Chương 20: Ta Đau Lòng Vì Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Tấn phủ, cả người Tấn Lâm đều ướt sủng. Bế Giang Hiểu Nguyệt trở về phòng. Cho người gọi tiểu Trúc đến. Cũng không quên dặn dò Tiêu Khoan đi mời đại phu. Tay gờ trán Giang Hiểu Nguyệt lại cảm nhận cả người nàng nóng rang nhưng miệng vẫn luôn nói lạnh liền phân phó tiểu Mai đi nấu nước nóng.

Tấn Phong và Tấn phu nhân khi nãy trở về phủ trước. Thấy trời ngày càng mưa to trong lòng cũng không an tâm đi nghỉ ngơi nên ở đại sảnh đợi Tấn Lâm và Giang Hiểu Nguyệt trở về. Sau một thời gian thì thấy Tấn Lâm y phục ướt sủng, bộ dáng chật vật trên tay đang bế Giang Hiểu Nguyệt về phòng liền hối hả chạy đến hỏi chuyện

_Lâm nhi, Nguyệt nhi là đang bị làm sao? Tấn phu nhân vào phòng thấy Tấn Lâm đang ôm chặt nàng vào lòng như sưởi ấm trong lòng có chút tư vị khó hiểu, là mẫu thân nàng lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ lo lắng của hài tử mình đối với người khác không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh

_Nương tử nàng ấy mất mưa nên bị sốt. Mấy hôm trước cũng cảm mạo nhẹ hôm nay lại đứng dưới mưa lâu, có thể đã tái bệnh lại. Con đã cho mời đại phu, tiểu Trúc cũng đang trên đường tới. Mẫu thân tạm thời đừng lo lắng.

_Lão gia, phu nhân. Tiểu Trúc vừa mới chạy đến liền cúi đầu hành lễ

_Tiểu Trúc, ngươi mau đến xem thiếu phu nhân? Tấn Lâm thấy tiểu Trúc vào thì đặt Giang Hiểu Nguyệt nằm xuống, kéo tay tiểu Trúc đi đến bên cạnh giường

_Ân, thiếu gia. Tiểu Trúc gật gật đầu rồi bắt đầu xem mạch. Nét mặt căng thẳng đôi chân mày khẽ nhíu lại, tiểu Trúc đứng dậy nói: -Thiếu gia, thiếu phu nhân hiện sốt rất cao, do có mầm bệnh trong người chưa hết, cơ thể lại suy nhược. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng mà... thiếu phu nhân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại... Thiếu gia người đã cho mời đại phu chưa? Tiểu Trúc tuy cũng là đại phu nhưng nàng chỉ biết một số y thuật thông thường. Nàng từ nhỏ học y chỉ là mong mỏi khi Tấn Lâm bị bệnh nàng có thể chăm sóc được vì thân phận Tấn Lâm rất đặc thù. Nàng lúc nhỏ đã mồ côi là nhờ Tấn phu nhân cưu mang giúp đỡ nên đối với Tấn Lâm rất yêu thương xem y như đệ đệ mình mà chiếu cố.

_Thiếu gia, thiếu gia... Đại phu đến rồi... Tấn Lâm chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng Tiêu Khoan hốt hoảng gọi theo sau là Trương đại phu nổi tiếng nhất kinh thành.

_Đại phu... Ngài hãy đến xem cho nương tử ta... Tấn Lâm vội cúi đầu chào hướng Trương đại phu. Trương đại phu hiển nhiên giật mình khi thấy thái độ nho nhã của Tấn Lâm nhưng cũng không nghĩ nhiều đến bên giường Giang Hiểu Nguyệt nằm để bất mạch. Vuốt vuốt chòm râu nói

_Bẩm công tử, phu nhân của ngươi nhiễm thương hàn rất nặng. Ta từ trước nay đã thấy qua nhiều bệnh thương hàn nhưng tình trạng của phu nhân ngươi thì thật rất lạ. Tuy không có ảnh hưởng đến tính mạng nhưng quả thật tĩnh lại được hay không thì ta không dám chắc... Thứ ta vô năng không có cách trị.. chỉ có thể kê vài đơn thuốc

_Cái gì? Ông là đại phu nổi tiếng nhất kinh thành mà lại nói thế? Ta không biết ông phải tìm được mọi cách cứu nàng ấy.. Nếu không ta sẽ không tha cho mạng già của ông... Tấn Lâm tức giận quát nắm cổ áo của Trương đại phu nhấc bỗng người hắn lên.. Khi nãy nghe Tiểu Trúc nói là hắn đã muốn suy sụp nhưng vẫn cố hy vọng giờ lại nghe Trương đại phu khẳng định như thế tâm tình như rơi xuống đáy vực thẳm

_Lâm nhi. Ngươi mau buông Trương đại phu ra? Tấn Phong từ giờ hắn chỉ đứng im không lên tiếng giờ thấy hành vi lỗ mãng của hài tử mình cũng tức giận quát nhưng trong lòng chua xót thông cảm cho tâm trạng của hài tử hắn

Tấn Lâm vô lực buông Trương đại phu ra. Bản thân đứng không vững nữa ngả quỵ xuống nến gạch. Ánh mắt thống khổ nhìn Giang Hiểu Nguyệt đang nằm trên giường, gương mặt xanh xao trắng bệch

_Có một người có thể cứu được phu nhân nhà ngươi? Trương đại phu nhìn Tấn Lâm như vậy cũng có chút thương cảm, nhớ đến một người thì liền nói

_Là ai? Tấn Lâm nghe được liền bật người đứng dậy ánh mắt mong chờ nhìn thẳng về hướng Trương đại phu

_Hắn là Vô Trần, người đời gọi hắn là Y Thánh. Cho dù bệnh nặng đến đâu nếu được hắn chữa trị đều sẽ khỏi bệnh... Có điều người này hành sự khác thường rất khó để cầu... lại thêm đường đến nơi hắn ở trắc trở..

_Hắn ở đâu? Dù có khó khăn như thế nào ta cũng muốn thỉnh hắn đến chữa bệnh cho nàng. Tấn Lâm ánh mắt kiên quyết, lời nói cứng rắn

_Hắn ở trên núi Phong Vân. Nơi đó cách kinh thành khá xa.. Ngươi ra khỏi kinh thành đi về hướng Nam... Tầm hai đến ba ngày sẽ gặp một ngọn núi khá cao quanh năm đầy tuyết nơi đó chính là núi Phong Vân.

_Hảo. Ta sẽ đi cầu hắn đến ngay. Tấn Lâm lập tức xoay người chuẩn bị rời đi

_Lâm nhi. Ngoài trời còn mưa lớn như vậy. Sáng mai con hãy lên đường. Tấn phu nhân nhìn hài tử mình như thế thì đau lòng không thôi

_Mẫu thân, không được Nguyệt nhi nàng ấy đang đợi con. Con phải đi liền không chờ được nữa?

_Lâm nhi. Chớ bốc đồng. Con trước mắt hãy đi thay y phục. Cả người ướt sủng. Sáng sớm mai liền lên đường cầu y. Nguyệt nhi đang rất cần con. Nếu con không giữ sức khỏe ai sẽ chăm sóc nàng. Hơn nữa, cả người Nguyệt nhi cũng còn đang ướt... Để mẫu thân thay y phục cho nàng. Phiền Trương đại phu kê đơn thuốc cho Nguyệt nhi dùng trước. Tấn phu nhân tỉ mỉ dặn dò, nàng là phu nhân của Tấn phủ nên cần giữ lí trí trong mọi tình huống.

Tấn Lâm nghe mẫu thân nói vậy cũng không nhất quyết rời đi nữa. Mọi người đứng đó cũng nhanh chóng rời đi để Tấn phu nhân cùng tiểu Mai giúp Giang Hiểu Nguyệt thay y phục. Thu xếp xong xuôi mọi chuyện Tấn Phong và Tấn phu nhân tạm thời trở về phòng nghỉ ngơi trước. Tiểu Trúc cùng Tiểu Mai cũng được lệnh Tấn Lâm cho lui về phòng nghỉ ngơi.

Trong phòng giờ chỉ còn có hai người. Tấn Lâm ngồi bên cạnh giường nàng, ngắm nhìn gương mặt nàng đang ngủ say. Nét mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt làm bản thân Tấn Lâm như có vật gì đó đang cào xé tâm can hắn. Nhẹ nhàng áp tay lên má nàng, giọng thều ào ôn nhu

_ Băng nhi.. Ta yêu nàng... Hãy đợi ta... Đừng rời xa ta...

Giọt nước mắt lăn dài trên má. Lần đầu tiên từ lúc sinh ra đến giờ Tấn Lâm khóc. Giờ không còn là một Tấn Lâm hỗn đản, bất cần đời nữa. Mà là một Tấn Lâm hài tử lo sợ mất đi người quan trọng nhất đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt