8 | Vương Tề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 | Vương Tề

Vào ngày chia tay hôm ấy, trời mưa như trút nước.

Từ địa điểm bảo vệ luận văn trở về, cả hai khóa trái cửa, tách biệt mọi tiếng sấm sét lẫn gió giật bên ngoài, mặc sức triền miên.

Cho đến khi mặt trời đã lặn, cơn mưa vẫn chưa chịu dứt.

Hạ Nhạc chỉ mặc mỗi chiếc áo thun của Trì Lập Đông khoanh chân ngồi trên giường, cầm máy bấm điện tử chơi rắn săn mồi.

Trì Lập Đông ở trần, miệng ngậm điếu thuốc, tung hoành một phương trên cái ghế đẩu giặt mớ quần áo ướt đẫm vì dầm mưa của họ.

Đó chỉ là một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác.

Ngoài cửa sổ rả rích tiếng cơn mưa mùa hạ, trên hành lang là tiếng huyên náo của các nam sinh trong ký túc xá.

Dù trò chơi đã kết thúc nhưng trong phòng vẫn còn dư âm văng vẳng bên tai.

Khi ấy vẫn chưa ai biết rằng, buổi chiều bình thường này sẽ trở thành buổi chiều cuối cùng của họ còn ở bên mối tình đầu, mà cả đời này cũng chẳng thể nào quên.

Một tiếng sấm rền từ phía chân trời.

Ngay sau đó, Hạ Nhạc cũng giật một tiếng sấm: “Em muốn công khai.”

Trì Lập Đông ngẩng phắt đầu lên.

Hạ Nhạc vừa chơi vừa nói: “Trước tiên nói cho giáo sư Hạ biết chúng ta sẽ bên nhau hết nửa đời sau. Ông ấy cố chấp vậy chứ cũng chưa đến mức cổ hủ, nhưng mà dù vậy vẫn sẽ bị phản đối, lời lẽ của ông ấy lại gay gắt như thế, nếu em câu thông không thành thì đành đi bụi vậy.”

Trì Lập Đông: “…”

Hạ Nhạc: “Em tính hết rồi, dù sao em cũng sắp đi thực tập, vừa lúc phải dọn ra ngoài thuê phòng trọ. Trước mắt cần cố gắng tích thật nhiều tiền để mua nhà sớm sớm, chứ giá nhà về sau thể nào cũng tăng vọt. Năm nay tỷ giá lại leo thang nên sớm muộn gì cũng dẫn đến tình trạng lạm phát… Mà thôi, nói anh cũng không hiểu, chờ em thi cuối kỳ xong mình đi tìm phòng trọ. Không phải anh muốn về đội tuyển cũ làm huấn luyện viên sao? Trung tâm thể dục và công ty thực tập của em cách nhau không xa lắm, chúng ta có thể sống chung đấy.”

Trì Lập Đông buông cái quần đang vò dở, chậm rãi đứng thẳng người dậy.

Hạ Nhạc nghiêng đầu nhìn hắn: “Căng thẳng cái gì? Sợ em cần anh nuôi à? Đến đó chưa biết chừng ai nuôi ai đâu.”

Trì Lập Đông nói: “Chúng ta chia tay đi.”

Bọn họ ầm ĩ một trận.

Nói đúng hơn, là Hạ Nhạc đơn phương chất vấn, còn Trì Lập Đông ngoại trừ “Xin lỗi” thì không nói được thêm lời nào.

Cuối cùng, Hạ Nhạc bỏ đi.

Ngay hôm sau, Trì Lập Đông dọn khỏi ký túc xá. Sau này đến lễ tốt nghiệp, hắn cũng không quay về tham dự.

Hắn không dám tạm biệt Hạ Nhạc.

Hắn những tưởng hai người họ đã kết thúc vào buổi chiều hôm ấy, đường ai nấy đi.

Nhưng sự thật lại là, hắn đi rồi, bỏ Hạ Nhạc ở lại.

Đêm nay có lẽ là một đêm dài.

Họ không làm đến cuối. Hạ Nhạc không có vẻ gì là muốn, còn Trì Lập Đông thì không dám chủ động chạm vào anh.

Nhưng hình như Hạ Nhạc lại không nỡ ngủ, từ nắm tay Trì Lập Đông, đến ôm lấy thắt lưng Trì Lập Đông, cuối cùng cả người đều dán lên luôn.

Anh còn thường lẩm bẩm những câu vô nghĩa, gọi thầm bên tai hắn, “Trì ca.” “Trì tử.” “Trì Lập Đông.”

Trì Lập Đông cơ hồ thức trắng đêm, vì những hồi ức trong quá khứ như một chiếc đèn kéo quân lũ lượt ùa về.

Chẳng những thế, hắn còn rất lo sợ bị Hạ Nhạc phát hiện, hắn lại có phản ứng.

Bảy giờ, phục vụ nhấn chuông cửa.

Trì Lập Đông động đậy, Hạ Nhạc tỉnh.

“Sao vậy?” Anh mơ mơ màng màng hỏi với giọng mũi.

Trì Lập Đông nói: “Có thể là quần áo của tôi.”

Hạ Nhạc buông lỏng tay ôm hắn, cũng không biết là nói ai: “Chán chết.”

Phục vụ trả lại bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ.

Trì Lập Đông nhận lấy, không dám nhìn lại Hạ Nhạc còn nằm trên giường mà đi thẳng vào vệ sinh, tắm nước lạnh, rồi mặc lại quần áo.

Vừa đặt chân bước ra, hương cà phê liền phả vào mặt, hoàn toàn khác với hương vị 711 hắn bị tạt vào người tối qua, đây là hương thơm đậm đà của cà phê đích thực.

“Mi Esperanza[1] của Honduras, tôi lặn lội đường xa mang về, muốn nếm thử một chút không?” Hạ Nhạc hỏi.

Anh đang khoác một chiếc áo ngủ tơ tằm màu đen, tay bưng tách cà phê trắng, chân trần đứng tựa bên khung cửa, mái tóc đen mượt, đôi môi đỏ mọng, cần cổ thon dài, cổ áo hé mở để lộ một mảng ngực trần, cơ hồ lóa cả mắt.

Trì Lập Đông đáp: “Chắc không được rồi, hiện giờ tôi còn có việc, phải đi trước.”

Hạ Nhạc không hề tỏ ra hờn giận, phút chốc đã tiếp lời: “Được, bận xong thì tới tìm tôi.”

Trì Lập Đông đang định từ chối, mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu, còn nói: “Bụng rỗng uống cà phê không tốt cho tim mạch.”

Hạ Nhạc liếc nhìn phòng tắm không đọng chút hơi nóng, quay đầu cười nhạo: “Sáng sớm tắm nước lạnh, có tốt cho tim không?”

Trì Lập Đông không khỏi lúng túng.

Hạ Nhạc tới gần hắn, cơ thể hai người dính sát vào nhau.

Hắn hơi cúi đầu, trong mắt Hạ Nhạc liền phản chiếu gương mặt của hắn.

Hạ Nhạc cao 1m87, chênh lệch như vậy, tư thế như vậy, đặc biệt thích hợp cho việc hôn môi.

Lúc Trì Lập Đông nhận ra mình đang làm gì, bọn họ đã hôn nhau say đắm.

Trì Lập Đông nói dối, thực ra hôm nay hắn cũng không có việc gì làm.

Hắn từ khách sạn lái thẳng về nhà.

Mẹ Trì đang tính ra ngoài, thấy hắn về thì giật mình hỏi: “Đông Đông, tối qua con không ngủ ở nhà à?”

Trì Lập Đông nửa thật nửa giả: “Có người bạn hẹn con ra làm vài ly, lúc tàn cuộc là cũng trễ quá rồi, nên con không về được.”

Mẹ Trì tin là thật, nhìn bộ dạng thiếu ngủ của hắn, bà nói: “Vậy con đi lên chợp mắt chút đi.”

Trì Lập Đông lại hỏi: “Mẹ đi đâu vậy?”

Mẹ Trì: “Mẹ có hẹn với bà bạn đi làm đẹp.”

“Vẫn chỗ cũ ấy ạ? Thế thì xa lắm, để con đưa mẹ đi cho.”

Mẹ Trì xua tay: “Thôi mẹ bắt taxi được rồi, con cứ vào ngủ đi.”

Trì Lập Đông cầm túi xách cho bà: “Không sao đâu mà, ban ngày con cũng đâu ngủ được.”

Người bạn mẹ Trì hẹn, Trì Lập Đông cũng quen biết.

Mà cậu con trai của người bạn đó, hắn lại càng quen thuộc.

Đối phương cũng vừa lúc đưa mẹ đến thẩm mỹ viện, cả hai còn chạm mặt nhau trước cửa, người nọ gọi hắn: “Trì tử.”

Trì Lập Đông dừng chân, đáp lại: “Vương Tề.”
__

Từ Từ: Truyện này không nằm trong hệ liệt, không cần hiểu rõ các quan hệ dây mơ rễ má.

__

[1] Cà phê Mi Esperanza
Honduras ngày càng khẳng định là quốc gia có khí hậu tuyệt vời, thích hợp cho trồng cà phê, và thương hiệu cà phê Mi Esperanza là một ví dụ điển hình. Có giá bán 35 USD 450 gram, Mi Esperanza được đánh giá cao bởi nó là sự hoà quyện tinh tế giữa mùi vị của trái cây, mang tới sự thư thái đặc biệt khi thưởng thức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro