Chương 19: Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Hiểu Nguyệt đi dạo chung quanh đến cạnh bờ hồ nơi này thoáng mát yên tĩnh nàng nhìn ngắm trăng trên cao trong lòng có muôn vàn cảm xúc đan xen.

An Minh Hiên lần này là lần thứ hai gặp lại hắn. Khác với lần đầu là cảm giác quyến luyến đôi khi tình cảm muốn đánh bại lí trí cùng người mà đánh đổi mọi thứ. Nhưng lần này gặp lại hắn ốm hẳn hơn xưa có thể là vừa bị bệnh mới khỏi. Cảm giác chua xót nhưng thấy hắn cố tình gây chuyện cùng Tấn Lâm. Bản thân nàng tựa hồ tức giận, tựa hồ chán ghét. Còn Tấn Lâm phu quân trên danh nghĩa của nàng. Nàng cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình. Nhưng nàng có thể để tâm mình chấp nhận lần nữa không? Bài thơ hắn ngâm rồi nhớ đến câu hắn nói tửu lâu Lâm Nguyệt Lâu là của hắn. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của hắn. Đang miên man suy nghĩ đột nhiên cảm nhận có đôi tay ai đó nắm chặt tay nàng.

Giang Hiểu Nguyệt giật mình liền vẫy mạnh ra khỏi cái nắm tay đó định lên tiếng thét thì đã nhìn thấy ánh mắt quen thuộc của đối phương nhìn mình

_Nguyệt nhi... An Minh Hiên giọng nói thâm tình ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Giang Hiểu Nguyệt. Khi nãy đang trở về chổ thấy nàng lặng lẽ rời đi liền đi theo nàng

_An công tử, ta phải nói ngươi bao nhiêu lần. Ta và ngươi thật sự đã kết thúc. Giang Hiểu Nguyệt ngữ khí lạnh lùng nói

_Nguyệt nhi... Tại sao nàng lại lạnh nhạt với ta... Có phải là Tấn Lâm đó hắn uy hiếp nàng làm như thế đúng không. Nàng nói ta biết... ta nhất định sẽ giết chết hắn. Giết chết hắn.. An Minh Hiên càng nói càng kích động hắn không thể nào chấp nhận được chuyện Nguyệt nhi mà hắn yêu thương đã là nương tử của người khác nếu không phải tên Tấn Lâm đó ngụy quân tử thì làm sao lại xảy ra chuyện như bây giờ

_An Minh Hiên. Giang Hiểu Nguyệt giọng nói tức giận thốt lên nàng không ngờ người nàng yêu lúc trước là một người nho nhã lể độ nay lại có thể nói những lời nói khó nghe này. Cảm giác có chút bất bách khi nghe hắn nói muốn giết Tấn Lâm

_Nguyệt nhi... Nàng như thế nào gọi thẳng tên ta... Trước nay nàng không bao giờ như vậy... Nói cho ta biết có phải nàng đã yêu tên ngụy quân tử đó.... An Minh Hiên nóng giận hắn không ngờ Nguyệt nhi hắn yêu thương lại có một gọi thẳng tên hắn bằng ngữ điệu nóng giận đó. Hắn đưa hai đặt lên bờ vai nàng giọng nói hơi khàn khàn

_Buông ta ra... Giang Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói

_Không ta không buông nàng ra. Giang Hiểu Nguyệt nàng chỉ được phép thuộc về mình ta. An Minh Hiên nóng giận cưỡng hôn nàng.

Giang Hiểu Nguyệt cả kinh trong lòng bừng cháy tức giận nàng đẩy mạnh hắn ra tát thật mạnh lên má hắn phun ra hai chữ

_Làm càn. Nàng từ trước đến giờ chưa bị ai khi dễ đến mức này

An Minh Hiên bị đẩy đến té ngã hắn hôm nay uống hơi say, bị lực đẩy bất ngờ của nàng làm té ngã bàn tay chày chảy máu. Hắn không biết làm gì chỉ cười thật lớn mà thôi

Bầu trời hôm nay có vẻ không tốt. Trời tự dưng bắt đầu đổ mưa. Yến tiệc cũng nhanh chóng kết thúc. Trong lòng Tấn Lâm chợt thấy bất an. Nhận dù của thái giám nhanh chóng đi tìm Giang Hiểu Nguyệt

Giang Hiểu Nguyệt ánh mắt chua xót nhìn An Minh Hiên nằm dưới đất nhưng cũng không phản ứng gì. Trời đã đổ mưa. Cơn mưa này nói cho nàng biết giữa nàng và hắn có lẽ đã kết thúc. Không thể quay đầu. An Minh Hiên khóc rống trong cơn mưa vẫn nằm yên đó mặc cho cơn mưa trút xuống lớn giọng hỏi

_Nguyệt nhi... Nàng có từng yêu ta?

_Đã từng. Ta đã từng yêu ngươi. Nhưng kể từ ngày ta thành thê tử của Tấn Lâm thì ta đã biết giữa chúng ta chỉ có duyên không nợ. Ngày ở Thu Thủy hồ khi ta nhảy xuống sông thì ta đã biết giữa chúng ta đã kết thúc. An Minh Hiên ngươi từ nay hãy quên ta. Sống thật tốt. Ta không xứng đáng với ngươi. Giang Hiểu Nguyệt cúi đầu hốc mắt nóng bừng, tất cả đã kết thúc nàng hôm nay sẽ chôn quá khứ ba năm của mình.

_A... Tại sao? An Minh Hiên tức giận tay đấm mạnh xuống đất mặc cho vết thương ở tay đang chảy máu thật nhiều.

_Minh Hiên ca ca... Triệu Uyên từ giờ đứng rình nghe đoạn đối thoại của hai người cuối cùng không chịu được liền đi ra chạy đến bên cạnh An Minh Hiên dìu hắn đứng dậy nàng thật sự không thể chịu được sự thống khổ của người nàng yêu

Giang Hiểu Nguyệt thấy Triệu Uyên đến nàng cũng quay đầu chuẩn bị rời đi nơi này. Bước chân có chút nặng nề trong đầu hơi ong ong. Chỉ đi được vài bước thì cảm thấy bờ vai có một bàn tay nắm mạnh quay lại. Tay còn lại chuẩn bị tán vào mặt nàng... Nàng nhìn thấy được đó chính là Triệu Uyên công chúa... Giang Hiểu Nguyệt chán nản nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận cái tát này xem như trả lại cho cái tát khi nãy nàng đã đánh An Minh Hiên

_Ngươi... Triệu Uyên thấy Giang Hiểu Nguyệt bước đi trong lòng liền tức giận chạy đến bất lấy nàng định đánh nàng nhưng chưa kịp thì đã có một bàn tay bất lấy tay nàng dùng lực đẩy nàng ra xa.

Giang Hiểu Nguyệt nhắm mắt chờ cái tán đó lại không thấy. Cũng không cảm nhận được giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống người mình. Ngược lại lại cảm thấy ấm ở trong lòng ngực của ai đó. Hương thơm này rất thân quen. Là ngươi, là Tấn Lâm, là phu quân của nàng. Từ từ mở mắt ra thì thấy thân ảnh quen thuộc những ngày qua đang nhìn mình bằng ánh mắt ôn nhu cùng thêm lo lắng. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng rồi tựa vào lòng Tấn Lâm. Mệt mỏi nằm hờ mắt lại

_Ta nói cho ngươi biết.. Dù ngươi có là công chúa.. Ngươi cũng không có tư cách đánh nàng. Nàng là nương tử của Tấn Lâm ta. Ta không cho phép bất kì ai làm tổn thương nàng.. Kể cả ngươi. Triệu Uyên công chúa. Tấn Lâm ngữ điệu lạnh lùng nhìn Triệu Uyên nói rồi lại quay sang nhìn An Minh Hiên đang nằm lì ở đó nói tiếp

_An công tử, ta đã hai lần để nàng bên cạnh ngươi. Nhưng ngươi lần nào cũng không bảo vệ được nàng. Ở Thu Thủy hồ ngươi bỏ mặc nàng. Ở nơi đây ngươi để nữ nhân khác đánh nàng. Ngươi có tư cách gì yêu thương nàng. Nếu ngươi không bảo vệ được nàng thì ta sẽ bảo vệ nàng.

_Nương tử chúng ta về nhà. Tấn Lâm nhìn người trong lòng mình mỉm cười ngữ khí nhẹ nhàng đi rất nhiều. Chỉ thấy Giang Hiểu Nguyệt mỉm cười gật đầu rồi ngất liệm đi. Tấn Lâm trong lòng vô cùng lo lắng. Bế xốc nàng lên một đường về lại Tấn phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt