9 | Tiểu Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 | Tiểu Hạ

Vương Tề là bạn thời cấp II của Trì Lập Đông, vừa lên cấp III liền cùng nhau luyện tán thủ, cùng một ký túc xá, cùng lên lớp mỗi ngày, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau tham gia thi đấu.

Vừa cùng nhau đổ mồ hôi, lại vừa cùng nhau đổ máu, không phải anh em ruột, mà hơn cả anh em ruột.

Hai bà mẹ cũng là nhờ quan hệ của hai đứa con mới quen biết nhau, từ hợp gu trò chuyện rồi thành bạn tâm giao.

Mẹ đi vào làm đẹp, hai người đàn ông ở bên ngoài vừa tán gẫu vừa chờ.

“Dạo này bận chuyện gì mà hơn cả tháng nay rồi không thấy ông đâu hết vậy?” Vương Tề hỏi.

Trì Lập Đông: “Tháng trước đi Vân Nam tới mấy hôm rồi mới về. Tôi mà có bận thì cũng toàn vặt vãnh thôi. Ngược lại là ông đấy, bận suốt thế làm sao còn thời gian đưa mẹ ra ngoài vậy?”

Vương Tề: “Tôi mới nhậm chức nên cuối tuần này được nghỉ vài ngày, vừa lúc mẹ cần ra ngoài thì đưa đi tiện thể giải khuây luôn.”

Trì Lập Đông nghe hiểu, cười nói: “Lại lên chức à? Chúc mừng ông nhé.”

Từ năm lớp 11, Vương Tề đã ngừng luyện tán thủ.

Trì Lập Đông có thể lực tốt hơn Vương Tề, năm mười bảy tuổi đã đoạt giải quán quân tại hội thi thanh thiếu niên toàn quốc, hội đủ điều kiện được tuyển thẳng vào đại học thể dục thể thao.

Thế nhưng, người ta lại có đầu óc tốt hơn hắn. Lên lớp 11 mới bắt đầu bổ túc lại các môn văn hóa nhưng vào kỳ tuyển sinh đã đạt tận 660 điểm, đỗ vào đại học Vũ Hán[1] khoa kinh doanh thương mại, thành tích học tập luôn nằm trong Top 2 toàn trường, tới khi tốt nghiệp vào làm tại một cơ quan trung ương, con đường làm quan thuận buồm xuôi gió, cứ khoảng độ nửa năm lại thăng tiến một lần.

Vương Tề trêu hắn: “Nói miệng thôi đã gọi là chúc mừng? Tổng giám đốc Trì, làm gì có thành ý chút đi.”

Trì Lập Đông: “Thế này ăn hối lộ đấy, biết không hả?”

“Cút, tôi hỏi thật,” Vương Tề ra chiều nghiêm túc: “Nhà ông có đăng quảng cáo đông trùng hạ thảo[2] dạng viên trên CCTV đúng không? Lần sau gặp nhớ đưa tôi mấy hộp, đi nhiều nơi rồi mà đâu cũng bảo hết hàng.”

Trì Lập Đông: “À, loại đấy tôi mới nhập hôm qua, chiều nay để tôi kêu người đưa đến nhà ông. Bảo hai cô chú uống đỡ hai hộp trước đi, sau này tôi kiếm dạng nguyên con, ngâm nước uống hay nấu ăn đều được, có tác dụng hơn hẳn dạng viên, viên nén toàn là lừa đảo thôi. Một ký đông trùng nguyên con ở Na Khúc đã có giá 190 ngàn, Thanh Hải rẻ hơn là cũng đã 160 ngàn. Ông thử tính xem, với cái giá này thì trong một viên sẽ có bao nhiêu phần là đông trùng hạ thảo.”

Vương Tề cười mắng: “Đúng là gian thương! Loại nguyên con đấy để sau đi, chừng nào có thì báo tôi biết. Giờ lấy trước vài hộp, không phải cho ba mẹ tôi, mà là ba mẹ vợ.”

Cô gái trẻ vội đưa trà đến vừa lúc nghe được câu này, trên mặt liền toát vẻ thất vọng, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Vương Tề, mong đợi đầy cõi lòng nháy mắt tan vỡ, đến cả khay cũng quên lấy đi.

Vẻ ngoài của Vương Tề rất dễ trêu hoa ghẹo nguyệt, trước đây thế nào bây giờ vẫn vậy.

Thời trẻ với gương mặt thanh tú dễ nhìn, lần nào đấu trận cũng thu hút lượng lớn khán giả nữ đến xem, sau này mấy ông trong khoa đều không ưa gì Vương Tề chắc cũng bởi vì thế.

Về sau lên đại học lại bắt đầu nẩy nở, lột bỏ lớp vỏ non nớt bên ngoài, lộ ra đường nét sắc sảo góc cạnh, từ khuôn mặt đến vóc người đều toát lên tính xâm lược mạnh mẽ, đặc trưng cho kiểu hình “máy phát nội tiết tố biết đi”. Còn nhớ buổi họp lớp cách đây hai năm, hôm đó cả đám vô tình bị lọt vào ống kính lên sóng thời sự, còn bị dân chúng chụp lại màn hình rồi phát tán trên mạng với tựa đề “Hạc giữa bầy gà”, “Quả nhiên trai đẹp đều cống hiến cho tổ quốc”.

Vương Tề đã kết hôn từ mấy năm trước, đến nay vẫn giữ gìn hạnh phúc gia đình và tôn trọng vợ, sống rất nề nếp.

Nhắc tới đây, Trì Lập Đông lại hỏi: “Còn em dâu thì sao? Tăng ca hay cũng nghỉ ngơi luôn?”

Vương Tề nói: “Cô ấy đi công tác rồi.”

Trì Lập Đông: “Lại đi công tác nữa à? Một năm thì có đến nửa năm cổ đi công tác, cứ cái đà này… hai người không tính có con luôn sao?”

Hễ nghe đến vấn đề này là Vương Tề lại mất hứng: “Thôi đừng nói nữa! Ngày nào tôi cũng bị mẹ nhắc tới phát mệt đây này, ông còn muốn nhào vô góp vui à.”

Trì Lập Đông cười ha hả.

Vương Tề: “Nói chuyện của ông đi, mẹ tôi bên trong chắc đang bàn tính với mẹ ông, chuẩn bị ra đây giới thiệu đối tượng cho ông đấy.”

Trì Lập Đông: “… Thôi tôi đi trước nha.”

Vương Tề cười phá lên.

Trì Lập Đông nghiêm túc nói: “Ông nói lại với mẹ tôi là công ty gọi tôi về có việc rồi ông đưa mẹ tôi về luôn. Gần đây khó đón xe, bà ấy lại chưa dùng app bao giờ.”

Vương Tề gật đầu.

Trước khi rời khỏi, Trì Lập Đông ngoảnh lại nhìn Vương Tề.

Đã không còn giống nữa.

Hắn đến công ty, làm tổ trong văn phòng đánh một giấc.

Lạc trong cõi mộng, mưa xuân róc rách, một chiều hoan lạc.

Hắn choàng tỉnh giấc, không dám tin mà mò mẫm.

… Ướt rồi.

Lúc về nhà thì đêm đã muộn, mẹ Trì không hài lòng trách hắn vài câu, chốc lát sau bà lại hào hứng nói: “Mẹ Vương Tề muốn giới thiệu một cô gái cho con đấy. Nhà mở công ty quảng cáo, đang học mỹ thuật tạo hình, nghe đâu cũng dễ thương lắm.”

Hắn nói: “Mẹ, con muốn thưa với mẹ một chuyện.”

Mẹ Trì: “Sao con? Có chuyện gì hả? Trông con có vẻ nghiêm trọng thế?”

Trì Lập Đông: “Sau này mẹ đừng bận tâm đến chuyện kết hôn của con nữa.”

Mẹ Trì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Làm sao mẹ không quan tâm cho được? Mẹ cũng sắp năm mươi chín rồi, kéo thêm mấy năm nữa, mẹ lấy đâu ra sức trông cháu cho con đây?”

Trì Lập Đông: “Con… con không thể kết hôn với phụ nữ.”

Mẹ Trì: “… Ồ???” Mắt bà lập tức cụp xuống.

Trì Lập Đông: “Mẹ! Không phải như mẹ nghĩ đâu!”

Mẹ Trì ngước mặt lên: “Thế thì là gì?!”

Hắn mấp máy môi, hồi lâu sau mới thốt ra lời: “Con thích đàn ông.”

Mẹ Trì mở to mắt.

Bà khóc đến nửa đêm mới miễn cưỡng vào giấc.

Sáng sớm hôm sau, Trì Lập Đông ra khỏi phòng, bà đã ở đó và đợi hắn.

“Không được giao du bừa bãi, phải tìm một đối tượng cho nghiêm chỉnh, đây là yêu cầu duy nhất con phải chấp hành.”

Mũi hắn cay xè, lập tức quỳ xuống trước mặt bà, nói: “Con xin lỗi, con cảm ơn mẹ.”

Mắt bà đỏ hoe, nghẹn lời trách: “Sao con không chịu nói sớm cho mẹ biết? Phải che giấu nhiều năm như vậy, khổ lắm đúng không con?”

Trì Lập Đông chỉ quỳ gối ở nơi đó, cúi người đặt trán bên chân mẹ mình, cất giọng gọi một tiếng “Mẹ.”

Mẹ Trì khẽ vuốt đầu hắn.

Một lúc sau, đột nhiên mẹ Trì nói: “Hồi còn học nghiên cứu sinh có lần con dẫn Tiểu Hạ về nhà, nó có phải người ấy của con không?” Bà chưa tìm được từ phù hợp.

Trì Lập Đông cả kinh.

Mẹ Trì: “Tối qua mẹ đã suy nghĩ cả đêm, nhiều năm như vậy mà con chỉ từng dẫn mỗi mình nó về thôi.”

Từ Từ: Chương này Hạ Nhạc không lên sân khấu, mấy chế có nhớ cậu ấy hông?

__

[1] Đại học Vũ Hán được thành lập vào năm 1893, tại Thành phố Vũ Hán, vùng Hoa Trung – Trung Quốc, được toạ lạc tại một vùng phong cảnh tuyệt đẹp trên đồi Lạc Gia, bên cạnh Đông Hồ.↑

https://www.youtube.com/watch?v=x9tUYba8tNM

[2] Đông trùng hạ thảo ↑

https://www.youtube.com/watch?v=gEohdGhAyLU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro