Chương 13: Khó Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tiểu Mai đến gõ cửa, Giang Hiểu Nguyệt còn chưa tỉnh ngủ từ từ mở mắt. Đêm qua nàng ngủ thiếp đi, trong mộng đã nhìn thấy được một cái chăn bông quấn lên người. Mang theo một cỗ hương thơm thanh mát dễ chịu nàng cứ như thể cảm giác ấm áp an ổn ngủ qua một đêm mà bây giờ thức mới biết, nguyên lai cái chăn bông kia chính là hỗn đản đang ôm nàng

Giang Hiểu Nguyệt không động đậy nhỏ giọng phân phó tiểu Mai hôm nay không cần hầu hạ nàng thức dậy sau đó cho người lui xuống.

Giang Hiểu Nguyệt lặng lẽ liếc nhìn Tấn Lâm người này tối hôm qua dường như rất lo lắng săn sóc cho mình đến hiện tại còn chưa thức giấc có khi nào là đã không ngủ một đêm? Nàng từ nhỏ đã né tránh va chạm tiếp xúc, chỉ có tiểu Mai là người hầu bên cạnh mới thường hay tiếp xúc trực tiếp với cơ thể nàng, quen biết An Minh Hiên ba năm cả hai mới dừng lại ở nắm tay, mà từ khi tên hỗn đản này xuất hiện liền đảo lộn hết thảy, hết lần này đến lần khác chạm vào nàng, mà nàng lại không chút bài xích mỗi lần như thế đều tự nhũ là hắn đang giúp mình. Lúc tân hôn hắn ôm nàng không phải là giúp, lúc sau mượn cớ xoa bóp chân cũng không phải nhưng nàng vẫn để mặc cho hắn tác oai tác oái, nàng từ khi nào trở nên dễ dãi như vậy chẳng lẽ vì hắn là của nàng, là phu quân sao?

Ngày hôm qua biết hắn có ý tốt để mình và An Minh Hiên gặp nhau nhưng trong lòng lại có chút thất vọng. Lúc thấy thuyền sắp chìm khoảnh khắc nhảy xuống dòng nước nàng thật sự muốn kết thúc bản thân. Không đành lòng phụ An Minh Hiên cũng không thể vì bản thân mà làm liên lụy Giang gia. Những năm qua nàng phải sống với vỏ bọc mạnh mẽ chợt trong lúc đó bản thân muốn đi tìm mẫu thân kết thúc số mạng. Nhưng hắn đột nhiên cứu lấy nàng kiên nhẫn cứu nàng. Nghe thấy hắn gọi mình. Nghe hắn gào thét trong lòng bỗng dưng có cổ ấm áp. Rồi dần chìm vào hôn mê. Đến khi tỉnh lại gương mặt hắn lại ngây trước mặt. Thấy hắn lo lắng, nghe hắn ra lệnh lời nói đó cứ quẩy quẩn quanh đầu nàng "Giang Hiểu Nguyệt nàng nghe rõ cho ta, cả đời này ta không cho phép nàng rời xa ta dù chỉ là một bước."

Nghĩ không ra, Giang Hiểu Nguyệt không muốn tiếp tục làm khó bản thân, cơ thể mặc dù đã ấm lên không ít nhưng cơn buồn ngủ vẫn liên tục ập tới, nàng nhắm mắt, cứ xem như người bên cạnh thật sự là cái chăn bông, kì thật cũng rất mềm mại ấm áp, không nói một lời liền ở trong lòng người nọ ngủ thiếp đi

Giờ ngọ, Tấn Lâm thức giấc

Đầu có chút đau chậm rãi nhớ lại chuyện tối qua. Giang Hiểu Nguyệt phát bệnh, sau đó mình chăm sóc nàng, sau đó... không xong. Mình khi nào thì ngủ quên mất. Tấn Lâm trợn tròn mắt người muốn bật dậy nhưng chợt thấy người nọ đang ngủ bên cạnh, đè xuống tâm tình đang muốn hoảng lên, cẩn thận từ từ nâng người quan sát nàng, thấy nàng vẫn đang nhắm mắt đưa tay đặt lên tráng nàng, hoàn hảo nhiệt đã hạ, trong lòng thở phào lúc này mới nhẹ nhõm nằm trở lại

Tấn Lâm nhìn Giang Hiểu Nguyệt, không hiểu vì sao đây không phải là lần đầu tiên ngắm nhìn nàng nhưng lại cảm thấy nàng chân thực không còn xa cách, không còn lãnh đạm, nếu như trước kia nàng giống như tiên nữ trên trời chuyện nhân gian cùng nàng đều không can hệ thì nàng lúc này có lẽ mới chân chính là nàng, bình phàm giản mạt, một cái nương tử nhân gian thực thụ.

Tấn Lâm cảm thấy bản thân bây giờ không phải là mình nữa rồi, từ khi nào sẽ đi chú ý đến một người, quan tâm từng cử chỉ, hành động, cảm xúc, ý nghĩa của người đó, vì người đó ra sức lo lắng trước kia đều không như vậy. Từ trước đến giờ chỉ có mẫu thân là người cùng mình trải qua năm tháng mới khiến mình yêu thương chăm sóc, mà Giang Hiểu Nguyệt chỉ mới quen biết chưa bao lâu, làm sao sẽ nhanh như vậy, chẳng lẽ là mình đồng cảm với sự cô độc của nàng sao? Có thể vì xung quanh Giang Hiểu Nguyệt thật giống Bắc cực, những khi nàng cười khóe mắt luôn ẩn giấu nỗi buồn nhàn nhạt, so với khi không cười còn lãnh đạm hơn, nào giống với những thiếu nữ ở cùng độ tuổi. Có lẽ vì thế trong lòng Tấn Lâm có lúc tồn tại cảm giác muốn che chở, mà mỗi khi nghĩ đến chính mình đã hủy đi mối nhân duyên tốt của nàng thì trong lòng càng hổ thẹn, cảm xúc bù đắp cho nàng lại càng mãnh liệt hơn, đến bây giờ ở trong tâm Tấn Lâm đơm hoa kết trái, có thể vô thứ khiến Tấn Lâm vui vẻ cũng có thể làm Tấn Lâm ưu sầu.

Xem như mình là đang đối với nàng có cảm tình vậy cũng không sao. Nếu có thể mình và Giang Hiểu Nguyệt cũng mong trở thành bằng hữu, dù sao còn phải ở cạnh nhau thật lâu nữa, có thể hòa thuận thật tốt. Tấn Lâm nghĩ ngợi trong lòng bất giác cảm thấy vui vẻ, cố tình ở trên trán Giang Hiểu Nguyệt vẽ một vòng tròn nhỏ, bỗng nhiên trong đầu xẹt qua một hình ảnh cả người đơ lại động tác

Bằng hữu.... sẽ hôn môi sao? Hay chẳng lẽ mình đã yêu thích nàng. Nhưng mình và nàng đều giống nhau. Tình cảm này... Nội tâm mâu thuẫn, Tấn Lâm suy nghĩ rối loạn, tạm thời tránh mặt Giang Hiểu Nguyệt, để cho tâm tình có thể yên tĩnh suy nghĩ một phen

]---]

Tấn Lâm đi không bao lâu, tiểu Mai đã đến gõ cửa phòng Giang Hiểu Nguyệt

_Tiểu thư tỉnh

Giang Hiểu Nguyệt lần nữa bị gọi thức giấc bên cạnh đã không còn bóng dáng người nọ

_Ân

Rời giường sửa soạn thay quần áo. Giang Hiểu Nguyệt ngồi trước gương đồng, tiểu Mai ở phía sau chải tóc cho nàng. Nhìn mình trong gương, đôi môi chỉ còn chút huyết sắc, gương mặt gần như trắng bệch, tóc có phần rối loạn, thoạt nhìn như người đã bệnh rất lâu, thảm hại tựa như sắp chết, bộ dạng này của nàng còn dọa sợ chính mình huống chi là kẻ nào khác

Tiểu Mai nhìn trong gương thấy nàng thẫn thờ, trong lòng có chút tò mò

_Tiểu thư, làm sao vậy?

Giang Hiểu Nguyệt nghe nàng hỏi có chút giật mình

_Không sao

_Tiểu Mai có chuyện này muốn hỏi

_Ân. Nha đầu này biết rõ tính mình bình thường sẽ không nhiều phần tò mò như vậy cho nên chuyện nàng muốn biết hẳn phải rất quan trọng

_Tiểu thư, người cùng tên quỷ hảo sắc quan hệ đã cải thiện rồi sao?

_Quỷ háo sắc? Ngươi nói Tấn Lâm?

_Phải a. Hắn bên ngoài giao du nhiều nữ tử như vậy, còn không phải quỷ háo sắc sao. Trước kia người mắc bệnh một chút sự việc nô tì không nghe qua, phải đến lúc nãy hắn đến tìm thì nô tì mới biết được a.

_Hắn đến gặp ngươi?

_Ân, hắn nói, tiểu thư không khỏe nói nô tì giúp người bảo thuốc, sau đó mang đến phòng cho người, còn phải chăm sóc người thật chu đáo.

Giang Hiểu Nguyệt gật gù trong lòng có điểm do dự rốt cuộc cũng hỏi ra

_Hắn đâu rồi

Tiểu thư hôm nay làm sao vậy, lại hỏi chuyện về quỷ háo sắc a

_Hắn dường như rất gấp, dặn dò xong liền nhanh chóng xuất phủ, nô tì cũng không rõ đi đâu

Giang Hiểu Nguyệt nghe, vẻ mặt thoáng chút thất vọng, bảo tiểu Mai lui ra giúp nàng chuẩn bị bữa trưa. Tấn phu nhân hay tin nàng bệnh có ghé qua thăm một chút, thấy không có Tấn Lâm trong phòng cũng không nán lại lâu, một chút liền rời khỏi

Bệnh mới tốt lên một ít, Giang Hiểu Nguyệt nằm lên giường hảo nghỉ ngơi, những chuyện khác đợi bệnh tình của nàng tốt lên sẽ nghĩ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt