4 | Không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 | Không xứng

Chưa bao giờ hắn nghĩ Hạ Nhạc sẽ như thế.

Năm ấy khi hắn theo đuổi Hạ Nhạc, anh cũng đang theo đuổi một cô hoa khôi có tiếng trong khoa. Sau này cưa được anh rồi thì cái cô hoa khôi vốn định làm kiêu vài hôm mới chịu nhận lời đó chợt nhận ra Hạ Nhạc không để mắt đến mình nữa. Thế là chắc khi ấy cô nàng ức lắm, nên bất chấp đêm đã khuya còn gọi điện cho Hạ Nhạc, khóc rấm rứt hỏi anh vì sao không tìm cô nữa?

Hắn còn nhớ Hạ Nhạc nói với cô hoa khôi khoa thế này: “Bởi vì tôi có trò mới thú vị hơn rồi.”

Vừa cúp máy, Hạ Nhạc liền xán lại tiếp tục nụ hôn còn dang dở.

Quả tình đây mới là con người thật của Hạ Nhạc, một chàng trai đầy ham mê với cái lạ, cũng từng trải nghiệm rất nhiều môn, nào là học vẽ tranh, chơi ván trượt, rất giỏi cưỡi ngựa và thích trượt tuyết, thậm chí còn có lần tham gia diễn kịch vào ngày hội của trường nữa.

Khi đó hắn cho rằng Hạ Nhạc đồng ý ở bên mình, cũng chỉ vì tò mò với gay nên mới muốn thử chút xem sao.

Hắn cứ nghĩ, chẳng bao lâu sau, Hạ Nhạc sẽ không còn hứng thú với mình nữa.

Bởi vậy, đến khi Hạ Nhạc đột nhiên nói muốn công khai, hắn mới bị dọa chạy mất dạng.

Hắn vốn tưởng rằng, chờ Hạ Nhạc chơi đã rồi, hắn mới là kẻ bị vứt bỏ.

Mấy năm đó, hắn còn là một vận động viên giải nghệ không có đầu óc, chỉ được cái mã và thừa thãi hoóc-môn.

Hơn nữa lại không có hứng thú với việc học, hễ đọc sách là nhức đầu, rồi cũng ít khi gặp người hướng dẫn. Mà giáo sư Hạ vì thấy hắn từng tranh đấu mang vinh dự về cho đất nước nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua vẻ lười biếng thường nhật của hắn. Cho đến tận một hôm, hắn nộp đề tài luận văn đã bị bỏ bê suốt mấy tháng cho giáo sư Hạ. Dạy học mấy mươi năm rồi mà đó giờ giáo sư Hạ chưa từng gặp cái đề tài nào tệ lậu đến như vậy, thế là ông gọi hắn đến văn phòng nói chuyện.

Đó cũng là lần đầu tiên hắn trông thấy Hạ Nhạc.

Tất nhiên là trước đó hắn đã từng nghe giáo sư Hạ có một cậu con trai đang học năm ba trường này. Số lần hắn gặp giáo sư Hạ còn chẳng bao nhiêu, nên càng không có cơ hội gặp được con trai của giáo sư Hạ.

Giáo sư Hạ bảo hắn: “Đến rồi à? Ngồi đi.”

Nghe tiếng động, người con trai đang ngồi bên cửa sổ đọc sách cũng ngẩng đầu lên. Cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng quần bò màu xanh nhạt, nhưng bấy nhiêu cũng không thể nào làm lu mờ nét đẹp rạng rỡ và dạt dào năng lượng của tuổi trẻ, đôi chân dài đặt trên bệ cửa sổ khẽ lắc lư, hai cánh tay cầm sách còn có vẻ thon nhỏ khỏe khoắn, đúng chuẩn một chàng thiếu niên mê vận động.

Cậu lễ phép cười với Trì Lập Đông, nét cười lóa mắt hơn cả ánh nắng mặt trời ngoài cửa ấy ngay lập tức hớp mất hồn hắn.

Giống quá đi mất!

Sau này cặp nhau rồi, Hạ Nhạc có lần nhắc tới lần đó, còn đắc ý hỏi Trì Lập Đông rằng, có phải anh vừa gặp đã yêu em không?

Dĩ nhiên là không phải. Nhưng Trì Lập Đông nào dám nói. Đến khi hai người đường ai nấy đi, hắn cũng chưa nói ra sự thật.

Sự thật ấy quá tàn nhẫn.

Trì Lập Đông không thể yêu Hạ Nhạc, nhưng suy cho cùng vẫn có chút gì đó gọi là thích.

Suốt bao năm anh bặt vô âm tín, Trì Lập Đông vẫn luôn cho rằng ở phương xa, nhất định anh đã bắt đầu một cuộc sống mới, gặp được nhiều điều thú vị hơn để thỏa mãn sở thích tìm tòi và trải nghiệm.

Anh xưa nay luôn là đứa con cưng của ông trời, một chàng trai đẹp cả về thể xác lẫn tâm hồn, thông minh hiếu học, tràn đầy nhiệt huyết, hai mươi tuổi đã đủ chói mắt, hiện tại ba mươi hai tuổi càng hấp dẫn mọi sự chú ý, toát lên vẻ quyến rũ không gì sánh kịp. Một người xuất sắc đến nhường ấy, trên đời này có được mấy ai đủ tầm xứng đôi.

Trì Lập Đông không xứng.

Hắn cảm thấy tình cảm của Hạ Nhạc dành cho mình, thực không đáng.

Và hắn mong rằng nhận định của Hạ Nhạc với “tình cảm” này, chỉ là một sai lầm.

Vào một đêm nọ, trước khi hắn chuẩn bị đi ngủ thì bỗng Hạ Nhạc gọi tới.

Hắn nhất thời có phần khẩn trương. Chờ tiếp máy rồi, giọng nói bên kia thế mà chẳng phải Hạ Nhạc.

Mà là một người lạ, gọi hắn đến nhà hàng đón Hạ Nhạc, nói anh say quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro