7 | Không hề đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 | Không hề đợi em

Trong phòng Hạ Nhạc.

Mang tâm tư rối bời tắm xong, thắt dây đai thật chỉnh tề, Trì Lập Đông mới bước ra khỏi phòng tắm.

Hắn đang đấu tranh tâm lý thì phát hiện phòng ngủ không một bóng người.

Hạ Nhạc đang gọi điện ở gian ngoài, bàn về một nhà đầu tư, dự án tiến hành không thuận lợi, nói đoạn không biết vì sao lại quát lên, mắng người nọ”痴线(Đồ ngu)”.

Nghe vậy, Trì Lập Đông không khỏi mất tự nhiên, vì hắn thấy bây giờ mình cũng thật ngu xuẩn.

Hạ Nhạc: “call 你细佬快 啲 返香港, 唔好畀我揾麻烦.” (Bảo em cậu mau về Hồng Kông đi, đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa.)

“收声! 边个钟意你细佬? 我同我男友好翻了!” (Câm miệng! Ai thích em trai cậu? Tôi với bạn trai làm lành rồi!)

Nói xong anh cúp máy, đi vào phòng.

Trì Lập Đông còn đang đứng đó.

Hạ Nhạc nói: “Quần áo của anh được đem đi giặt rồi, sáng mai sẽ đưa tới.”

Trì Lập Đông: “… Ừ.”

Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm điều gì, bầu không khí trở nên ngượng ngập.

Lát sau, Hạ Nhạc đột nhiên lên tiếng: “Có khách hàng tặng tôi một chai rượu, hình như cũng không tệ. Anh muốn uống không?”

Trì Lập Đông gật đầu: “Được.”

Rượu đúng là không tệ, nhưng cũng chỉ giới hạn nhiêu đó, không hơn được.

Hạ Nhạc rõ ràng không thích, chỉ uống một chút đã cau mày bỏ xuống.

Trì Lập Đông lại tỏ vẻ không hề gì, tiêu chuẩn của hắn với loại đồ uống này luôn ở mức sao cũng được.

Hắn và Hạ Nhạc cùng ngồi trên chiếc sô pha ba người.

Sau khi thôi uống, Hạ Nhạc chỉ ngồi bên cạnh chăm chăm nhìn hắn.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, hắn chẳng dám quay đầu lại, cố hết sức tập trung vào ly rượu trên tay.

Hạ Nhạc nói: “Đừng uống nữa.”

Bên tay đang cầm lập tức dừng lại.

Hạ Nhạc: “Bỏ xuống đi.”

Hắn thầm nghĩ, thôi rồi.

Hạ Nhạc nhắc lại: “Tôi nói anh bỏ xuống.”

Trì Lập Đông điên cuồng đấu tranh, nhưng rồi cách mạng thất bại, hắn đành bỏ ly xuống.

Hạ Nhạc vòng tay qua vai hắn.

Hắn từ từ quay qua, từ vẻ mặt đến tứ chi đều cứng đờ ra đó.

Hạ Nhạc áp sát vào người hắn.

Hai cánh môi tựa hồ đã gần trong gang tấc.

Song ai nấy cũng tỏ ra do dự.

Hạ Nhạc hỏi: “Anh đã từng hôn ai khác chưa?”

Hơi nóng phả vào mũi và môi của Trì Lập Đông.

“Chưa.” Hắn đáp.

Hạ Nhạc lại nói: “Tôi thì từng hôn người khác rồi đấy.”

Trì Lập Đông: “… Ừ.”

Hạ Nhạc: “Là một chàng người Anh rất bảnh bao, kỹ thuật hôn cũng tuyệt lắm.”

Hắn không biết nên đáp thế nào cho ổn.

Hạ Nhạc: “Anh thật sự chưa hôn ai khác?”

Trì Lập Đông khẽ lui ra sau, nói: “Thật.”

Đột nhiên Hạ Nhạc đuổi theo, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên môi hắn.

Trì Lập Đông bị hôn đến ngây ngất, dường như cùng lúc đó hắn cũng cảm thấy môi mình nóng lên.

Hạ Nhạc nhìn hắn cười gian xảo: “Gạt anh thôi, tôi cũng chưa từng, chỉ có anh.”

Trì Lập Đông: “…”

Hắn nhớ ra rồi, năm đó họ biết nhau cũng là từ cái tính thích ghẹo người này đây, thật chán sống.

Rồi họ lại hôn nhau.

Từ nhẹ nhàng cho đến mãnh liệt, chỉ vỏn vẹn trong vài giây.

Trì Lập Đông cho rằng mình có thể là người chủ động, song bản thân lại không chắc lắm, vì đầu óc của hắn lúc này như chiếc tivi sắp hỏng vậy, toàn âm vang rè rè thôi.

Áo choàng của hắn bị nới lỏng, tay Hạ Nhạc khắp nơi thăm dò.

Trì Lập Đông siết chặt nắm tay buông bên người, gắng hết sức kiềm chế. Không phải hắn không muốn làm điều tương tự, chỉ là hắn không dám.

Hạ Nhạc bao lấy “hắn”.

Mu bàn tay Trì Lập Đông nổi đầy gân xanh. Hắn cắn đầu lưỡi Hạ Nhạc, khẽ kéo rồi ngậm mút.

Hắn làm đau Hạ Nhạc thế nào, Hạ Nhạc liền trả thù y như thế, động tác vốn dịu dàng cũng bắt đầu trở nên thô bạo.

Ngay khoảnh khắc ăn đau này Trì Lập Đông thế mà lại lên đỉnh.

Hạ Nhạc gục đầu trên vai hắn cười khẽ, còn đưa tay đến cho hắn xem.

Trì Lập Đông rũ mắt, tim đập như nổi trống.

Rốt cuộc, hắn cũng không kìm được, bật cười.

Hạ Nhạc thấp giọng nói: “Em rất nhớ anh.”

Nghe thấy thế, nụ cười trên mặt Trì Lập Đông liền đông cứng lại.

“Ngày đó sau khi chúng ta tranh cãi em đã về suy nghĩ một đêm, và rồi nhận ra mình thật nóng vội, chúng ta có thể chờ thêm vài năm nữa, chờ đến khi chúng ta có thể tự lập, chờ hoàn cảnh tốt hơn một chút hẵng nói cho người nhà cũng chưa muộn. Sáng hôm sau em lại đến ký túc xá tìm anh, muốn nói cho anh biết, em sẽ không tự chủ trương nữa, chúng ta có thể cùng nhau chờ đợi.”

Trì Lập Đông vòng tay qua thắt lưng anh.

Hạ Nhạc vùi mặt vào vai hắn, nói khẽ: “Nhưng lại không ngờ rằng, anh không hề đợi em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro