5 | Em trai của bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 | Em trai của bạn

Người lạ này phải dùng vốn tiếng phổ thông sứt sẹo nói đi nói lại mấy lần hắn mới nghe ra địa chỉ nhà hàng với số phòng hiện tại.

Trì Lập Đông đang muốn hỏi lại vài câu, bên kia đã cúp máy.

Hắn bèn rời giường xỏ quần áo, sau đó ra khỏi nhà.

Trên đường đi đến điểm hẹn, hắn càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.

Về mặt giao tiếp, Hạ Nhạc vốn ứng xử rất khéo léo, anh căn bản không phải là người dễ bị chuốc say đến vậy. Khó hiểu hơn nữa là, dù anh có thật sự quá chén đi chăng nữa thì cũng đã có đồng nghiệp, đối tác, chí ít là tài xế rồi mà, cớ sao còn cần hắn đến đón?

Chờ tới nơi, tìm được Hạ Nhạc rồi hắn mới biết, thực tình đâu phải vậy.

Người đi cùng Hạ Nhạc trông rất trẻ, chỉ chừng hai mươi đến hai mươi ba tuổi, cậu chàng ăn vận gọn gàng nhưng thoải mái, không giống như đến bàn việc làm ăn với Hạ Nhạc.

Trước mặt cả hai đúng thật có vài chai rượu, nhưng Hạ Nhạc lại không hề say. Thấy Trì Lập Đông vào, anh còn ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

“Có người lấy điện thoại của em gọi cho tôi, bảo tôi đến đây đón em.” Hắn trả lời dựa trên thực tế.

Tình huống gì đây?

“…” Hạ Nhạc ngoảnh lại nhìn người trước mặt, quát một câu tiếng Quảng Đông: “你做乜啊!” (Cậu đã làm gì thế!)

Người nọ đang đánh giá Trì Lập Đông, thình lình bị Hạ Nhạc quát thì giật cả mình: “我就系想睇下佢, 唔得呀?” (Em chỉ muốn thấy anh ta thôi mà, có gì đâu?)

Hạ Nhạc càng lớn tiếng: “睇佢做啲咩! 食饱咗顶嘅!” (Thấy để làm gì! Cậu bị rảnh chắc!)

Cậu chàng mím môi nhìn anh, rồi lại nhìn Trì Lập Đông, ấm ức đáp: “你话你钟意我, 嚟咗北京又唔理我, 我唔开心, 想睇你系为咗边个.” (Anh bảo anh thích em, vậy mà vừa đến Bắc Kinh liền quăng em một xó, em không vui, chỉ muốn xem người nào đã khiến anh đối xử với em như thế thôi.)

Hạ Nhạc cũng nhìn Trì Lập Đông.

Gương mặt hắn toát vẻ mù mờ.

Anh rũ mắt, nói: “你误会咗, 同佢冇相干噶.” (Cậu hiểu lầm rồi, giữa chúng tôi không có gì hết.)

“点解以前钟意呢个人渣? 我仲以为佢好靓, 原来佢都咁老喇… 也唔系好有型.” (Vì sao hồi trước anh lại thích người tồi như thế? Em cứ tưởng hắn bảnh lắm, hóa ra còn hơi luống nữa… nom chẳng ra sao cả.) Cậu chàng nói cáu kỉnh.

Rõ ràng Hạ Nhạc cũng thấy hơi phiền: “都话咗同佢冇相干, 我喺度真系好忙, 冇时间同你咁玩, 你一系听日就返港, 一系搵同学陪你, 总之唔好再搵我.” (Đã bảo chúng tôi không có gì rồi mà, ở đây anh rất bận, không có thời gian đi chơi với cậu. Một là mai cậu về Hồng Kông, hoặc tìm bạn học đi cùng, tóm lại là đừng tìm anh nữa.)

Nghe vậy, cậu chàng đứng bật dậy, gắt: “Xavier! 你最好唔好后悔!” (Hạ Nhạc, anh đừng có hối hận đấy!)

Sau đó liền vơ lấy túi bỏ ra ngoài, lúc đi ngang qua Trì Lập Đông, còn cố ý huých hắn một cái.

Nhưng tiếc thay, với thân hình đó của Trì Lập Đông, ai đụng ai biết liền.

Cậu chàng nhăn mặt xoa xoa bên vai đau, nổi giận đùng đùng mắng: “抵仆街嘅人渣!” (Đồ rác rưởi đi chết đi!), rồi giật tung cửa, hậm hực bỏ đi.

Phục vụ định đi qua giúp họ đóng cửa, Trì Lập Đông vội xua tay ra hiệu không cần, lại nói với Hạ Nhạc: “Nếu không còn việc gì thì tôi cũng…”

“Dù gì cũng đến đây rồi, ở lại làm vài ly đi.” Hạ Nhạc đột nhiên ngắt lời.

Hắn do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn đóng cửa lại, vào trong ngồi xuống.

Hạ Nhạc định rót rượu cho hắn.

Hắn liền cản: “Lát nữa còn phải lái xe, tôi không uống.”

Hạ Nhạc buông chai rượu rồi cụp mắt, nói: “Tôi không biết cậu ấy lại gọi anh tới đây, có thể là lúc tôi ra ngoài đi vệ sinh rồi lén dùng điện thoại của tôi. Thực ra cậu ấy hẳn không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là đùa giỡn thôi. Cậu ta là… em trai của bạn, từ Hồng Kông đến Bắc Kinh chơi, tính tình còn trẻ con lắm.”

Trì Lập Đông chỉ “ừ” một tiếng rồi nói tiếp: “Mấy năm trước nhà tôi có mua một mảnh đất ở Phật Sơn[1], trồng quảng hoắc hương[2] với ba kích[3], vì thế tôi phải ở đó hơn một năm để trông chừng. Tiếng Quảng Đông thì chưa nói thạo, nhưng mà vẫn nghe hiểu được.”

Hạ Nhạc hiển nhiên không ngờ đến, tay rót rượu cho mình bỗng khựng lại.

“Cậu ta có vẻ rất thích em nhỉ.” Hắn nói: “trông cũng dễ nhìn, tính cách lại đáng yêu.”

Lời này là thật lòng. Chàng trai ấy xem như tuấn tú, từ lời nói đến biểu hiện đều không hề che giấu sự mến mộ với Hạ Nhạc.

Hắn cảm thấy Hạ Nhạc không nhất thiết phải dùng cái danh “Em trai của bạn” để che giấu thân phận bạn trai mình.

Trong lòng hắn thoắt chốc nhẹ bẫng đi, như trút bỏ được gánh nặng, quả nhiên là hắn tự mình đa tình, thật tốt quá.

Hạ Nhạc cầm ly rượu lên nhấp một ngụm: “Tôi đã nói rồi, cậu ấy là em trai của bạn tôi, tôi không có hứng thú với con nít.”

Trì Lập Đông còn nhớ cậu chàng đó vừa nói “Anh bảo anh thích em” rất rõ ràng và rành mạch.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn không muốn đào sâu việc này, đây là đời tư của Hạ Nhạc, hắn không nên nói nhiều làm gì.

“Uống xong ly này tôi đưa em về khách sạn, giờ này đã trễ rồi.”

“Mai là cuối tuần, không có việc gì cả.” Hạ Nhạc nói.

Trì Lập Đông không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi trong im lặng.

“Anh bây giờ còn uống rượu như trước nữa không?” Hạ Nhạc chợt cất giọng hỏi.

“Tôi bỏ lâu rồi, đâu còn trẻ trung gì nữa.” Hắn cười gượng đáp.

Hạ Nhạc nói trước kia, tức là thật lâu về trước.

Khi ấy Trì Lập Đông đang trong giai đoạn xuống dốc của cuộc đời, khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Nỗ lực rèn luyện giành được nhiều thành tích từ cấp tiểu học lên tới đại học đã giúp hắn nhanh chóng được chọn vào đội tuyển quốc gia, tổng hợp các điều kiện năng khiếu, kỹ thuật tốt và thể lực vượt trội, không khó để dự đoán tương lai còn có thể mang lại những thành tựu đáng kể cho đất nước. Nhưng rồi một cú ngã ngựa định mệnh, một chấn thương nghiêm trọng còn chưa kịp phục hồi đã tàn khốc đẩy một con người từ đỉnh cao danh vọng từng bước tụt lui về hậu trường. Sự thay đổi đột ngột này đến như cú sốc nặng nề, phá tan mọi lý tưởng về sự nghiệp xán lạn, đến đây thì hắn lại không biết phải bước tiếp thế nào. Vì chuẩn bị cho các trận đấu, hắn đã dành mọi thời gian để luyện tập, suốt mười mấy năm đó chỉ biết luyện tập và luyện tập, nên không học hành cho ra hồn, chả hiểu cái gì sất. Khi biết được cử đi học nghiên cứu sinh, thực tình là trong lòng hắn còn không thích lắm, đã nghĩ thôi thì cứ sống đại cho qua hai năm đó rồi biết đâu lại được trở về đội cũ làm huấn luyện. Thế nhưng, đời đâu như là mơ, hai năm đó cứ như hai mươi năm vậy, hắn vẫn không thích ứng nổi.

Và chẳng những thế còn gặp vấn đề tình cảm.

Hắn từng có quãng thời gian hơn một năm uống rượu thay nước, suốt ngày say xỉn. Dạo ấy ký túc xá của nghiên cứu sinh vốn hai người một phòng, mà bạn cùng phòng lại chẳng chịu nổi cái thói bê tha của hắn nên liền tìm lý do xin chuyển đi nơi khác.

Phải cho đến mãi về sau quen Hạ Nhạc rồi hắn mới dần lấy lại được cân bằng.

“Trước khi biết anh tôi cũng không uống rượu, ba tôi không cho phép.” Hạ Nhạc mỉm cười hoài niệm: “Lần đầu tiên đi bar, cũng là anh dẫn tôi đi.”

Trì Lập Đông gật đầu: “Mới lần đầu mà em uống còn mạnh hơn tôi.”

Hạ Nhạc nhìn hắn như cười mà không: “Sau đó chúng ta lên giường.”

Trì Lập Đông: “… Ừ.”

Hạ Nhạc: “Thật ra tôi không say.”

Trì Lập Đông: “… Tôi biết.”

Hắn biết Hạ Nhạc không say, bằng không sẽ không ngay lúc hắn do dự mà đột nhiên trở nên chủ động.

Đó đều là lần đầu tiên của cả hai, một quá trình rất thê thảm.

___

[1] Phật Sơn nằm ở phía nam tỉnh Quảng Đông, một trong những thành phố lớn nhất và trung tâm công nghiệp của Quảng Đông, khu vực đông đúc nhất Trung Quốc, có nhiều đền chùa lâu đời. Nơi đây còn là một trung tâm võ thuật, nhiều danh môn hoặc danh gia võ thuật đều có liên hệ đến Phật Sơn như Hoàng Phi Hồng, Lương Tán, Diệp Vấn. ↑

https://www.youtube.com/watch?v=i7jhIqq1VZw

[2] Hoắc hương là cây cỏ sống lâu năm, thân vuông màu nâu tím. Thân lá có lông, lá mọc đối, mép khía răng to. Hoa màu hồng tím nhạt, mọc thành bông ở kẽ lá hay đầu cành. Chữa cảm mạo, nhức đầu, đau mình mẩy, sổ mũi, đau bụng ỉa chảy, nôn mửa, ăn uống không tiêu, hôi miệng. ↑

[3] Rễ ba kích có tác dụng chống viêm trên mô, tăng sức đề kháng, hạ huyết áp, bổ thận, tráng dương, đỡ mệt mỏi, tăng cân, tăng cơ lực, giảm các triệu chứng đau khớp, tăng cường sức dẻo dai… ↑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro