Chương 21: Cầu Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tấn Lâm vội vàng xuất phủ. Cởi Hắc Vũ xuất thành đi đến phía Nam. Trên đường đi mặc kệ là thời tiết nắng nóng hay mưa to, Tấn Lâm vẫn cởi ngựa liên tục không ngừng nghỉ. Sau hai ngày đã rất nhanh đến dưới chân núi Phong Vân.

_Ai? Tấn Lâm vừa leo lên đĩnh núi đang đi sâu vào rừng cây thì thấy có vật gì đó đang tấn công hướng mình đứng liền xoay người né tránh. Giọng nói có chút lạnh lùng

Bốn phía im lặng vẫn không có ai lên tiếng trả lời. Tấn Lâm cũng lười hỏi thêm, tiếp tục đi về phía trước. Chưa đi bao xa lại có vật tương tự khi nãy tấn công về phía mình.

_Xin cho hỏi là thần thánh phương nào, đừng có giở trò ma quỷ nữa.

_....

Vẫn không có ai trả lời. Tấn Lâm nhắm mắt đôi tai nghe thấy âm thanh đang cố nén cười ở trên thân cây liền cúi đầu nhặt viên đá lên tay ném về hướng đó. Người kia cơ hồ không nghĩ bị Tấn Lâm tấn công mình liền né tránh, do bất cẩn không may trượt chân té người kia chỉ vội la lên tiếng

_A.... Hai mắt nhắm chặt chuẩn bị chờ mông tiếp đất

Tấn Lâm nghe thấy tiếng la thất thanh của một nữ hài tử phía sau lưng mình liền xoay người lại thấy nữ hài đó sắp té xuống mặt đất không nghĩ nhiều liền nhanh chân đến bắt lấy người kia. Hiện tại nữ hài đó đang nằm trọn trong vòng tay của Tấn Lâm.

Cảm giác mềm mại, hương thơm thanh khiết thật dễ chịu.. Lâm Ninh Tĩnh cảm giác có gì đó không đúng liền mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một nam tử khôi ngô tuấn tú, mũi cao ánh mắt sâu hút đang nhìn chằm chằm nàng. Khi nãy chính nàng là người trêu chọc đối phương giờ khoảng cách gần như thế nàng mới cảm nhận được nét tiêu soái của người này mặt thoáng đỏ liền la lớn

_Thả ta ra.

_Cô nương dám chắc như thế. Tấn Lâm nhìn tiểu cô nương trong tay cẩn thận đánh giá nàng y phục màu hồng nhạt, nét mặt thông minh lanh lợi, đôi mắt màu hổ phách, mũi cao, môi đỏ răng trắng có vẻ tinh nghịch, hiếu động. Nếu Nguyệt nhi là nét đẹp thanh thoát, quý khí lạnh lùng thì tiểu cô nương này là nét đẹp ngây ngô, thuần khiết trong sáng.

_Ta chắc.

Bịch... Tấn Lâm nghe nàng nói thế cũng không làm khó bản thân buông hai tay ra chấp ngoài sau lưng.

_Ui da... Đau chết ta. Lâm Ninh Tĩnh nét mặt ai oán miệng không ngừng kêu đau, nàng chỉ nói thế không ngờ tên hỗn đản này lại nghe lời nàng như vậy. Từ trước đến giờ chưa ai dám đối xử với nàng như vậy. Tức giận đứng thẳng người đưa tay lên tát vào gương mặt Tấn Lâm.

Tấn Lâm phản xạ nhanh nắm lấy cổ tay nàng, gương mặt có chút đắc ý nói

_Tiểu nha đầu, không đa tạ ta cứu ngươi, còn muốn lấy ân báo oán.

_Ta không phải là tiểu nha đầu, ta mà cần ngươi cứu sao? Lâm Ninh Tĩnh nghiến răng nghiến lợi nói nàng năm nay đã mười tám tuổi. Mà cứ bị gọi là tiểu nha đầu có chút sinh khí. Hừ đánh không được ngươi vậy ta sẽ dùng chân đá chết ngươi. Nghĩ là làm Lâm Ninh Tĩnh dùng chân đạp mạnh xuống bàn chân Tấn Lâm. Tấn Lâm lần này không kịp phản ứng liền ôm chân mình la oai oái

_A... Tiểu nha đầu ngươi thật nham hiểm. Tấn Lâm trừng mắt nhìn về phía nàng, nét mặt hừng hừng sát khí

_Haha... Lâm Ninh Tĩnh nhìn nét mặt tức giận của Tấn Lâm thì hả giận cười thật lớn. Sau một trận cười hả hê nàng mới tạm thời thu liễm lại tiếp tục hỏi đối phương –Ngươi đến đây làm gì?

_Tại sao ta phải nói cho tiểu nha đầu như ngươi biết? Tấn Lâm cũng sinh khí trẻ con đáp lại nhìn nét mắt cười ngã nghiêng của người kia làm Tấn Lâm càng hận chết biết vậy khi nãy đã để nàng ấy té đến nỡ hoa rồi.

_Hừ... Ngươi có biết nơi này là nơi nào không? Ta nói ngươi biết ban đêm nơi này toàn là ma.. Hừ... Lâm Ninh Tĩnh vẻ mặt nhát ma hai tay ôm vai giả vờ run rẩy

_Chắc không phải ngươi đang nói ngươi là ma đúng không? Haha... Tấn Lâm nhìn bộ dạng gạt thần dọa quỷ hù trẻ lên ba của Lâm Ninh Tĩnh càng cao hứng cười to

_Ngươi... Hừ... Lâm Ninh Tĩnh nóng giận đến đỏ mặt nàng chưa bao giờ bị chọc điên như vậy. Chân một lần nữa đạp mạnh vào chân đau khi nãy của Tấn Lâm.

_Ui da... Tấn Lâm vừa mới buông chân đau ra không ngờ lại bị tiểu nha đầu này đánh lén lần nữa. Miệng la thất thanh đau đớn.

Lâm Ninh Tĩnh cười thật sảng khoái quay người nhái Tấn Lâm rồi bỏ chạy.Tấn Lâm nhìn bóng dáng nữ hài biến mất trong rừng cây cũng không quản thêm. Đã hai ngày rồi nhất định phải nhanh cầu được Y Thánh chữa bệnh cho Băng nhi. Từ giờ đứng đôi co cùng tiểu nha đầu này cũng thật mất thời gian. Mình phải nhanh ra khỏi khu rừng này.

Tấn Lâm lếch đôi chân thong thả đi. Trong lòng ai oán tiểu nha đầu này ra chân thật độc ác. Đừng để ta gặp lại ngươi nếu không lão tử ta sẽ không buông tha cho ngươi a. Tiểu nha đầu đáng ghét.. Tấn Lâm hậm hực vừa đi vừa lãi nhải nguyền rủa Lâm Ninh Tĩnh.

Sau một canh giờ lãi nhải cuối cùng Tấn Lâm cũng rời khỏi khu rừng. Trước mặt Tấn Lâm là một ngôi nhà nhỏ phía trước sân là thảo dược vô số. Hiện tại trên mặt đất đã phủ đầy tuyết. Cả mái nhà lá cũng đã phủ tuyết. Tấn Lâm thở ra khói hơi lạnh đứng trước cửa, kính trọng nói

_Cho hỏi có phải đây là nhà của Y Thánh tiên sinh không?

_....

_Vãn bối đến đây là để cầu y. Rất mong được Y Thánh tiên sinh giúp đỡ?

_....

_Vãn bối không có ý quấy rối? Chỉ là nương tử bệnh tình nguy cấp cuối mong Y Thánh tiên sinh có thể

_...

Vẫn không có ai trả lời. Tấn Lâm biết có người trong nhà. Với nội lực của bản thân có thể cảm nhận được bên trong nhà là có người. Vô Trần ở bên trong nhà nghe thấy có tiếng bước chân đi đến tưởng là tiểu nha đầu đã trở về không ngờ nghe thấy là giọng của một nam hài tử. Thoạt nghe chất giọng hẳn còn trẻ tuổi nhưng nội công cũng không phải tầm thường. Thì ra là đến cầu y cho nương tử.

_Vãn bối...

Chưa kịp nói tiếp thì đã cảm nhận được luồng sát khí từ bên trong nhà phóng tới. Ba mũi kim châm thẳng tấp bay đến trước mặt Tấn Lâm. Tấn Lâm nhanh chóng bay lên không trung né tránh ba mũi kim. Không khỏi nuốt nước bọt một chút. Chậm chút thôi chắc ba mũi kim này đã cắm lên mình. Hừ... Đúng là đi nên nơi này liền có vẻ u ám. Cảm thán trong lòng nhưng vẫn cúi người lễ phép nói

_Đa tạ tiền bối đã nương tay

_Hahaha... Hahaha... Tiểu tử xem như ngươi thân thủ cũng thật tốt a. Vô Trần hai mắt híp rịp cười đến không thấy mặt trời mở cửa ra đứng trước mặt Tấn Lâm ánh mắt nhìn người đối diện cẩn thận đánh giá

_Khụ..khụ... Tấn Lâm bị nhìn đến chằm chằm có chút mất tự nhiên nói –Vãn bối không cố ý đến làm phiền người. Nay nương tử bệnh nặng không khỏi. Cầu xin người có thể đến cứu nương tử ta một mạng. Ân tình này ta nhất định không quên. Tấn Lâm nói xong liền quỳ xuống ánh mắt khẩn cầu nhìn Y Thánh

_Ngươi đứng lên đi. Ta không tài giỏi như ngươi nói đâu. Ngươi về đi. Ta không cứu nương tử ngươi được. Vô Trần miễn cưỡng cười cười đáp hắn đã mai danh ẩn tánh chuyện giang hồ cũng không muốn xen vào. Nếu hôm nay hắn cứu nương tử của tiểu tử này nhất định sau này lại sẽ có người đến cầu y. Mặc dù đối với Tấn Lâm có chút hảo cảm nhưng cũng sẽ không mềm lòng

_Tiền bối, ta xin người hãy cứu nàng... Nếu người không cứu nàng ta sẽ quỳ mãi nơi này... Tấn Lâm giọng nói khàn đặc đi nhưng đáy mắt vẫn kiên quyết nhìn Vô Trần.

_Tiểu tử ngươi thật cứng đầu... Vô Trần có chút khó xử nhìn Tấn Lâm nhưng vẻ mặt vẫn không có ý thỏa hiệp

_Cầu mong tiên sinh cứu nàng? Tấn Lâm vừa nói vừa cúi đầu

_Ta nói không là không? Tiểu tử ngươi trở về đi

_Người không đi cùng ta ta tuyệt đối không quay về.

_Hừ... Vậy ta mặc xác ngươi. Vô Trần nhìn Tấn Lâm nét mặt cương nghị khí phách có chút e dè, không muốn đối diện với ánh mắt của tên tiểu tử này nữa. Phất tay áo quay người vào trong nhà ngồi. Xem như không có sự hiện diện của hắn.

_Tiểu nha đầu? Chịu về rồi sao? Vô Trần cười đến nhăn trán nhìn Lâm Ninh Tĩnh đang ngồi trên ghế

_Nghĩa phụ a. Con đi tìm trái cây cho lão nhân gia người a. Chẳng qua trên đường gặp chút chuyện nên mới về trễ a. Lâm Ninh Tĩnh trưng ra nét mặt trẻ con nhìn Vô Trần rồi chạy đến sau lưng nghĩa phụ nàng mà đấm bóp nịnh hót

_Haha... Con đó.. Đã đến tuổi thành thân mà vẫn còn như đứa trẻ... Lần này đến thăm lão già này đến bao giờ a. Vô Trần nét mặt cưng chiều nhìn nghĩa nữ của hắn

Lâm Ninh Tĩnh là thiên kim tiểu thư của Lâm viên ngoại. Thương gia nổi tiếng nhất Giang Nam. Tuy là hào môn nhưng Lâm Hàn vẫn luôn ra tay giúp đỡ những người dân nghèo ở địa phương. Vì thế danh tiếng cũng khá tốt. Vô Trần năm xưa còn trẻ lăn lộn trên giang hồ tính tình có chút bốc đồng bị kẻ giang hãm hại lần đó bị thương khá nặng cũng may là được Lâm Hàn cứu giúp. Từ đó xem như huynh đệ. Vô Trần sau lần chết đi sống lại đó thì quy ẩn sơn lâm. Những năm qua bên cạnh hắn là Lâm Ninh Tĩnh ái nữ của đường đệ mình. Năm nàng mười tuổi đã được đưa lên núi Phong Vân này sống cùng Vô Trần. Ngoài mặt thì nói để nàng học hỏi y thuật cùng võ công nhưng thật chất Vô Trần biết là do nghĩa đệ sợ hắn cô đơn tuổi già nên mới cố ý để Ninh Tĩnh ở bên cạnh hắn. Vì thế hắn càng yêu thương nàng.

Khi Lâm Ninh Tĩnh mười sáu tuổi, Vô Trần đã để nàng xuống núi về nhà phụng dưỡng phụ thân, mẫu thân. Hai năm qua có thời gian rãnh là tiểu nha đầu này đi đến đây thăm hắn. Đối với Lâm Ninh Tĩnh tính tình tinh nghịch, lại có hoạt bát. Vô Trần càng lộ rõ cưng chiều xem như nữ hài ruột của mình mà đối đãi.

_Ân, nghĩa phụ là đang muốn đủi con về sao. Lâm Ninh Tĩnh giả vờ giận dõi, phúng phính hai má nhìn Vô Trần. Đối với nàng thì Vô Trần cũng là phụ thân thứ hai mà nàng kính trọng, yêu thương.

_Haha... Lại bộ dáng ủy khuất này a... Được rồi là nghĩa phụ không tốt. Tĩnh nhi muốn ở đến khi nào cũng được a. Vô Trần mỉm cười tay nhéo má Lâm Ninh Tĩnh

_Nghĩa phụ là thương Tĩnh nhi nhất a.. Lâm Ninh Tĩnh đi đến bên cạnh nắm lấy tay áo Vô Trần mà làm nũng lại nói tiếp –Nghĩa phụ, người bên ngoài lại đến cầu y.

Khi nãy, lúc nàng rời đi thật chất là đi phía sau lưng Tấn Lâm. Do bản thân hắn đang đau chân với miệng không ngừng nguyền rủa nàng nên không phát hiện có người sau lưng mình. Thêm nữa, công lực của nàng cũng không phải là thấp làm sau có thể dể bị phát hiện như vậy. Nghe hắn lầm bầm chửi mình mà muốn xuất hiện đánh chết tên hỗn đản này. Nhưng trong lòng lại có cảm giác mới lạ, trước giờ chưa có ai là dám trả lời nàng khi nàng tức giận ở đó mà còn lại dám chọc giận nàng. Trước mắt chỉ có tên hỗn đản này. Đi theo thấy hắn lại đến trước cửa nhà nghĩa phụ, không ngoài dự đoán của nàng thì ra hắn đến đây là cầu y. Nhưng chỉ khi nghe hắn nói là cầu y cho nương tử thì trong lòng có chút mất mác. Hắn thì ra đã có nương tử. Hừ.. Mà hắn là ai chứ có nương tử hay không Lâm Ninh Tĩnh nàng cũng chả quản

_Ân, tiểu tử này là đến cầu y cho nương tử hắn. Tư chất hắn cũng được a. Vô Trần vuốt vuốt chùm râu nói

_Nghĩa phụ sẽ không giúp hắn a. Lâm Ninh Tĩnh nàng biết rõ tính tình của nghĩa phụ mình, dĩ nhiên nghĩa phụ sẽ không cứu để tránh mang phiền phức

_Ân, nhưng hắn nói hắn sẽ quỳ mãi nơi đó đến khi nghĩa phụ đồng ý theo hắn cứu người. Ở đây quanh năm tuyết rơi.. Nghĩa phụ nghĩ hắn cũng sắp rời đi rồi... Vô Trần vẻ mặt có chút luyến tiếc nói

_Ân.. Lâm Ninh Tĩnh nghe vậy cũng chỉ gật gù không nói gì thêm.

Tấn Lâm đã quỳ bên ngoài từ sáng đến tối. Ngoài trời tuyết lại rơi dày đặc hơn. Bản thân có chút co rúm người. Nhưng vẫn kiên định quỳ không đứng dậy. Trong bụng vừa đói, vừa khát lại còn lạnh nhưng chỉ cần nghĩ đến Băng nhi đang ở phủ đợi mình thì tâm tình liền trở nên tốt hơn. Đôi khi còn cười nhạt khi nhớ đến nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt