3 | Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 | Tình cảm

Trì Lập Đông xấu hổ ho khan một tiếng: “Món ăn trời ban gì đâu em, chỉ là câu nói đùa, chọc tôi thôi. À mà, em nghe được từ đâu vậy?”

Hạ Nhạc nở một nụ cười châm chọc: “Thế là anh không biết mình nổi đến cỡ nào rồi? Giờ anh có biết bao nhiêu người trên Blued[1] lấy ảnh của anh làm ảnh đại diện không?”

Hắn ngượng đến mức không dám nhìn anh. Quá trình “thành danh” của hắn gà bay chó sủa, cảnh tượng có thể nói là cực kỳ bi thảm, vả lại hắn cũng chưa biết ảnh của mình bị người khác ăn cắp làm của riêng vì trong điện thoại của hắn không có cài ứng dụng này, mà trái lại điều khiến gã bất ngờ hơn cả lại là chuyện khác: “Hạ Nhạc, em dùng Blued?”

Hạ Nhạc nhìn hắn, dửng dưng đáp: “Tôi cũng cần giải quyết nhu cầu sinh lý chứ.”

Trì Lập Đông cũng không biết phải nói gì, Hạ Nhạc giờ đây đâu còn là cậu sinh viên ngây ngô của năm ấy nữa.

“Thế nào? Anh có hứng thú không?” Hạ Nhạc hỏi.

Trì Lập Đông: “… Sao cơ?”

“Lên giường với tôi.” Anh nói rất dứt khoát.

“Em đừng đùa nữa.” Hắn vô cùng lúng túng.

“Anh cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là trò đùa thôi sao?” Hạ Nhạc nhướng mày.

Trì Lập Đông lắc đầu: “Dù sao cũng không thể là mối quan hệ trên giường.”

Hạ Nhạc lại một lần nữa lộ vẻ mất kiên nhẫn: “Trì Lập Đông, anh đừng vội cho là tôi còn hứng thú với anh, tôi chẳng qua chỉ tò mò anh dựa vào cái gì mà danh chấn toàn thành thôi.” Nói đến đây, anh tạm dừng vài giây rồi lại tiếp tục, “Nếu tôi nhớ không lầm, năm đó anh không được tốt lắm nhỉ.”

Nhắc tới năm đó, hắn thế mà lại không tìm được bất cứ câu gì để phản bác. Vấn đề ở đây chả phải hắn không được tốt, mà là dù có tốt thật thì đã sao? Chẳng lẽ hắn còn mặt mũi nào để nói?

Hạ Nhạc cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi lên, múc một chén canh nhỏ cho mình, sau đó mới hỏi: “Chẳng phải vừa rồi anh còn bảo, dù tôi yêu cầu bất cứ điều gì, để thực hiện được nó, anh cũng sẽ cố hết sức đấy sao?”

Trì Lập Đông: “… Phải.”

Hạ Nhạc nói luôn không nghĩ ngợi gì: “Vậy ăn xong, theo tôi quay về khách sạn.”

Hắn đã bắt đầu thấy hối hận vì phạm vi lời hứa của mình rộng quá đỗi.

Hắn vốn biết rõ Hạ Nhạc hẹn gặp hắn không có khả năng chỉ để ôn chuyện. Năm đó là hắn có lỗi với Hạ Nhạc, hắn nhận lời đến đây là hy vọng Hạ Nhạc sẽ đánh hắn, mắng chửi hắn, nhục mạ hắn, thậm chí là dẫm nát lòng tự tôn của hắn, bất kể là gì hắn đều chấp nhận, chỉ cần Hạ Nhạc vui là được.

Nhưng dù có giàu tưởng tượng đến mấy hắn cũng không thể ngờ tới, cậu ấy vậy mà lại muốn lên giường với mình.

Khi xưa lúc họ còn quen nhau cả hai đều đang trong độ tuổi dồi dào tinh lực, vậy nên một khi đã thích điều gì là sẽ dồn hết tâm trí vào việc đó. Khoảng thời gian ấn tượng nhất hẳn phải nhắc đến từ sau cái lần hai đứa nếm qua mùi vị “trái cấm” nọ, vì hầu như mỗi phút mỗi giây ai trong số họ cũng chỉ nhớ nhung đến thân thể của đối phương, điều này diễn ra nhiều đến mức có lúc hắn còn từ đấy mà hoài nghi mình thật sự có tình cảm với Hạ Nhạc.

Nhưng nay hắn đã ba mươi lăm rồi, không muốn sa vào cuộc tình ái phất phơ nào nữa. Hắn biết rất rõ, hắn không yêu Hạ Nhạc, đối với anh lúc này chỉ còn là cảm giác áy náy.

Hạ Nhạc thì khác, Hạ Nhạc đã từng rất yêu hắn, bởi vậy anh vẫn đắm chìm trong quá khứ chưa thể nào thoát ra được.

Trong tình thế này hắn không muốn phát sinh thêm quan hệ gì với Hạ Nhạc.

Hạ Nhạc ăn xong, lấy khăn giấy lau miệng.

Trì Lập Đông cũng buông đũa.

“Đi thôi.” Dứt lời, anh chuẩn bị đứng dậy.

Hắn bèn vội vàng ra hiệu cho anh ngồi xuống: “Em ngồi xuống trước đi đã, tôi có chuyện muốn nói.”

Hạ Nhạc dứt khoát ngó lơ, đứng lên, vừa cài khuy áo vest vừa nói: “Anh có nhiều chuyện muốn nói quá nhỉ? Cứ để trên đường đi rồi nói luôn một thể.”

Trì Lập Đông: “…”

Bởi vì Hạ Nhạc đến Bắc Kinh bàn chuyện hợp tác nên bên phía đối tác cũng có sắp xếp tài xế và xe đưa rước anh, song lúc này đã ngoài giờ hành chính, lại còn là cuộc hẹn cá nhân, cho nên không có phương tiện đi cùng.

Trì Lập Đông mau chóng đánh xe lại đây, dừng trước mặt anh.

Hạ Nhạc đứng đó, cách cửa sổ nhìn thoáng qua Trì Lập Đông, thế nhưng anh không ngồi ghế phó lái, mà lại mở cửa sau, ngồi vào vị trí sau lưng tài xế.

Trì Lập Đông đạp chân ga lái đi.

“Đợt này em sẽ ở Bắc Kinh bao lâu?” Hắn dè dặt hỏi dò.

Anh đáp: “Chưa xác định, vì bàn một dự án đầu tư nên còn phải xem tiến độ thế nào mới biết được. Mà anh cũng không cần vòng vo thế đâu, muốn nói gì cứ việc nói thẳng.”

“Tôi chỉ đưa em đến cửa khách sạn rồi về thôi.” Hắn nhìn anh qua gương chiếu hậu, nói với vẻ ngần ngừ.

Hạ Nhạc trừng mắt lên nhìn hắn, tầm mắt của hai người đúng lúc chạm nhau qua tấm gương. Không biết vì sao, Trì Lập Đông bị ánh nhìn này làm cho chột dạ, hắn vội vàng quay mặt đi.

“Ý anh là sao?” Hạ Nhạc lạnh lùng hỏi.

“Thì là… Hạ Nhạc, cả hai chúng ta vẫn nên làm bạn thì hơn.”

Hạ Nhạc đột nhiên gắt lên: “Anh đủ rồi Trì Lập Đông!”

Trì Lập Đông: “…”

Anh đùng đùng nổi giận: “Lúc tôi xem anh như bạn bè, anh lại lôi tôi lên giường! Bây giờ tôi muốn lên giường, anh lại bảo anh muốn làm bạn!”

Trì Lập Đông: “…”

Hạ Nhạc đạp mạnh một cú vào lưng ghế lái, quát: “Trì Lập Đông, rốt cuộc anh có trái tim không!”

Trì Lập Đông có chứ, chẳng những có, nơi đó lúc này còn trống trải vô cùng.

Dường như anh cũng biết mình lỡ lời, sắc mặt càng trở nên xấu đi.

Cuối cùng đã đến khách sạn.

Trì Lập Đông đỗ xe trước cổng.

Hạ Nhạc không đợi tiếp viên đến mở cửa đã tự đẩy cửa xe bước xuống.

Trì Lập Đông cũng xuống xe, gọi với theo: “Hạ Nhạc…”

Hạ Nhạc lạnh mặt, phớt lờ tiếng gọi của hắn, sải rộng bước chân, chẳng màng quay đầu lại đi qua cửa xoay tròn vào đại sảnh.

Mãi đến khi không thấy bóng dáng anh nữa, Trì Lập Đông mới lên xe rời đi.

Về đến nhà, mẹ Trì truy hỏi: “Có nhớ nhờ bạn học giới thiệu bạn gái cho con không đấy?”

Trì Lập Đông đáp qua loa cho có, làm bộ mỏi mệt ngáp một cái, bấy giờ mẹ Trì mới chịu buông tha.

Lại một đêm trằn trọc khó ngủ.

Thật không ngờ, Hạ Nhạc thế mà vẫn còn tình cảm với hắn.

__

[1] Blued là ứng dụng dành riêng cho giới đồng tính nam kết bạn, giao lưu trực tuyến. ↑




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro