6 | Dựa vào đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 | Dựa vào đâu

Vì chuyện đêm đó đã diễn ra cách đây khá lâu, nên có rất nhiều chi tiết không còn rõ nữa. Tuy nhiên, vẫn có một điều khiến Trì Lập Đông nhớ mãi không quên, đó là tiếng nức nở của Hạ Nhạc, nói mình rất đau.

Còn có, yêu anh.

Hạ Nhạc nhanh chóng uống hết phần còn lại, sau đó anh không uống nữa mà thanh toán hóa đơn.

Hai người trầm mặc ra khỏi nhà hàng.

Trì Lập Đông đi lấy xe, sau khi trở về thì bỗng phát hiện Hạ Nhạc chẳng còn đứng đấy nữa, đang định lấy điện thoại gọi cho anh lại thấy anh bước ra từ 711[1] bên cạnh, cầm một ly cà phê trong tay.

Anh đi tới lên xe, lần này vậy mà lại ngồi vào ghế phó lái.

Trì Lập Đông không nhịn được mà hỏi: “Trễ thế này rồi em còn uống cà phê?”

Hạ Nhạc để cà phê vào khoang bên hông, cài dây an toàn rồi bảo: “Có tác dụng.”

Trì Lập Đông nghĩ bụng, lẽ nào cậu ấy định nói có tác dụng giúp tỉnh táo chăng?

Lúc này cửa kính bên ghế phó lái đang hạ xuống một nửa, từng trận gió đêm lùa vào thổi bay mái tóc đen nhánh của Hạ Nhạc, hàng trăm ánh đèn đường không ngừng lướt qua rọi vào mắt anh như phản chiếu một trận mưa sao sáng rực và sâu thẳm trên mặt nước.

Trì Lập Đông bên cạnh cẩn thận liếc nhìn anh vài lần, và lần nào cũng gần như bị hấp dẫn đến không thể dời mắt. Hạ Nhạc thật sự rất đẹp, đó là một vẻ đẹp mà hiếm người có được. Dù lòng biết chỉ có mỗi người kia, dù từng thấy hai người họ giống nhau khá nhiều, nhưng Trì Lập Đông vẫn công bằng xác nhận người ấy quả thật không đạt đến đường nét sắc sảo như Hạ Nhạc. Huống hồ đã mười mấy năm trôi qua, cả hai đã hoàn toàn khác biệt.

Hạ Nhạc đột nhiên quay sang.

Làm Trì Lập Đông đang mải nhìn không kịp tránh, bị phát hiện rồi hắn có vẻ lúng túng.

“Tôi nghe nói, anh đang muốn tìm một bạn đời?”

Trì Lập Đông ngây ra.

Anh lại hỏi: “Tôi được không?”

Trì Lập Đông siết chặt tay lái, tâm trạng trở nên phức tạp.

Hạ Nhạc đóng cửa sổ, ngăn tiếng gió bên ngoài, rồi lại nói: “Xét về các phương diện, cho dù anh tìm ai cũng không tốt hơn tôi đâu.”

Trì Lập Đông phản bác không được những lời này, Hạ Nhạc đúng là tốt nhất, thế nhưng, “Chúng ta không hợp.”

Hạ Nhạc nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét: “Sao lại không hợp?”

Hắn gian nan nói: “Em quá tốt, tôi không xứng với em.”

Hạ Nhạc cười gằn: “Ngày đó theo đuổi tôi, anh đâu hề nói như vậy.”

“Hiện tại không giống ngày đó.”

Anh sầm mặt, gắng gượng kiềm chế sự nóng nảy trong nội tâm, hỏi lại: “Tại sao không giống?”

Trì Lập Đông âm thầm nắm chặt tay lái: “Hạ Nhạc, tất cả đều đã là quá khứ rồi, hãy buông nó đi.”

Hạ Nhạc gần như gầm lên: “Kẻ hèn nhát lâm trận bỏ chạy là anh! Anh lấy tư cách gì bảo tôi buông!”

Trì Lập Đông: “…”

“Lúc không muốn công khai anh liền bỏ mặc tôi, hiện tại nghĩ thông rồi anh lại muốn đi tìm người khác? Anh dựa vào đâu chứ?”

Trì Lập Đông hoàn toàn chết lặng.

Hắn rất muốn nói ra sự thật với Hạ Nhạc, để anh biết không phải bởi hắn sợ công khai mới muốn chia tay, mà là vì…

Nhưng làm sao có thể? Người xưa nay kiêu ngạo như Hạ Nhạc, làm sao có thể chấp nhận việc mình vô tình bị biến thành một kẻ thay thế.

Nổi nóng đủ rồi, Hạ Nhạc lại trở về với vẻ điềm tĩnh, lúc này mới hỏi: “Mấy năm qua, anh có qua lại với ai khác không?”

Trì Lập Đông không muốn trả lời.

Hạ Nhạc lớn tiếng nói: “Đừng giả bộ! Có hay không?”

Trì Lập Đông: “… Không có.”

“Là không yêu ai khác? Hay không lên giường với ai khác?”

Trì Lập Đông: “… Cái nào cũng không.”

Hạ Nhạc lạnh lùng cười một tiếng.

Phản ứng này làm hắn hơi bối rối, mười mấy năm độc nhất một mảnh tình, ai nghe cũng cười thôi.

Song Hạ Nhạc lại nói: “Tôi cũng không có.”

Trì Lập Đông không dám tin, lập tức nhớ lại: “Vậy cậu trai vừa rồi ở nhà hàng thì sao?”

“Còn nhắc tới cậu ta làm gì? Đã nói là em trai của bạn rồi mà.”

Hắn vẫn chưa chịu thôi: “Nhưng người đó lại nói em từng thích cậu ta.”

Hạ Nhạc rũ mắt lặng im một lúc rồi đột nhiên bật cười, đó là một nụ cười chân thực mà không hề có vẻ châm chọc như trước.

Trì Lập Đông: “???”

Hạ Nhạc duỗi tay qua, vỗ gáy hắn một phát, nhẹ hều như không dùng lực, còn có chút mờ ám.

Anh nói: “Tôi chưa từng có tình cảm này với ai cả.”

Trì Lập Đông nghĩ ngợi hồi lâu, rốt cuộc hiểu ra ẩn ý của lời này.

… Hạ Nhạc cho rằng hắn ghen với cậu chàng kia.

Đang nói chuyện thì xe đã đến cửa khách sạn, Hạ Nhạc tháo dây an toàn, cầm ly cà phê nọ.

Trì Lập Đông ngập ngừng nói: “Em về ngủ sớm đi, cố gắng đừng thức khuya.”

Hạ Nhạc mở nắp ly cà phê ra.

Hắn không hiểu, Hạ Nhạc muốn làm gì?

Hạ Nhạc giơ tay, chuẩn xác đổ hết ly cà phê lên người hắn.

Trì Lập Đông: “!!!”

Hắn vội rút khăn giấy ra lau nhưng không còn kịp nữa, từ vùng ngực đến chân đều ướt sũng cà phê, nhác thấy xe cũng sắp bẩn hắn liền tức tốc nhảy xuống, song có lẽ đứng lên càng làm chất lỏng chảy nhanh hơn nên mới đó mà giày cũng ướt luôn rồi.

Trì Lập Đông bó tay toàn tập, cả người nhếch nhác, chẳng ngờ Hạ Nhạc sẽ chơi trò quái đản này.

Kẻ đầu têu cũng xuống xe, đứng bên kia nhàn nhạt nói: “Khách sạn có dịch vụ giặt ủi, phòng tôi lại có chỗ tắm. Đừng khách sáo.”

Trì Lập Đông: “… Hạ Nhạc, tôi thật sự không muốn.”

Hạ Nhạc cười lạnh: “Ai quan tâm anh có muốn hay không? Dù sao tôi cũng muốn là được.”

Hắn thở dài: “Em nói lý lẽ chút đi.”

“Lúc đá tôi, anh có nói lý lẽ không?”

Trong chớp mắt, Trì Lập Đông mất luôn tư cách giảng đạo.

__

[1] 711 (7-Eleven) là tên một chuỗi cửa hàng tiện ích, có mặt ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. ↑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro