Chương 12: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Giang Hiểu Nguyệt đắp kín chăn nằm vào trong góc cả hai lưng đối nhau mỗi người đều mang một tâm tình khác biệt

Tấn Lâm ngoài suy nghĩ chột dạ kia trong đầu con nghĩ đến một chuyện khác. Từ lúc mình cứu Giang Hiểu Nguyệt ở hồ nước đến hiện tại cơ hồ không thấy bóng dáng An Minh Hiên, họ An kia nhìn thấy người trong lòng gặp nạn lại biến mất tăm tích như vậy sao? Lúc khối băng rơi xuống nước cũng không thấy hắn đến cứu nàng, chẳng lẽ là vì hận nàng phản bội hắn mà gả cho mình sao? Dường như hắn khi đó rất hoảng loạn hai người khi đó trên thuyền thật đã nói những chuyện gì, Giang Hiểu Nguyệt không nói, Tấn Lâm cũng không dám mở miệng hỏi nàng, cứ như vậy ở trong đầu suy đoán lung tung

Tấn Lâm cảm giác khó chịu xoay đầu lại cùng lúc Giang Hiểu Nguyệt cũng quay mặt về phía này hai mắt chạm nhau không ai nói một lời nào

Ánh sáng của trăng hắt vào từ cửa sổ làm cho từng đường nét trên mặt Giang Hiểu Nguyệt hiện ra rõ nét hơn, Tấn Lâm im lặng ngắm nhìn nàng, mà nàng không thấy rõ nét mặt của người kia, chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn ở trong bóng tối lóe sáng đang nhìn mình.Cảm xúc lúc ban ngày lại đến, Tấn Lâm vô thức đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm lên má phải nàng, ngón tay điểm nhẹ trên chóp mũi rồi di chuyển xuống dưới dừng lại ở trên môi. Đột nhiên trong lòng căng thẳng, Tấn Lâm nuốt nước bọt không rõ là bị điều gì thúc giục Tấn Lâm nâng đầu về phía Giang Hiểu Nguyệt nhắm mắt không chút do dự một đường hạ môi xuống

Giang Hiểu Nguyệt nghe thấy hơi thở của Tấn Lâm ở bên tai ngày càng rõ ràng, đến lúc phát hiện gương mặt hắn đang gần sát chưa kịp phản ứng trên môi một mảnh ướt át làm nàng đơ người, gương mặt nóng lên, hai tay muốn đẩy Tấn Lâm ra cố gắng giãy giụa nhưng thất bại nụ hôn của người nọ trên môi chuyển sang dùng sức hơn bất lực động tác chuyển thành bấu víu mắt không tự chủ nhắm chặt là muốn cảm thụ nụ hôn bất ngờ này

Tấn Lâm chưa từng trải qua việc này lúc ấy trong lòng Tấn Lâm chỉ nghĩ đến muốn nếm thử hương vị của đôi môi xinh đẹp kia vì vậy khi hôn không dùng chút kĩ thuật nào, nụ hôn chỉ đơn thuần dừng lại ở trên môi không có bất kì động tác quá phận nào

Xúc cảm mềm mại vừa nóng vừa dễ chịu cộng thêm mùi hương thoang thoảng khiến Tấn Lâm không muốn rời khỏi, đến khi hơi thở của cả hai không ổn định, bàn tay Giang Hiểu Nguyệt mới bấu mạnh vào vai Tấn Lâm làm cho Tấn Lâm bị đau bất đắc dĩ rời đi môi nàng, trong đầu rối rắm hận không thể nào đào một cái lỗ chui xuống nhìn chằm chằm người kia, hít thở thật sâu

_Nàng... ta

Giang Hiểu Nguyệt còn mất tự nhiên một chữ cũng không tuôn ra chỉ có thể nhìn chằm chằm chắn chờ hắn nói tiếp

_Nga, chuyện hôm nay... ta... ta xin lỗi...

_A... Ngươi có lỗi gì?

_Ta... ta không nên tự quyết định, lại lừa gạt nàng còn xem chút nữa hại nàng mất mạng

_Chuyện đó ta không hi vọng có lần sao. Nhưng hôm nay ngươi cũng đã cứu ta... Vậy như ta bỏ qua cho ngươi lần này

_Ách... vậy.. chúng ta... chúng ta mau ngủ thôi

_Ân...

Cả hai một lần nữa quay lưng lại với nhau, Tấn Lâm một chút đều không buồn ngủ chỉ yên tĩnh lắng nghe hơi thở của người kia mãi một lúc sau đến khi hơi thở của nàng bắt đầu ổn định, Tấn Lâm mới thở phào nhẹ nhõm mệt mỏi lắc lắc đầu cố gắng đưa mình vào giấc mộng

Nữa đêm

Tấn Lâm khó khăn lắm mới chợp mắt, còn đang mơ màng bên cạnh một trận động đậy làm Tấn Lâm thức giấc. Mở mắt nhìn theo hướng tiến động phát ra, thấy Giang Hiểu Nguyệt đã quay về phía mình mắt vẫn đang nhắm. Tấn Lâm yên tĩnh nằm ngủ trở lại được một lúc, bản thân sắp tiến vào trong mộng, người bên cạnh lại thay đổi tư thế lúc đầu làm Tấn Lâm mới một chút buồn ngủ cũng bị đánh bay đi mất

_Sao vậy, không ngủ được. Tấn Lâm nhẹ giọng

_Làm ngươi thức giấc sao? Giang Hiểu Nguyệt đáp lưng vẫn đưa về hướng Tấn Lâm

_Một chút. Nàng không sao chứ?

_Ân không sao

Không ai nói thêm gì không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Tấn Lâm nhìn bóng lưng người kia nương theo ánh trăng bờ vai Giang Hiểu Nguyệt nhẹ run nhịp điệu càng lúc càng mãnh liệt có vài giọt mồ hôi từ cổ chảy xuống. Tấn Lâm nheo mắt cả người nhích lại gần, một tay vòng ra trước áp lên trán nàng

_Bệnh rồi?

_Không sao. Giọng mũi yếu ớt

_Nóng đến như vậy, còn nói không sao.

Tấn Lâm đưa tay kéo lấy vai Giang Hiểu Nguyệt để đầu nàng hướng về trần nhà một mạch bò lên người nàng. Mặt đối mặt Giang Hiểu Nguyệt cả kinh bất động thanh sắc. Tấn Lâm quan sát nét mặt nàng đôi môi bởi vì lạnh mà tái đi không ít mồ hôi chảy ra làm ướt mấy sợi tóc dính ở trên trán, mắt mở hờ rõ ràng là đang khó chịu. Một tay nâng lên tay nàng lại thấy nàng lạnh lẽo so với mặt nước Thu Thủy hồ còn muốn nhiều hơn, tâm như bị xé ra tự nghĩ không thể để tình trạng này tiếp tục kéo dài một đường leo xuống giường đốt nến, vội vã xông ra khỏi phòng

Không bao lâu sau Tấn Lâm trở lại trên tay mang một chậu nước ấm đặt ở cạnh giường. Tấn Lâm ngồi ở mép giường chậm rãi lau lên gương mặt trắng bệch vì lạnh của Giang Hiểu Nguyệt, mà Giang Hiểu Nguyệt ánh mắt dán chặt lên mặt Tấn Lâm. Được một lát lại thấm ướt khăn tay lần nữa, bàn tay đi xuống muốn lau lên đôi tay của nàng nhưng lại bị nàng giữ lại, Tấn Lâm nhìn Giang Hiểu Nguyệt, nhẹ gật đầu như là trấn an, gỡ tay nàng tiếp tục lau

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tấn Lâm buông ra nàng đi đến nói với tiểu Trúc đang đứng ở cửa sau đó tiếp nhận một cái bát sứ quay trở lại bên giường

_Để ta đỡ nàng ngồi dậy. Tấn Lâm nói vòng tay đơ người nọ ngồi dựa vào đầu giường

Giang Hiểu Nguyệt không đáp chỉ mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Tấn Lâm

_Nàng phát bệnh, ta sợ sắc thuốc sẽ tốn nhiều thời gian bệnh nàng sẽ chuyển nặng thêm vì vậy dặn dò tiểu Trúc đun cho nàng bát trà gừng mau uống đi.

Giang Hiểu Nguyệt nghe xong cũng là khó hiểu nhưng cũng không nói gì thêm nàng lúc này cả người lạnh lẽo mi mắt nặng trĩu muốn ngủ thiếp đi nhưng lại không tài nào ngủ lại được chỉ đành nghe theo lời Tấn Lâm

Giang Hiểu Nguyệt uống xong nằm xuống trở lại, Tấn Lâm sờ thử trán nàng cảm thấy đã ấm lên một chút, có chút nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn không hết lo lắng cố gắng một lần nữa giúp nàng lau người, mà nàng lúc mơ màng nhắm mắt mặc cho Tấn Lâm thu xếp.

Xong xuôi, Tấn Lâm cởi giầy nằm xuống bên cạnh, hai tay vòng qua ôm nàng xít xao không để lọt một khe hở. Một đêm này, Tấn Lâm không hề dám chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt