Chương 23: Điều Kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Khí trời vẫn không dễ chịu tí nào. Đợt tuyết rơi cũng dày đặc hơn. Gương mặt Tấn Lâm ngày càng tái xanh. Không biết bản thân có thể trụ được nữa không. Cũng may lúc nhỏ vẫn siêng năng luyện công. Nhờ có nội lực xem như vẫn còn có cơ hội.

_Đã một ngày một đêm a? Vô Trần tay bưng chén trà miệng mấp máy thưởng thức nói

_Hắn đúng là không sợ chết? Lâm Ninh Tĩnh nhìn biểu hiện chật vật trên gương mặt Tấn Lâm cũng đoán được vài phần khó chịu.

_Tĩnh nhi, xem ra con cũng rất quan tâm hắn a. Vô Trần cười thâm thúy hỏi, hôm qua cũng có nghe được đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ. Nghĩa nữ này của hắn, sinh ra đã là thiên kim tiểu thư, ai cũng có phần kính sợ trước giờ chưa ai dám cùng nàng cãi lại tay đôi. Mà tên tiểu tử này lại dám chống đối nàng còn chọc nàng tức không thành lời a. Xem ra cũng có năng lực.

_Hừ.. Ai thèm quan tâm hắn. Con chỉ sợ hắn bỏ xác ở trước cửa nhà chúng ta. Thì thật phiền phức a. Lâm Ninh Tĩnh nhanh chóng phác bác

_Haha.. Tĩnh nhi nói đúng a. Vậy ta ra ngoài bảo hắn quỳ xa xa nơi này chút. Có chết thì cũng không làm ảnh hưởng chúng ta a. Vô Trần ý cười càng sâu, chỉnh sửa lại y phục bước ra ngoài

_Nghĩa phụ. Nhìn hắn ăn mặc cũng thuộc dạng nhà quyền quý. Có thể là người của kinh thành hay con của vị quan nhân nào a. Nếu để hắn chết ở nơi này kì thật không ổn. Con sợ nơi này của nghĩa phụ người sẽ không yên tĩnh nữa a. Lâm Ninh Tĩnh có chút mất bình tĩnh nói

_Haha.. Haha... Tĩnh nhi quả thật đã trưởng thành.. Vô Trần cười to nói, bỏ nàng còn đứng ở đó không hiểu gì đi đến nơi Tấn Lâm đang quỳ

_Tiên sinh, hảo. Tấn Lâm yếu ớt nở nụ cười

_Tiểu tử. Ngươi tên gì? Vô Trần có ý định đỡ Tấn Lâm đứng dậy nhưng hắn vẫn quỳ yên ở đó không hề lay động

_Tiên sinh, nếu ngày không đồng ý cứu nương tử ta. Ta nhất định sẽ quỳ mãi nơi này. Tấn Lâm vẫn ánh mắt kiên định thẳng tấp nhìn về Vô Trần lại nói tiếp –Vãn bối, họ Tấn tên chỉ một chữ Lâm.

_Thì ra là Tấn công tử.

_Tiên sinh đừng khách khí, cứ gọi ta Tấn Lâm. Tiên sinh có thể nói cho vãn bối biết như thế nào người mới đồng ý cứu nàng. Tấn Lâm cảm thấy vị cao nhân này là đang cho bản thân mình cơ hội, nếu không tối qua đã không đem cơm và nước ra cho mình. Lại còn không có ý định đủi mình.

_Ân, xem ngươi cũng thật lanh lợi. Rất vừa mắt ta. Ngươi có muốn làm hiền tế của ta không?

_Ách... Vãn bối đã có nương tử. Xin phụ tâm ý của người. Tấn Lâm có chút hốt hoảng trước lời đề nghị cơ quái này của Vô Trần nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh đáp

_Haha.. Nữ nhi ta, nhan sắc khuynh thành, thông minh lanh lợi, lại còn giỏi y thuật, võ công cũng không tệ. Ngươi như thế nào lại không đồng ý.

_Tiểu thư nhà người quả thật rất tốt. Ta đây chỉ là một kẻ bất tài. Quả thật không xứng. Tấn Lâm dừng một chút ánh mắt trở nên ôn nhu nhớ đến Giang Hiểu Nguyệt mỗi khi mỉm cười ôn nhu nhìn mình khóe môi càng cong lên nói: –Huống hồ, trong mắt vãn bối không ai có thể sánh bằng nương tử. Thứ cho vãn bối vô tri.

_Haha... Tĩnh nhi... Đến đây.. Vô Trần tươi cười càng đậm, đưa tay ngoắc Lâm Ninh Tĩnh đang ở trong nhà ra.

Lâm Ninh Tĩnh nghe Vô Trần gọi mình từ từ đi ra. Gương mặt có chút bất mãn nhìn Vô Trần, ngữ điệu hài tử nói

_Nghĩa phụ, người như thế nào lại hảo hảo bán đứng con? Còn thêm gán ghép con với tên tiểu tử này. Hừ... Nói xong liền quay sang Tấn Lâm nói tiếp

_Hừ... Cho dù ngươi có dùng tám kiệu, mấy trăm lượng vàng làm sính lễ, bổn cô nương cũng không gả cho ngươi đâu a. Là ta không đồng ý ngươi. Chứ ngươi không được từ chối ta. Hừ.. Lâm Ninh Tĩnh nghiến răng nghiến lợi nói nàng không tin nghĩa phụ nàng lại nói những lời đó, còn cái tên Tấn Lâm này cũng thật không biết đều mà thẩn thừng từ chối đúng là không cấp cho nàng chút mặt mũi nào mà

_Haha... Ta thấy hai người các ngươi, thực xứng đôi nha. Tiểu tử.. Nhi nữ của ta Lâm Ninh Tĩnh ngươi thấy nàng thế nào. Vô Trần cười đến sáng lạng hỏi

_Nàng ấy đúng là cô nương tốt a, có điều tiểu gia hỏa của tiền bối ta quả thật không có phúc khí lớn như vậy. Tấn Lâm cười cười nhìn Lâm Ninh Tĩnh, bản thân cũng nghĩ người Vô Trần nhắc đến là tiểu nha đầu này.

_Ngươi.. Ngươi dám nói bổn tiểu thư ta là tiểu gia hỏa. Hừ... Ta nhéo chết ngươi... Lâm Ninh Tĩnh tức giận đến đỏ mặt đưa tay nhéo vào lỗ tai của Tấn Lâm không thương tiếc

_Ui da... Ngươi.. ngươi như vậy không là tiểu gia hỏa thì là gì... Hừ buông ta ra, tiểu ác phụ nhà ngươi... Tấn Lâm vùng vẫy rời khỏi bàn tay nàng. Nhưng càng vẫy thì lực đạo càng siết chặt. Đành phải nhẹ giọng nài nỉ

_Ninh Tĩnh muội muội, là ta nói sai.. Ta thật xin lỗi.. Muội muội đáng yêu như thế làm sao là tiểu gia hỏa a... Ninh Tĩnh muội muội buông ta ra có được không a.

_Hừ..Ai là muội muội ngươi... Lâm Ninh Tĩnh càng nhéo mạnh hơn

_Ai nha, vậy tỷ tỷ. Ninh Tĩnh tỷ tỷ... xin buông tha ta... Tấn Lâm la ú ớ nói

_Hừ... Ai là tỷ tỷ ngươi... Lâm Ninh Tĩnh vẫn không buông tha tai Tấn Lâm

Hừ không lẽ ngươi muốn ta gọi ngươi là ca ca, hay đệ đệ, đồ bà chằn chết tiệt, lão tử hận chết ngươi. Hừ... ta nhịn

_Sao ngươi không nói nữa? Lâm Ninh Tĩnh đắc ý cười sảng khoái rồi lại nói tiếp – Giữa ta với nương tử của ngươi, ai xinh đẹp hơn?

Dĩ nhiên là nương tử ta a. Hừ... Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Tấn Lâm cũng không dám nói. Sợ lỗ tai sẽ không còn nằm trên tai mình nữa. Chỉ thấp giọng nói

_Mỗi người các nàng đều có vẻ đẹp khác nhau. Tùy mỗi người nhìn nhận. Ngươi có nét đẹp của ngươi. Nàng ấy có vẻ đẹp của nàng ấy. Không thể so sánh, không thể hơn thua. Chỉ có điều đối với ta, thì nương tử nhà ta là đẹp nhất. Tấn Lâm thành thật đáp

_Haha... Nói hay lắm... Tĩnh nhi tha cho hắn đi. Vô Trần cảm thấy càng ngày càng cao hứng với Tấn Lâm. Người này nói như thế nào cũng không để nương tử hắn chịu thiệt. Lâm Ninh Tĩnh cũng không giở tính trẻ con nữa buông tai Tấn Lâm ra. Người kia nét mặt ai oán nhìn nàng, rồi cũng thu liễm lại cúi đầu nhìn Vô Trần nói

_Tiên sinh, xin người hãy theo ta một chuyến? Cứu lấy nàng?

_Tấn Lâm. Ta đây không phải không muốn giúp ngươi. Nhưng ta đã có lời thề sẽ không xuống núi, càng không cứu người không quan hệ. Nhưng mà... Vô Trần như nghĩ ra được gì ánh mắt liền sáng rực ngữ khí vui vẻ nói: - Ngoài ta ra còn có người có thể cứu được nương tử ngươi?

_Là ai? Tấn Lâm kích động nói nhìn lên thấy ánh mắt Vô Trần nhìn về hướng Lâm Ninh Tĩnh đang đứng thì nheo nheo mắt hỏi –Là cô nương ấy? Ngữ khí có chút bất ngờ

_Ân, đừng nghĩ nàng nhỏ tuổi không làm được. Nàng từ nhỏ đã bên ta, y thuật của nàng cũng không hề kém ta. Nàng lại có thể xuống núi. Ngươi nếu nan nỉ được nàng liền cứu được nương tử ngươi.

Lâm Ninh Tĩnh đưa ánh mắt không hiểu nhìn nghĩa phụ nàng, rốt cuộc nghĩa phụ đang có ý gì. Tự nhiên đẩy quả banh nóng hổi này qua cho nàng. Thấy ánh mắt khó hiểu của nữ nhi nhìn mình. Vô Trần tiến đến nói nhỏ bên tai nàng:

_Con theo hắn chữa trị cho nương tử hắn. Sẳn xem nàng có giống như hắn nói không? Nhan sắc có thực đẹp không? Nếu như không có liền chế giễu hắn. Thêm lần này con theo hắn như biết thêm nhiều nơi. Chữa trị xong thì trở về Giang Nam. Như vậy phụ thân con sẽ không ra rầy con ham vui. Ân, thấy nghĩa phụ tính vậy có được không?

Lâm Ninh Tĩnh khóe mắt co giật, nàng cũng muốn nhìn xem nương tử của tên họ Tấn này lớn lên dung mạo như thế nào? Lại còn được đi chơi không bị phụ thân cản trở xem như cũng tốt đi. Nhưng vẫn ra bộ dáng không hứng thú đáp, ngữ khí nhàn nhạt

_Ta nhớ không lầm có người từng chửi ta ác phụ. Haizz.. xem ra ta đã không tốt. Dù có cứu người cũng là mang tiếng xấu đi.

Ách. Tiểu nha đầu này.. Ngươi đúng là ma ranh. Hừ... nhịn, ta nhịn

_Hắc hắc... Tên nào ngu ngốc mà lại dám nói Lâm tiểu thư vậy a. Ta từ lúc sinh ra đến giờ chưa thấy ai liền tốt như ngươi a. Dung mạo đã xinh đẹp mà tâm tình còn thiện lương... Kẻ nào không biết tốt xấu nói như vậy ta nhất định sẽ đánh hắn thay ngươi đòi công đạo. Tấn Lâm vẻ mặt a dua nịnh hót nói

Tấn Lâm xem ra ngươi cũng là tên biết điều, mặt cũng khá dày đi ha. Được rồi để bổn cô nương từ từ hành hạ ngươi a. Lâm Ninh Tĩnh cười ma mị nhìn Tấn Lâm nụ cười này có bảy phần quỷ dị khiến Tấn Lâm càng run rẩy lo sợ

_Tên đó là ngươi a.. Tấn Lâm công tử...

_....

Nhìn gương mặt xám đen lại của Tấn Lâm càng khiến Lâm Ninh Tĩnh cao hứng thêm, nàng lại nói

_Muốn ta cứu người, liền đồng ý ta ba điều kiện.

Ba điều kiện, tiểu nha đầu này đúng là quỷ quyệt a.

_Hảo. Ta đồng ý. Nhưng tuyệt đối không phải là những chuyện xấu như giết người, cướp của, ăn hiếp nữ nhi nhà lành a..

_Ân, lời đã định. Lâm Ninh Tĩnh cười mãn nguyện, nàng đây còn phải nghĩ thật nhiều chiêu trò để hành hạ nên tiểu gia hỏa này đây.

_Đã định. Vậy giờ ngươi hãy cùng ta lên đường. Tấn Lâm vui vẻ từ từ đứng dậy, đôi chân có chút tê cóng xém té về phía sau. Lâm Ninh Tĩnh thân thủ nhanh nhẹn nắm lấy tay Tấn Lâm để hắn đứng vững. Cảm giác truyền đến bên trong tay nàng là đôi bàn tay lạnh lẽo vì đã ngoài trời tuyết dày đặc nhưng cũng thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt