1 | Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 | Đã lâu không gặp

Trì Lập Đông đã che giấu rất nhiều năm, không công khai thì thôi, một khi đã công khai thì rất kinh người. Chỉ vỏn vẹn trong mấy ngày mà không ai trong giới gay thành phố này là không biết tới hắn.

Nói ra thì khó tin, nhưng thật lòng hắn chẳng muốn như thế.

Hơn một tháng trước, hắn trải qua sinh nhật lần thứ 35, lúc tỉnh lại sau cơn say, soi mình vào gương thì tá hỏa phát hiện, bên tóc mai đã lấm tấm vài cọng tóc bạc, những nếp nhăn mờ thấp thoáng trên khóe mắt, đến cả cơ bụng tám múi không biết từ khi nào chỉ còn lại có sáu múi. Hiện thực này khiến hắn cảm thấy bị mất mát rồi từ đó sinh ra phiền muộn.

Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời mỗi con người, chính là không níu giữ được tuổi trẻ.

Thừa dịp thanh xuân chưa rời bỏ hắn, vẫn còn đó dáng người cùng chút giá trị nhan sắc, chi bằng hãy quên hết những ảo tưởng luôn tồn tại trong tim đi, và chân chính đi tìm một nửa còn lại của đời mình?

Ngần này tuổi rồi, chẳng lẽ hắn vẫn chưa thức tỉnh hay sao? Người sẽ ở bên cậu ấy, cả một đời này, sẽ chẳng bao giờ là hắn.

Vì trước kia lòng hắn có bí mật, lại sợ bị ai đó phát hiện, nên vẫn luôn hết sức che giấu tính hướng của bản thân. Đừng nói là trong giới gay, ngay cả những người thân cận nhất bên hắn còn chẳng có lấy một ai biết được. Chỉ có những lúc tám nhảm vài câu trên mạng với anh bạn nào đó không biết mặt mới để lộ chút tiếng lòng. Trong số đó có cu cậu Danh Viện nổi tiếng miệng lưỡi sắc bén biết hắn đã âm thầm yêu đơn phương rất nhiều năm, bấy giờ vừa nghe tin hắn muốn come out và tìm một bạn đời thì lập tức kéo hắn gia nhập diễn đàn dành cho dân đồng tính.

Muốn tạo tài khoản đăng nhập cần ảnh chụp thực tế. Hắn thấy ai cũng làm vậy thì nhập gia tùy tục, cũng đăng lên một tấm.

Năm trăm anh em giống như đàn cá dưới biển bị ném một quả mìn, bùm một tiếng tất cả nhất loạt bị dính chưởng, chỉ trong mấy giây đồng hồ đã có hơn 99 tin nhắn ùa đến tới tấp. Danh Viện kéo hắn vào diễn đàn này lúc nào cũng xem hắn như đặc sản quá lứa lỡ thì ngay lập tức phải há hốc miệng vì ngạc nhiên, hối hận vô cùng tận: “Trời má! Tính sai rồi! Cực phẩm như này! Tại sao bà đây không biết giữ lại cho mình chứ hả!!!”

Lúc này hắn đột nhiên ngộ ra, người như mình, đặt ở trong một đám trai thẳng thì chỉ là dạng bình thường chẳng ai màng ngó. Nhưng đối với cái hội đồng tính này, đích thực là cao lương mỹ vị cho rất nhiều bạn trẻ nằm dưới.

Cuối tuần nọ, hắn nhận lời tham dự buổi offline, chẳng ngờ bị một đám yêu tinh trang điểm lộng lẫy bao vây đến hai giờ liền.

Danh Viện còn live stream tại hiện trường, triển lãm cho mấy chị em không thể tới dự cùng với hơn mười mấy ngàn fan hâm mộ xem anh Đại Trì phiên bản đời thực: “Nhìn thử coi mấy chế! Cao hông nè! Đẹp trai hông nè! Bự hông nè! Ớ anh Đại Trì đi đâu đó! Đừng có chạy! Quay lại đây đi mà!”

Anh Đại Trì vẫn cứ chạy trối chết.

Nhưng ván đã đóng thuyền, Trì Lập Đông dù có hối hận cũng đã muộn. Từ dạo ấy, cái danh xưng anh Đại Trì vang dội khắp Bắc Kinh, các bạn trẻ nằm dưới đói khát trên mọi miền Hoa Bắc luôn nóng lòng ngóng trông đến ngày cái bàn đồ ăn trời cho này chịu xuất hiện thả thính.

Sau hôm offline, Trì Lập Đông rời nhà đi xa, làm chính sự.

Nhà họ Trì là thế gia thuốc Đông y, mấy đời trong họ đều làm nghề thuốc, trước khi giải phóng đã nổi tiếng là thương hiệu lâu đời, hiện đang trong quá trình đầu tư đưa ra thị trường toàn quốc.

Công ty mới vừa nhận được một đơn hàng lớn, cần một lượng lớn nấm phục linh. Nấm phục linh ở trên thị trường vàng thau lẫn lộn rất khó phân biệt. Vì không để xảy ra sai xót, Trì Lập Đông bèn tự mình tới Vân Nam thu mua dược liệu.

Lần này đi mất gần một tháng, vừa mới đáp xuống Bắc Kinh hắn đã nhận được tin nhắn của Danh Viện: “Anh Trì về đến nơi chưa? Tụi em bên này vẫn chưa bắt đầu đâu, ai nấy cũng ngoan ngoãn ngồi chờ anh hết đó, có cảm động không nè? Cảm động thì mau tới đây!”

Hắn không nhúc nhích, ký ức về lần trước vẫn còn là nỗi ám ảnh với hắn nên bèn nhắn lại: “Tôi vừa mới xuống sân bay, cảm thấy hơi mệt nên chắc không đi được rồi, mấy cậu cứ chơi đi.”

Điện thoại của Danh Viện lập tức đánh tới, cậu chàng cất cái giọng nhão nhoẹt: “Nếu anh mà không đến em cũng không chơi nữa, qua nhà giúp anh mát xa nhoa.”

Trì Lập Đông tức thì run lên một chặp: “Cậu đừng đừng đừng nha…”

Danh Viện cười phá lên khanh khách: “Thôi được rồi không đùa anh nữa, thừa dịp hôm nay rảnh rỗi nên có rất nhiều người đến đây muốn gặp anh. Lần trước thì không có cơ hội chứ giờ chờ suốt cả tháng trời rồi. Anh mà không đến chắc bọn họ quậy banh chỗ này luôn quá. Anh mau đến đây đi, biết đâu gặp được người vừa ý thì sao.”

Hắn thầm nghĩ: “Thôi thì cứ đi xem.”

Biết đâu được thật thì sao.

Nhưng trên đời làm gì có biết đâu được.

Hắn lại bị một đám yêu tinh vây quanh, mở miệng ra là gọi một tiếng anh Đại Trì ngọt xớt, gọi đến mức da đầu hắn tê dại, cả người cứ khó chịu thế nào.

Thực ra không phải hắn ghét bọn họ, mà là hắn không muốn tìm một người như vậy làm bạn đời của mình.

Cả đám vừa hát vừa uống, chơi cực high. Chỉ có Trì Lập Đông lạc quẻ giữa buổi tiệc này.

Hắn muốn về nhà, mới vừa định đứng dậy, một tiểu 0 bên cạnh hắn bỗng nhiên sán lại: “Anh Trì, anh định đi đâu đó?”

Trì Lập Đông không muốn làm cụt hứng người ta, vờ trả lời: “Tôi đi vệ sinh tí thôi.”

Đôi mắt tiểu 0 nọ lập tức sáng quắc như đèn pha, quan sát hắn từ trên xuống dưới mấy lần với vẻ mập mờ: “Em đi với anh nha.”

“Thôi không cần đâu, tôi tự đi được rồi.” Trì Lập Đông nghiêm túc chối từ.

Ra khỏi động bàn tơ[1], Trì Lập Đông bấy giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, sau đó hắn đến quầy thanh toán hóa đơn, chuẩn bị chuồn khỏi đây.

Nhận lại thẻ, vừa quay người hắn đã đụng phải một đôi mắt khác.

Hắn sửng sốt nhìn người nọ.

Chiếc thẻ vẫn chưa kịp nhét lại vào ví tiền, từ giữa kẽ tay hắn trượt xuống, nằm gọn trên tấm thảm dưới sàn, nhưng hắn cũng chẳng màng đi nhặt.

Khi nãy ở trong động bàn tơ hắn chỉ cảm thấy có một chút mất tự nhiên, nhưng bây giờ là gấp ngàn lần một chút mất tự nhiên đó.

Người ấy đứng trên bậc thang, chiếc cầu thang đó dẫn đến khu VIP, nơi chỉ dành để tiếp đón những hội viên VIP chi tiêu một khoản lớn vào đây.

Nếu nói Trì Lập Đông là món ăn trời cho của giới gay, thì người đó chính là nam nữ đều ăn được. Dáng người và khí chất đều vô cùng xuất chúng, khuôn mặt điển trai đến cực hạn, bộ âu phục màu tro được cắt may vừa người, phối với chiếc cà vạt cùng tông màu lộ rõ khiếu thẩm mỹ không hề tầm thường của người mặc. Trông giống như một pho tượng được điêu khắc tỉ mỉ, dư một chút không được, thiếu một chút lại không đủ.

Chỉ là biểu cảm trên gương mặt người đó quá hờ hững, đôi mắt đẹp đẽ lại thoáng chút u ám, bình tĩnh nhìn Trì Lập Đông.

Ánh mắt xuất hiện trong đôi mắt ấy, rất lạ lẫm. Nhưng nếu như không phải ánh mắt này, có lẽ hắn cũng sẽ cảm thấy mình nhận lầm người rồi.

Dù sao lần cuối cùng mà họ gặp nhau, cũng đã mười mấy năm thật lâu về trước.

Mặc tình thế khó xử, Trì Lập Đông vẫn chủ động lên tiếng: “Hạ Nhạc, em về từ lúc nào vậy?”

Chỉ vỏn vẹn vài câu đơn giản vậy mà hắn phải nói đến khô khốc.

Hạ Nhạc chau mày đáp: “Vừa về thôi, chưa được mấy ngày.”

Anh nhẹ nhàng bước xuống hai bậc thang, đi lại đây, nhưng không đến quá gần, đến một khoảng cách nhất định, liền dừng bước.

Cái khoảng cách này, không xa cũng không gần, không thân mà cũng chẳng lạ.

Trì Lập Đông thầm thở dài trong lòng.

Sự u ám trong đôi mắt của Hạ Nhạc đã tan biến, lịch sự nói: “Anh Trì, đã lâu không gặp.”

“… Đã lâu không gặp.”

Hắn bất chợt ngây ngẩn.

Năm đó ngay cả khi thân thiết nhất, hắn cũng phải dùng mọi thủ đoạn đe dọa dụ dỗ, mới có thể khiến Hạ Nhạc chịu gọi mình một tiếng “anh”.

“Anh Trì!” Danh Viện rốt cuộc đuổi tới, từ đằng xa đã bắt đầu mắng tới tấp: “Tại sao bỏ đi mà không nói với ai hết vậy? Cả đám còn đang chờ anh quay lại uống rượu giao bôi kia kìa!

Nhìn tác phong và điệu bộ của Danh Viện, ai cũng sẽ biết tính hướng lẫn cái cậu ta đề cập thuộc về giới nào.

Trì Lập Đông vốn định sau khi đi rồi sẽ nhắn lại cho cậu ta một tiếng, ai ngờ vẫn chưa kịp làm.

Danh Viện nhìn Hạ Nhạc, lẳng lặng đánh giá anh từ trên xuống dưới.

Hạ Nhạc gật đầu chào cậu ta, sau đó quay sang Trì Lập Đông, cười mà như không nói: “Người này… cũng được lắm.”

“Không phải như em nghĩ đâu.” Hắn đáp theo phản xạ.

Hạ Nhạc tỏ vẻ sao cũng được, hỏi: “Số điện thoại của anh là gì?”

Trì Lập Đông đọc một dãy số.

Hạ Nhạc gọi qua cho hắn, hắn lưu lại số này. Đầu số hiển thị là ở Thượng Hải.

Hắn đang muốn hỏi, Hạ Nhạc đã nói trước: “Công ty nằm ở Thượng Hải, tôi đến Bắc Kinh để công tác thôi.”

Hắn còn muốn hỏi anh, mấy năm qua em ở đâu? Đã đi đến những nơi nào? Cuộc sống có tốt chứ?

Hạ Nhạc cất điện thoại, thản nhiên nói: “Hôm nào đó sẽ tìm anh sau, bây giờ tôi phải đi rồi, đã có hẹn trước.”

“Được.” Hắn gật đầu.

Hạ Nhạc quay người đi lên lầu.

Danh Viện chăm chú nhìn nét mặt của hắn một lúc mới chợt bừng tỉnh: “Anh ta chính là cái người mà anh yêu thầm ấy hả?”

“Cậu ấy…” Hắn không nói tiếp được nữa.

Danh Viện chắc như đinh rằng mình đoán trúng, buồn cười bảo: “Anh còn cho là người ta không thích anh à? Người ta mà không thích anh, vậy giải thích thế nào cho ánh mắt đầy địch ý dành cho tôi khi nãy đây? Đúng là mắc cười mà, tôi nào có giành bạn trai với anh ta đâu chứ.”

Nhìn dễ dãi vậy thôi chứ thực chất cậu chàng đã có bạn trai rồi, tình cảm của họ cũng rất ổn định.

Đêm đó, Trì Lập Đông cứ trằn trọc khó ngủ, vì chỉ cần hắn nhắm mắt lại là gương mặt của Hạ Nhạc sẽ hiện ra.

Danh Viện đoán đúng, mà cũng không đúng.

Người mà hắn đơn phương không phải là Hạ Nhạc.

Nhưng Hạ Nhạc chính là người bạn trai duy nhất tính đến thời điểm này của Trì Lập Đông. Tuy nhiên, cả hai đã chia tay vào mười hai năm trước.

Có khoảng thời gian trên mạng rất thịnh hành một câu nói: Thanh xuân của ai chưa từng yêu phải một tên cặn bã?

Trì Lập Đông chưa từng, bởi vì hắn chính là tên cặn bã đó.

Trước khi đi theo nghề làm thuốc, hắn từng là võ sĩ thuộc đội tuyển tán thủ [2] quốc gia, thành tích cao nhất là đoạt huy chương đồng tại giải vô địch thế giới. Năm đó tuổi trẻ đắc chí, hắn thậm chí còn có tham vọng sẽ chinh phục được cả đai vàng. Kết quả là trong một lần luyện tập không cẩn thận, gặp phải chấn thương nghiêm trọng khiến hắn phải nghỉ thi đấu nửa tháng và bỏ lỡ phần lớn mùa giải. Kể từ khi đó, hắn cũng không còn cách nào khác ngoài việc giải nghệ. Trên bộ cử hắn đi học nghiên cứu sinh ngành giáo dục thể chất tại trường khoa học xã hội và nhân văn.

Người hướng dẫn hắn là giáo sư Hạ đã về hưu, Trì Lập Đông học hành thì không để tâm được bao nhiêu, lực chú ý của hắn lại đặt lên đứa con trai của giáo sư Hạ.

Là hắn theo đuổi Hạ Nhạc trước, cũng chính hắn là người vứt bỏ Hạ Nhạc trước. Vốn dĩ Hạ Nhạc chỉ thích con gái.

Hắn còn nhớ rất rõ cái ngày sau khi buổi bảo vệ luận văn kết thúc, một ngày tháng sáu. Hôm ấy trời bất chợt đổ mưa, hắn cùng Hạ Nhạc đang đứng chờ hắn chạy thật nhanh quay về ký túc xá. Về đến nơi, cả hai đều ướt sũng vì nước mưa. Hạ Nhạc vui vẻ vừa cười vừa hôn hắn, và nói: “Chúc mừng anh đã tốt nghiệp.”

Lúc đầu mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp, đột nhiên Hạ Nhạc nói muốn công khai với gia đình, muốn nói cho giáo sư Hạ biết, cả hai muốn nắm tay nhau suốt quãng đời còn lại.

Trì Lập Đông bị dọa sợ, hai từ chia tay lập tức thốt ra.

Hạ Nhạc không dám tin hỏi hắn vì sao.

Vì sao ư? Trì Lập Đông không trả lời được. Trong khoảnh khắc ấy, hắn mới nhận ra bản thân đê hèn đến nhường nào.

Hắn biết làm sao để nói với Hạ Nhạc, anh thích em, chỉ vì em tựa phần nào người mà anh yêu ấy.

Hắn biết làm sao để nói với Hạ Nhạc, anh có thể dắt tay em lên giường, nhưng người mà anh muốn dắt tay suốt quãng đời còn lại, trước nay chưa từng là em.

___

[1] Xuất phát từ phim Tây Du ký, đoạn về bảy con nhện tinh ở động Bàn Tơ. Hiện nay từ này dùng để ám chỉ hang ổ của yêu tinh, hay nơi tụ hội của mấy người như yêu quái. ↑

[2] Tán thủ (Sanshou) là nội dung đối kháng tay không, là người anh em sinh đôi của nội dung quyền biểu diễn (Taolu) trong môn Wushu, một môn võ có xuất xứ từ chùa Thiếu Lâm, Trung Quốc.
Trong thi đấu thể thao, 2 võ sĩ sẽ cùng đứng trên đài thi đấu, với trang bị như nhau, dưới sự giám sát của tổ trọng tài, các võ sĩ sẽ sử dụng các kĩ năng cận chiến tay không gồm di chuyển – đấm – đá – vật đã được học, được tập luyện để giành chiến thắng trước đối phương bằng cách tính điểm (hơn điểm) hoặc knock-out kỹ thuật (hạ gục đối thủ trước khi hết giờ bằng đòn đánh hợp lệ) ↑

https://www.youtube.com/watch?v=o2Qq4qjaz0c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro