2 | Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 | Trả giá

"Hôm nào" là một mốc thời gian quá đỗi mông lung, rất được ưu chuộng trong các buổi gặp mang tính xã giao là chính, và thường thì ngày đó sẽ chẳng bao giờ tới được.

Lúc Hạ Nhạc hỏi xin số điện thoại của Trì Lập Đông đã nói: "Hôm nào đó sẽ tìm anh sau".

Trì Lập Đông cứ ngỡ đó chẳng qua chỉ là lời nói suông mà thôi.

Hắn không muốn chạm mặt Hạ Nhạc thêm lần nào, mà hắn cũng đinh ninh rằng Hạ Nhạc càng không muốn thấy hắn.

Nào biết vài ngày sau, Hạ Nhạc vậy mà gọi cho hắn thật, mời hắn cùng ăn tối.

Hắn trở tay không kịp, chưa chuẩn bị tâm lý gì cả.

"Tối mai nhé? Nếu được tôi sẽ không xếp lịch nào khác." Hạ Nhạc nói ở đầu dây bên kia.

Hắn không nhìn ra tâm tư của Hạ Nhạc, nhưng dù cho người nọ muốn làm gì, hắn vẫn sẵn sàng phối hợp vô điều kiện.

"Được, vậy tối mai gặp."

Chiều hôm sau, hắn chuẩn bị ra cửa đi đến chỗ hẹn. Ở huyền quan[1], hắn cứ luân phiên đổi giữa hai đôi giày thường mang nhiều nhất, mãi đắn đo không biết nên dùng đôi nào.

Lúc này cửa nhà bị đẩy ra từ phía ngoài, người vào là một phụ nữ trung niên có thân hình cao gầy, tóc ngắn, bảo dưỡng rõ là tốt, khí chất vẫn rất uy nghi.

Bà giật mình nhìn Trì Lập Đông, gằn giọng nói: "Này anh đẹp trai, anh là ai đấy? Làm gì trong nhà tôi thế hả?"

"Mẹ, đừng chọc con nữa mà." Hắn đỡ trán cười khổ.

Mẹ Trì bật cười, lại ngắm anh con trai một hồi, hào hứng hỏi: "Bữa nay sao lại ăn diện bảnh thế? Hẹn bạn gái phải không nào?"

"Không đâu ạ, một bạn học cũ của con thôi, là nam." Hắn giải thích.

Mẹ Trì thoáng lộ vẻ thất vọng, nhưng rồi bà tiện tay chỉ đôi giày da bên phải: "Cái này được này con."

Trì Lập Đông liền xỏ đôi kia, thắt dây xong xuôi, đứng lên. Thân cao là do hắn được thừa hưởng từ mẹ, 1m95, vóc người cân đối đạt chuẩn, có thể xét vào hàng ngũ cao nhất ở nam giới.

Mẹ Trì gật gù ra vẻ hài lòng, vỗ vỗ cơ ngực thằng con: "Đông Đông, sẵn tiện nhớ nhờ bạn học giúp con tìm bạn gái luôn nghe chưa."

Trì Lập Đông: "... Dạ vâng."

Hắn còn chưa nói với người nhà rằng mình thích đàn ông, nên dĩ nhiên là mẹ hắn vẫn luôn chờ mong đến ngày được ôm cháu nội.

Nguyên nhân chủ yếu hắn chưa công khai không phải bởi vì hắn sợ mẹ mình không chấp nhận, mà là việc các họ hàng gần xa sẽ đoán giá đoán non dèm pha đủ điều. Mà giấy thì đâu gói được lửa, hắn sợ sẽ có ngày việc này truyền đến tai người kia.

Chào mẹ xong, hắn ra khỏi nhà, lái xe đến nhà hàng đã hẹn.

Bấy giờ cách giờ hẹn với Hạ Nhạc còn hơn hai mươi phút.

Mà Hạ Nhạc chẳng những đã tới, còn bắt chéo chân ngồi trên sô pha nhàm chán lật xem tạp chí. Hôm nay anh mặc một bộ suit 3 mảnh màu cà phê [2], không cài khuy áo vest, lộ rõ chiếc eo thon và đôi chân dài, tỷ lệ dáng người hết sức hoàn mỹ. Thoạt trông như đến đây để chụp ảnh bìa tạp chí chứ không chỉ ăn bữa cơm thôi vậy.

"Em đến lâu rồi phải không?" Hắn hỏi

Hạ Nhạc để tạp chí sang bên, phủ nhận: "Không, cũng vừa đến thôi."

Trì Lập Đông để ý tới ly nước chanh đang đặt trước mặt anh, trong đó chỉ còn chưa đến một phần tư.

Mắt anh thoáng toát ra vẻ bất mãn, ngoắc phục vụ đến dọn ly nước đi.

Trì Lập Đông thức thời dời tầm mắt. Chờ phục vụ ra khỏi, mới ngồi xuống đối diện Hạ Nhạc nói: "Hôm đó thấy em bận việc nên cũng chưa kịp hỏi, bây giờ em đang làm cho ai?"

"Một công ty đầu tư."

"Em về sau... Giáo sư Hạ vẫn khỏe chứ?"

Lúc hắn tốt nghiệp khóa nghiên cứu sinh, Hạ Nhạc đang chuẩn bị thực tập năm cuối, anh mới vừa nhận được thư mời đến đơn vị.

Ngay sau ngày bảo vệ luận văn, cũng là ngày mà hắn với Hạ Nhạc chia tay, hắn đã tức tốc thu dọn đồ đạc chuyển ra khỏi trường học, về sau có nhận bằng chứng nhận cũng là nhờ người đại diện đến lấy giúp. Bẵng đi một thời gian, hắn lại nghe bạn học cũ nói, đứa con trai của giáo sư Hạ đã rút học bạ, nghe đồn còn chọc phải chuyện gì, khiến giáo sư Hạ tức giận đến mức nhập viện. Vốn dĩ sang năm mới về hưu, vậy mà vì chuyện này ngày đó tới nhanh hơn một chút. Sau khi ra viện thì cả nhà rời khỏi Bắc Kinh, xuất ngoại.

Từ đó đến tận mười hai năm sau, hắn không còn nghe được tin tức nào có liên quan đến Hạ Nhạc.

Hạ Nhạc lãnh đạm nói: "Tôi du học ở Anh, ngành tài chính kế toán đại học Lancaster [3]. Ba tôi vẫn khỏe, đang định cư ở New Zealand, ông ấy thích không khí ở bển."

Nếu anh đã nói như vậy, Trì Lập Đông cũng không thể hỏi về lời đồn đại ngày xưa là thật hay giả, bèn lảng sang chuyện khác: "Tốt nghiệp xong em có về nước không? Luôn ở Thượng Hải hay sao?"

"Đầu năm nay mới đến Thượng Hải, mấy năm trước vẫn ở Hồng Kông."

Hắn lại hỏi thêm vài vấn đề, đều xoay quanh cuộc sống và công tác của Hạ Nhạc mấy năm nay.

Hạ Nhạc nhíu mày, hít sâu một hơi, mất kiên nhẫn mà hỏi ngược lại: "Anh đang tra hộ khẩu đấy à? Không thể nói chuyện nào khác sao?"

Trì Lập Đông khựng lại, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Máy phát nhạc cổ điển của nhà hàng đang phát một bản nhạc jazz mang âm hưởng trầm lắng, nhưng khó hiểu vì sao lúc này nghe vào chỉ làm cho lòng người thêm áp lực.

Không khí nặng nề vẫn tiếp diễn cho đến khi đồ ăn được đưa lên hết. Cả hai ngồi đối diện nhau, mỹ thực trước mặt, thế mà chẳng ai động đũa.

"Xin lỗi."

Hạ Nhạc nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi

Hắn gian nan nói từng câu từng chữ: "Là lỗi tại tôi, là tôi phụ em. Khi đó tôi quá ích kỷ, xin lỗi vì đã làm em tổn thương, tôi xin lỗi."

Hạ Nhạc chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh lùng.

"Tôi biết, dẫu bây giờ tôi có giải thích thế nào thì cũng vô ích thôi. Em muốn tôi làm gì, cứ nói ra đi, chỉ cần là việc tôi có thể làm được, tôi sẽ cố hết sức." Hắn chân thành nói.

Hắn có thể nhận bất cứ yêu cầu gì của Hạ Nhạc, dù cho chúng có động vào lòng tự tôn của hắn.

Xem như để trả giá cho tất thảy những tội lỗi hắn đã gieo.

Hạ Nhạc nhìn hắn hồi lâu, ánh mắt lúc sáng lúc tối, cuối cùng mới nói: "Tôi ở Hilton Dật Lâm."

Trì Lập Đông: "???"

Hạ Nhạc nhếch mép cười nhạt: "Tôi chỉ muốn nếm thử món ăn trời ban thôi, không được ư?"

__

[1] Huyền quan: Là khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách. ↑

[2] Suit 3 mảnh (3-piece suit) chính là suit 2 mảnh (bao gồm 2 thứ cơ bản đó là áo khoác (suit jacket) và quần âu (dress trousers)) nhưng có thêm áo gilet bên trong ↑

[3] Đại học Lancaster (LUMS) tọa lạc tại thành phố cổ kính Lancaster nằm ở vùng Tây Bắc nước Anh. Trường cách London 3h đi tàu, cách Manchester và Liverpool chỉ 1h tàu. Lancaster là một trong những nơi có chi phí sinh hoạt thấp nhất nước Anh, thuộc top đầu 1% ĐH tốt nhất thế giới. ↑


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro