Chương 14: Dò Hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Lâm rời khỏi Tấn phủ, không biết nên làm gì lang thang trên phố một lúc rốt cuộc quyết định chạy đến Vạn Hạnh Lâu.

Vạn Hạnh Lâu là tửu lâu do Tấn Lâm mở ba năm trước nhưng rất ít người biết được chuyện này, vì Tấn Lâm rất ít ghé qua một lần, cũng không cho ai tiết lộ danh tính của mình ra bên ngoài, tránh người nhà Tấn gia biết được sẽ hỏng hình tượng hoàn khố tử đệ mình nhiều năm xây dựng. Nguyên lai bản thân chán ghét cảm giác không an toàn, nghĩ cho tương lai một chút nếu sau này sa cơ thất thể ít nhất cũng có chút tài sản để phòng thân, vì vậy cố gắng dành dụm bạc, dựa vào một chút bản lĩnh mở tửu lâu, vừa là nơi giúp mình kiếm tiền, vừa có thể giúp mình tùy lúc tá túc. Cũng không ngờ Vạn Hạnh Lâu làm ăn rất khá, những công thức món ăn phong phú nguyên liệu dễ tìm giá tiền lại không quá đắt vì vậy số lượng khách đến ngày một nhiều, số tiền kiếm được cũng đủ để Tấn Lâm sống mấy năm an nhàn.

Tấn Lâm đi vào, trưởng quầy thấy Tấn Lâm liền hiểu ý đưa Tấn Lâm vào phòng được dành sẵn để Tấn Lâm nghỉ ngơi lại. Tấn Lâm vào phòng căn phòng nằm ở lầu ba, lầu trên cùng của tửu lâu. Tấn Lâm đi đến cửa sổ, nhìn vào dòng người đang đi đi lại lại dưới con phố tâm lại hướng về một nơi khác. Hoảng loạn, rối bời, giằng xé, mâu thuẫn, tất cả đều không thể diễn tả hết tâm trạng của Tấn Lâm lúc này.

Tại sao lúc nàng nằm bất động mình lại rất sợ, sợ nàng sẽ rời bỏ mình mãi mãi. Lúc nhìn nàng cô đơn, mình lại muốn che chở lấy nàng. Mình đã động tâm với nàng sau

_Sẽ không? Tấn Lâm nhắm mắt la lên thật to cho vơi đi những suy nghĩ lung tung đó

_Cái gì sẽ không a?

Một âm thanh trong trẻo vang lên, Tấn Lâm giật mình quay đầu lại phát hiện Phượng Linh đã đứng tựa người vào cửa, biểu tình khó hiểu nhìn mình

_Ngươi từ khi nào thì vào đây a, cũng không gõ cửa

_Phải trách ngươi thẫn thở như người mất hồn ta đến cũng không hay biết. Phượng Linh nở nụ cười chế giễu, chân bước về phía Tấn Lâm

_Bỏ đi, ngươi ở đây thấy thế nào, ta nhiều ngày nay không ra phủ được, không thể đến thăm ngươi, nơi này có tốt không?

_Rất tốt không nghĩ ngươi như vậy là chủ một tửu lâu

_Đã nói với ngươi, ta một cái tài năng Tấn Lâm, một tửu lâu nhỏ này có là gì. Tấn Lâm cười khanh khách

Cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi cười, còn sợ ngươi so với trước kia khác biệt, trong lòng cũng nhẹ nhõm.

_Xem ngươi mới nói như vậy đã đắc ý, thật không có tiền đồ mà.

_Có tiền đồ hay không, ngươi ở đây nhiều ngày còn chưa biết sao?

_Hừ, đúng rồi. Ngươi hôm nay sao lại đến?

_Ta về nhà mình, còn phải có lý do sao?

_Ân, đã biết ngươi không nhớ đến tỷ tỷ ta mà. Phượng Linh tỏ vẻ thất vọng thở dài

_Sặc, ha...ha..haha

Chiều tối, Tấn Lâm mới miễn cưỡng đem tâm trạng rối loạn dẹp sang một bên nhượng chính mình trở về phủ. Tấn Lâm cũng không nghĩ đối mặt Giang Hiểu Nguyệt hiện tại tuyệt đối không phải lúc

Giang Hiểu Nguyệt vẫn đang nghỉ ngơi nghe tiếng bước chân tự nhiên hiểu là người nọ đã trở về trong lòng dâng lên cảm giác mong chờ, tuy vậy hai mắt vẫn nhắm, không động đậy.

Tấn Lâm mở cửa bước vào, nhìn thấy Giang Hiểu Nguyệt tựa như đang ngủ, khẽ thở phào một cổ khẩn trương lúc này mới hạ xuống, hai mắt mông lung nhìn vào khoảng không, một lời cũng không nói. Giang Hiểu Nguyệt không hiểu có chút khó chịu, bức bối muốn mở miệng hỏi Tấn Lâm nhưng lời ra đến miệng lại bị nuốt trở vào, chỉ im lặng nghe tiếng hít thở của đối phương

Tấn Lâm tựa như là đang suy nghĩ hai tay đặt trên bụng đã bấu nhau đến đau nghiến rốt cuộc mở miệng

_Hiểu Nguyệt

Giang Hiểu Nguyệt hơi chút giật mình hôm nay hỗn đản có điểm kì lạ hiện tại còn gọi ra tên nàng đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng như vậy, khiến nàng không biết phải nói gì, chỉ mở mắt nhẹ đáp

_Ân

Tấn Lâm thở ra một hơi cố giữ tâm bình ổn

_Chúng ta thành thân bao lâu rồi?

_Ân, đã nữa tháng

Nữa tháng chỉ mới nữa tháng sao? Nữa tháng làm cho tâm ta bắt đầu chưa nàng, nữa tháng suy nghĩ của ta liền hướng về nàng, nữa tháng tầm mắt của ta đặt tại trên người nàng, chỉ bằng nữa tháng thôi sao? Ngay cả ta cũng cảm thấy khinh bỉ chính mình, như thế nào lại nhanh như vậy nảy sinh cảm tình đây?

Giang Hiểu Nguyệt chờ nữa ngày trời vẫn không thấy Tấn Lâm đáp trong lòng lại nổi lên cảm giác bất an, đầu quay sang nhìn Tấn Lâm

_Ngươi sao vậy?

Lần này đến phiên Tấn Lâm giật mình nheo mắt nhìn nàng, ngữ khí không tự nhiên đáp

_A... không sao, ta rất hảo. Trên miệng còn mang theo một nụ cười bất quá không khó nhìn ra biểu tình gượng gạo miệng cười mà tâm không cười.

Giang Hiểu Nguyệt cũng nhìn ra được, chỉ cười không đáp nhìn Tấn Lâm. Tấn Lâm cảm thấy mình thật không xong rồi, diễn xuất cũng tệ như vậy, nhất định là khối băng ở trong lòng đang cười mình, thật muốn tìm cái lỗ chui xuống a. Nụ cười trên miệng cũng theo đó tắt đi.

Yên tĩnh một chút, Tấn Lâm hít thở thật sâu, cố gắng trấn tĩnh, cuối cùng dùng hết dũng khí mở miệng

_Hiểu Nguyệt... Nàng đã từng nghĩ một ngày sẽ ly khai ta, ly khai tướng quân phủ, ly khai vị trí tam thiếu phu nhân này chưa?

_Tại sao lại hỏi vậy?

_Đừng hỏi, trả lời ta. Nếu hiện tại không hỏi sau này ta không biết có còn dũng khí hỏi hay không.

Giang Hiểu Nguyệt nhíu mày, suy nghĩ một lúc mắt vẫn không nhìn Tấn Lâm bình thản đáp

_Lúc quyết định gả cho ngươi, ta đã biết ngày tháng sau này chắc chắn sẽ không thể tự mình định đoạt cho nên ta chưa từng nghĩ, cũng không định nghĩ

Tấn Lâm nghe, trong lòng vừa cảm thấy vui mừng vì đây không phải câu trả lời mà mình sợ phải nghe thấy nhưng nhiều hơn chính là khó chịu vì đây cũng không phải đáp án mình mong muốn. Trong đầu hiện lên hình ảnh của Giang Hiểu Nguyệt và An Minh Hiên trên thuyền ngày đó, đại não càng khó chịu tự mắng chính mình đem vũ khí trao tay giặc cũng may khối băng kiên định nếu không mình thật không biết chính mình sẽ như thế nào. Nghĩ ngợi một hồi mặt quay sang nhìn Giang Hiểu Nguyệt ngữ khí thăm dò.

_Vậy... nàng... nàng đã từ bỏ An Minh Hiên rồi sao? Tấn Lâm hỏi xong mắt thấy Giang Hiểu Nguyệt nhìn mình chằm chằm trong lòng hận không thể đem lời vừa nói thu lại nhưng cũng là chờ mong đáp từ người kia.

Giang Hiểu Nguyệt nhìn Tấn Lâm, mắt đối mắt, nhìn thấy chính mình hiện tại biểu tình cứng đờ, hai mày nhíu chặt, không được tự nhiên thu mắt về, không nhìn đến Tấn Lâm nữa.

_Không quan trọng, dù sao ta đã là thê tử của người. Rồi lại bị chính hai chữ thê tử này đá động, nếu đã là phu thê câu hỏi này sớm muộn nàng đều phải trả lời, ngược lại nếu để lâu sợ là lại khiến người nọ đầu óc suy nghĩ lung tung, dẫn đến nhiều chuyện không hay vẫn là hiện tại nên cho hắn một cái đáp án

_Ta đã lấy ngươi, dĩ nhiên là người của ngươi, cố chấp không buông bỏ người cũ, nữ tử như ta sẽ không làm

Vậy nữ tử như nàng, sẽ có thể yêu mến một nữ tử sao? Tấn Lâm tự cười chế giễu, bất quá nếu nàng đã buông bỏ người kia, mình ít nhất ở bên cạnh nàng cũng có thêm một phần cơ hội, chuyện tình cảm không thể gấp, dục tốc bất đạt

_Khuya rồi, mau ngủ đi thôi.

Giang Hiểu Nguyệt còn muốn hỏi lại thấy người nọ đã nhắm hai mắt, thở dài, buông tâm tình xuống một bên, nhẹ giọng – Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt