất giác đỏ lên. Chỉ nghe hắn ngữ điệu ôn nhu nói

_Lâm tiểu thư, đường đến kinh thành khá xa xôi. Khi nào vào trấn kế tiếp, ta sẽ mua cho ngươi con ngựa tốt. Giờ ngươi chịu khó một chút. Nếu mệt mỏi cứ dựa vào người ta.

_Ngươi nói nhiều quá, mau đi... Lâm Ninh Tĩnh có điểm thẹn thùng nhưng vẫn bá đạo nói

Tấn Lâm vẻ mặt nhăn nhó, đúng là tiểu nha đầu này tính tình ngang ngược. Không nghĩ nhiều nữa đạp mạnh vào bên hong ngựa thúc về phía trước. Trời lại tối, Tấn Lâm đi vào khách điếm thuê được hai gian phòng. Trong lòng thầm cảm tạ trời đất, rốt cuộc cũng được ngủ một giấc yên ổn. Có điều hôm nay thân thể cảm thấy có chút khó chịu. Cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Lâm Ninh Tĩnh hôm nay ngủ thẳng một giấc dài vẫn không thấy Tấn Lâm đến gõ cửa hối thúc nàng lên đường. Trong lòng có cảm giác kì lạ. Tên tiểu gia hỏa này làm sao lại không sốt xoắn được. Không nghĩ nhiều nàng thay quần áo rồi đến cửa phòng Tấn Lâm gõ cửa... Không thấy ai lên tiếng. Trong lòng càng bất an hơn.. Nàng gấp gáp hỏi to

_Tấn Lâm.. Ngươi có trong đó không? Mau mở cửa

Tấn Lâm đang ngủ say phát hiện bản thân không chút khí lực. Mơ màng ngủ nghe tiếng gọi của Lâm Ninh Tĩnh nhìn ngoài trời đã sáng, mệt mỏi ngồi dậy từ từ lê chân ra cửa phòng mở cửa. Cửa phòng mở ra Lâm Ninh Tĩnh chưa kịp chửi hắn một trận đã thấy hắn gương mặt tái nhợt hai mắt nhắm hờ ngã vào người nàng.

Đỡ Tấn Lâm trở về giường. Lâm Ninh Tĩnh trong lòng lẩm bẩm không thôi. Nhìn người này cao cao thon gầy nhưng lại nặng như vậy a. Đợi đến khi ngươi tỉnh ta nhất định phải thêm điều kiện nữa a. Mệt chết ta... Nàng lẩm bẩm một hồi cũng đặt Tấn Lâm nằm lên giường.

Ngắm nhìn gương mặt đang nhắm nghiền mắt có vẻ yếu ớt, xanh xao nhưng ngũ quan trên mặt vẫn không giấu được vẻ mỹ nam tuấn lãng. Hơi.. đi.. Lâm Ninh Tĩnh có chút thất thần liền khôi phục lại tâm trạng xua đi những suy nghĩ lung tung vừa rồi. Đưa tay lên bắt mạch Tấn Lâm mày liễu khẽ chau lại.

_Tiểu nhị

_Cô nương có gì phân phó a?

_Ngươi có thể nấu dùm ta nước nóng không?

_Ân, cô nương đợi ta một chút.

Lâm Ninh Tĩnh đi vào phòng ngồi xuống viết đơn thuốc.

Một hồi sau tiểu nhị cũng mang nước nóng đến, nàng nhờ hắn đi mua thuốc dùng nàng cũng không quên cho hắn thỏi bạc. Nàng đi đến bên cạnh giường nơi Tấn Lâm đang nằm đó. Nhúng khăn ướt rồi đắp lên đầu hắn. Ánh mắt tràn đầy khó hiểu, có chút tư vị không rõ.

_Băng nhi...

_Chờ ta...

Trong lúc hôn mê Tấn Lâm không ngừng gọi tên Giang Hiểu Nguyệt. Bỗng dưng có chút kích động giật mình ngồi dậy. Nheo nheo mắt nhìn khắp căn phòng. Vén chăn qua một quên định đứng dậy rời giường

_Đã tỉnh. Lâm Ninh Tĩnh tay cầm chén thuốc mới sắc đi lên

_Ân. Ta đã ngủ bao lâu?

_Ngươi đã ngủ hai canh giờ. Ngươi vẫn còn đang sốt. Hảo hảo uống thuốc. Ngày mai liền lên đường. Lâm Ninh Tĩnh đi đến bên giường nhìn Tấn Lâm

_Không được. Ta không đợi được nữa. Tấn Lâm tay mặc thêm áo xong nhận chén thuốc trên tay Lâm Ninh Tĩnh uống sạch một hơi

_Ngồi xuống cho ta. Hôm nay ta mệt? Không muốn đi nữa? Ngày mai lại đi. Lâm Ninh Tĩnh có chút tức giận nói

_Ngươi như thế nào? Không khỏe hay sao? Tấn Lâm vội vàng lấy tay đặt lên trán nàng. Lâm Ninh Tĩnh thấy hành động thân mật của hắn liền lùi lại một bước trừng mắt nhìn Tấn Lâm nói

_Ngươi mới bệnh, ta không có. Nói chung hôm nay ta không có hứng lên đường. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta về phòng. Lâm Ninh Tĩnh xoay người bước ra khỏi phòng.

Tấn Lâm một lúc sao mới hiểu được tâm ý của nàng. Liền la lớn tiếng vọng ra

_Ân, đa tạ ngươi. Bản thân cũng có chút mệt mỏi, không muốn nhìn bộ dạng bệnh nặng trở về gặp Băng nhi. Đây đến kinh thành cũng không còn xa. Hảo nghỉ ngơi nhất định sẽ trở về phủ trong vòng ngày mai. Nghĩ đến Giang Hiểu Nguyệt, Tấn Lâm mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Lâm Ninh Tĩnh nghe thấy hắn nói lời đa tạ cũng mỉm cười nhẹ. Trong lòng nàng đang có rất nhiều cảm xúc đan xen khó tả. Trở về phòng cũng không nghỉ ngơi, đứng bên cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng mờ ảo tâm tư rồi bời nói khẽ "Tấn Lâm, rốt cuộc ngươi là người như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt