Chương 22: Phụ Tử Tình Thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn phủ

Giang Minh nghe được tin nữ nhi hắn bệnh nặng không khỏi liền cho người lập tức đến Tấn phủ thăm hỏi nhi nữ của mình.

_Giang đại nhân. Tấn Phong và Tấn phu nhân nghe tin Giang Minh đến phủ cũng nhanh chóng ra chào đón

_Tấn đại nhân, Tấn phu nhân. Ta nghe nói Nguyệt nhi bị bệnh nên mạo muội đến thăm. Không làm phiền hai người chứ. Giang Minh vẫn thái độ nho nhã nói

_Giang đại nhân nặng lời rồi. Chúng ta đã là thông gia. Không cần cách sáo như thế. Chuyện Nguyệt nhi bị bệnh nặng như thế cũng là do Tấn gia chúng ta không tốt. Tấn Phong có chút áy náy nói

_Chuyện này làm sao trách được.. Là do nữ nhi sức khỏe vốn yếu.

_Lão gia, người hãy để Giang đại nhân vào thăm Nguyệt nhi a. Vẫn là Tấn phu nhân bình tĩnh nói

_Ân, Giang đại nhân đi lối này. Tấn Phong dẫn Giang Minh đến phòng của hài tử hắn.

Mở cửa phòng thấy Giang Hiểu Nguyệt đang nằm trong đó bên cạnh là tiểu Mai chăm sóc. Tấn Phong và Tấn phu nhân rời đi trước để cho Giang Minh vào trong thăm nữ nhi mình. Tiểu Mai từ hôm Tấn Lâm đi cầu y đến giờ nàng luôn ở cùng tiểu thư để chăm sóc cho nàng. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu nàng thấy tiểu thư mình bệnh nặng như thế trong lòng cũng rất lo sợ. Nghe tiếng mở cửa phòng nhìn ra thấy Giang Minh đang đứng đó, nàng liền đứng dậy cúi đầu hành lễ

_Lão gia. Người đã đến.

_Ân, Nguyệt nhi, nàng ấy sao rồi? Giang Minh di chuyển từng bước chân nặng trĩu đến bên giường nữ nhi mình đang nằm ở đó gương mặt vẫn tái nhợt xanh xao cả người có phần ốm đi rõ rệt

_Tiểu thư vẫn hôn mê như thế? Có điều đã hạ sốt rồi? Chỉ là không biết khi nào mới tĩnh lại. Tiểu Mai vừa nói vừa khóc nàng cũng đang rất sợ, sợ tiểu thư của nàng sẽ không bao giờ tĩnh lại

_Ân, Tấn Lâm hắn đâu? Từ lúc vào Tấn phủ đến giờ ta không thấy hắn? Hắn sao không chăm sóc Nguyệt nhi mà chỉ có ngươi ở nơi này? Giang Minh ánh mắt ôn nhu nhìn Giang Hiểu Nguyệt trong lòng cũng có chút khó chịu khi nhắc đến Tấn Lâm. Hắn đã dần chấp nhận hiền tế này, nhưng hôm nay không thấy Tấn Lâm ở đây chăm sóc cho nương tử mình khi bệnh thì quả thật lại có chút nóng nảy

_Cô gia đã đi cầu y cho tiểu thư. Quả thật cô gia rất lo cho tiểu thư. Người đã đi ba ngài rồi. Tiểu Mai có chút gấp rút trả lời nàng đang sợ lão gia đã hiểu lầm Tấn Lâm. Lúc đầu nàng quả thật không hề thích vị cô gia này. Nhưng đêm hôm đó, đêm nhìn thấy hắn bế tiểu thư trên tay cả người ướt sủng về phủ. Trong lúc tiểu thư hôn mê mạng sống ngàn cân treo sợi tóc nhìn thấy hắn vì tiểu thư thống khổ, mặc kệ mọi thứ. Nghe tiểu thư không tĩnh lại thì liền sinh khí với Trương đại phu ánh mắt tràn đầy bi thương, đến khi Trương đại phu nói có cách thì nhìn hắn mới có sức sống ánh mắt tràn đầy hi vọng. Mặc mưa gió muốn lập tức lên đường. Cũng may Tấn phu nhân ngăn cản nên đợi đến sáng sớm hắn mới rời đi. Khi đi cũng không quên dặn dò nàng chăm sóc tiểu thư chu đáo. Từ khoảnh khắc đó nàng đã cảm động, thầm chấp nhận Tấn Lâm là cô gia của mình. Nàng hứa với lòng nếu sau này tiểu thư tỉnh dậy, nàng sẽ kể lại cho tiểu thư nàng nghe.

_Thì ra là vậy. Ta biết rồi. Ngươi lui ra ngoài một lát. Ta có chuyện muốn nói với Nguyệt nhi. Giang Minh trong lòng đã nguôi ngoai phần nào, xem như hắn đã không nhìn lầm tên tiểu tử này.

Tiểu Mai nghe lời lão gia nói cũng nhanh chóng ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho người cùng tiểu thư.

_Nguyệt nhi... Con mau tĩnh lại... Phụ thân rất lo cho con... Giang Minh ánh mắt chua xót nhìn Giang Hiểu Nguyệt nước mắt không tự chủ lại rơi, dù hắn bên ngoài có cứng cõi đến đâu thì cũng chỉ là một phụ thân bình thường như bao người, nhìn nhi nữ mình như thế tâm liền đau nhói. Giang Hiểu Nguyệt rất giống với mẫu thân nàng, mỗi khi nhìn thấy nàng hắn đều yêu thương chiều chuộng vô cùng. Đối với hắn nàng chính là tâm can bảo bối

_...

_Nguyệt nhi... Lâm nhi đã đi cầu y... Con phải đợi hắn trở về... Giang Minh lần đầu tiên gọi Tấn Lâm thân thiết như thế. Kỳ thật lần này hắn cũng đã chấp nhận Tấn Lâm là hiền tế.

_....

Vén sợi tóc trên gương mặt nữ nhi mình. Giang Minh cũng nhẹ lau đi nước mắt. Rồi quay người trở ra gọi tiểu Mai vào. Hắn cũng phải hồi phủ thôi.

----

_Tên tiểu tử này đúng là cứng đầu. Vô Trần đứng bên cửa sổ nhìn dáng người đang quỳ thẳng tấp của Tấn Lâm trong lòng thở dài nói.

_Hắn đúng là tên đầu gỗ. Lâm Ninh Tĩnh không nhịn được cũng lên tiếng. Nàng và nghĩa phụ vừa mới dùng bữa xong. Đứng nhìn Tấn Lâm từ nãy giờ vẫn thấy hắn kiên cường quỳ mãi nơi đó. Mặc cho trên người đã đầy tuyết. Gương mặt cũng trở nên trắng xanh. Đôi lúc lại nhìn thấy hắn cười cười. Nàng còn cho rằng tên hỗn đản này có bệnh thần kinh. Nhưng nhìn thấy nụ cười ôn nhu đó của hắn không phải là nụ cười giễu cợt khi sáng nàng thấy thì có chút tư vị.

Từ lúc hắn quỳ đến giờ chỉ thấy hắn rời đi khi giải quyết chuyện thôi. Còn không thì vẫn hiên ngang quỳ ở đó. Nước cũng không uống, thức ăn cũng không dùng. Nàng cảm thấy hứng thú với con người này, cũng có chút chua xót. Không thèm nghĩ nữa. Nàng quay sang nhà bếp lấy cho hắn một chén thức ăn cùng một chén nước. Gương mặt cười như không cười đi đến trước mặt Tấn Lâm.

_Tiểu tử thối. Đúng là hữu duyên a. Giọng nói giễu cợt

Tấn Lâm đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được tiếng bước chân đi đến cùng giọng nói có chút quen thuộc, hình như mới nghe qua khi sáng liền mở mắt ra. Có chút kinh ngạc nhìn Lâm Ninh Tĩnh chán chường nói

_Ai nha, thì ra là tiểu nha đầu nhà ngươi... Chuyện khi sáng ta còn chưa tính sổ với ngươi.. Thấy ngươi còn nhỏ tuổi lão tử ta đây tha cho ngươi một lần... Tấn Lâm miệng cười giảo hoạt

_Hừ... cái tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ta nay đã mười tám tuổi rồi không còn là tiểu nha đầu nữa. Ngươi có thôi gọi như vậy không a. Lâm Ninh Tĩnh nghiến răng nghiến lợi nhìn Tấn Lâm nói, tức chết nàng a...

_Haha... Tiểu nha đầu, tiểu nha đầu.. Lão tử ta cứ gọi đó thì sao? Tiểu nha đầu... tiểu nha đầu... Tấn Lâm nghe nàng nói thế càng cao hứng cười to, cười đến mức bản thân ho khan

_Ngươi... Được lắm... Ta nghe nghĩa phụ nói ngươi đến đây cầu y. Thấy ngươi tội nghiệp tính nói tốt cho ngươi vài lời? Nhưng ta nghĩ chắc đành cô phụ tấm lòng tốt của ta rồi a... Lâm Ninh Tĩnh kìm chế cảm xúc tức giận, ngữ khí có chút trêu chọc nói

_Ách... Tấn Lâm nghe xong lời nói đó lập tức nín cười, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Ninh Tĩnh. Gương mặt liền thay đổi trở nên nịnh bợ nàng nói: -Ân, cô nương lớn lên xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, tấm lòng lương thiện như bồ tát... Cô nương sẽ không nhìn người khác chết mà không cứu có đúng không a.

Lâm Ninh Tĩnh khóe mắt giật giật, ngạc nhiên không kém nàng không ngờ tên tiểu gia hỏa này lại lật mặt nhanh như vậy. Trong lòng vô cùng cao hứng liền trêu chọc

_ Thật ra ta cũng biết ta lớn lên xinh đẹp, tâm địa lại hiền lành. Nhưng mà kì thật ta không còn hứng thú muốn giúp ngươi nữa rồi a. Thực xin lỗi. Lâm Ninh Tĩnh trưng ra bộ dạng tiếc hận

Ách... Tiểu nha đầu ngươi dám chơi lão tử. Nhịn. Vì Băng nhi ta nhịn. Nở nụ cười gian trá nhìn chằm chằm Lâm Ninh Tĩnh rồi nói giọng chế giễu

_Ai nha, hay là nói tiểu nha đầu nhà ngươi không có khả năng đó. Lão tử ta không dể bị tiểu nha đầu như ngươi gạt đâu a.

_Ngươi... Hừ... Đừng nghĩ bày ra bộ dáng đó khích tướng bổn cô nương đây. Ta nói cho ngươi biết, ngươi mau trở về đi. Lâm Ninh Tĩnh ngữ khí tức giận, cái tên này đúng là chọc nàng tức điên mà. Hừ.. Nàng chẳng thèm quan tâm hắn nữa, để bát cơm xuống, cùng chén nước xuống rồi xoay người bỏ vào trong. Chỉ nghe được giọng nói với theo ở phía sau

_Không cầu được y, ta không về. Tấn Lâm ánh mắt lại chùng xuống. Hôm nay đã là ngày thứ ba không được nhìn thấy Băng nhi. Bản thân thật sự nhớ nàng. Băng nhi, nàng phải đợi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt