10 | Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 | Bạn trai

Lần đó Hạ Nhạc đến nhà họ Trì, cha của Trì Lập Đông vẫn còn sống.

Ông lão cả đời học rộng hiểu nhiều, sinh ra một Trì Lập Đông tri thức có hạn thật sự lấy làm hổ thẹn. Song trái lại, ông lại có ấn tượng rất tốt với Hạ Nhạc, thi thoảng còn hỏi “Sao không dẫn cậu bé nọ đến chơi?”

Thế nhưng khi ấy Trì Lập Đông đã lên giường với Hạ Nhạc, làm sao còn dám dẫn cậu về nhà?

Lần hắn đưa Hạ Nhạc về là khi hai người vẫn chưa yêu nhau, và cậu ấy cũng chưa biết hắn là gay. Thời gian đó hắn thường đến tìm Hạ Nhạc, lại gặp tình cảnh xung quanh Hạ Nhạc không có mấy người như hắn, chắc hẳn là cảm thấy mới mẻ, nên cũng thích chơi với hắn.

Một hôm, hai người hẹn nhau đi đánh Truyền Kỳ 3.

Hạ Nhạc khởi động máy rồi vào Qzone tưới cây cho mớ cây của cô bạn, tưới xong còn để lại lời nhắn: Xin chào, hôm nay là ngày thứ 7 tớ thích cậu rồi đấy ゾ〆.

Trì Lập Đông không nhịn được cười phá lên.

Hạ Nhạc xấu hổ giải thích: “Hoa khôi khóa tụi em đẹp lắm.”

Hai người một đội đánh phó bản, Hạ Nhạc chơi pháp sư, Trì Lập Đông chơi chiến sĩ, đang đánh hết sức nhập tâm thì cô hoa khôi gọi điện đến, nhưng lúc đó Hạ Nhạc vẫn không nghỉ tay. Chờ đến khi rảnh rồi gọi lại dỗ cô nàng, không dỗ còn đỡ, vừa dỗ một tiếng là nàng ta liền phát bệnh con gái, điện thoại không tiếp nhắn tin không trả lời còn chặn cả QQ.

Hạ Nhạc cũng hơi mất hứng, lại thấy Trì Lập Đông đang xem tỉ số trận đấu cũng sán lại nhìn.

Hai người cách nhau rất gần.

Trì Lập Đông có thể ngửi được cả mùi hương thoang thoảng trên người cậu, đó là mùi hương của một cánh đồng cỏ xum xuê tươi mát sau mưa xuân, rất nhẹ nhàng và khoan khoái. Thậm chí hắn còn thấy được lông tơ nho nhỏ bên vành tai cậu nữa. Đáng yêu vô cùng.

Hạ Nhạc nói: “Em cũng muốn học tán thủ.”

Trì Lập Đông: “Tôi dạy cậu à?”

Hạ Nhạc: “Có phải nên mua bao tay trước không?”

Trì Lập Đông: “Không cần, tôi có dư một cái, để không cũng uổng, tặng cậu đấy.”

Hạ Nhạc hỏi lại ngay: “Thật chứ? Khi nào được? Bây giờ hả?”

Trì Lập Đông để bao tay ở nhà, bèn chở Hạ Nhạc về lấy.

Hạ Nhạc được nuôi dạy rất tốt, nhã nhặn lịch sự, lễ phép mà đối đáp khéo léo, ba mẹ Trì đều rất thích cậu.

Trì Lập Đông dẫn Hạ Nhạc lên lầu, vào phòng mình lấy bao tay.

Hạ Nhạc đeo vào rồi vung nắm đấm vào không trung, miệng còn hưởng ứng “Hây hây!” thật khí thế.

Trì Lập Đông rất hiểu Hạ Nhạc, cũng biết đây là thời khắc cậu cảm thấy thoải mái nhất, lần đầu tiên trong đời hắn quyết định nói ra câu này: “Tôi là gay.”

Hạ Nhạc khựng lại, giật mình hỏi: “Hả? Anh thích con trai?”

Trì Lập Đông: “Ừ.”

Hạ Nhạc ngạc nhiên nói: “Vận động viên các anh không phải đều thích mấy cô nàng sexy sao?” Nói đoạn cậu úp hai bàn tay đang đeo găng lên ngực làm một bộ ngực khủng.

Đúng là đa phần vận động viên đều thế. Trì Lập Đông lại nói: “Nhưng tôi thì khác.”

Hạ Nhạc đăm chiêu suy nghĩ: “Vậy anh thích loại hình như thế nào?”

Trì Lập Đông mặt dày đáp: “Giống như cậu vậy.”

Hạ Nhạc vung nắm đấm về phía hắn.

Hắn không trốn, vì nghe tiếng là biết nắm đấm này không dùng lực.

Hạ Nhạc nện vào mũi hắn, quả thực không đau.

Trì Lập Đông nhếch miệng cười.

Hạ Nhạc mất hứng, lại cho hắn một cú nữa, lần này là oánh thật.

Trì Lập Đông: “Ui da.”

Hạ Nhạc oán hận cởi găng ra, nói: “Để em suy nghĩ đã!”

Trì Lập Đông: “Được.”

Hai người họ rời khỏi nhà họ Trì, quay về trường học.

Hồi đó Trì Lập Đông còn chơi mô tô, mua lại một chiếc Halley đã qua sử dụng, thường xuyên chở Hạ Nhạc đi đây đi đó.

Hạ Nhạc rất thích, hay ngồi phía sau hát nhạc của Beyond, Linkin Park, khi thì hát Trí thủ uy hổ sơn. Tràn đầy sức sống.

Ngày đó trên đường về trường, hắn rất im lặng, chỉ có tiếng gió vùn vụt bên tai.

Trì Lập Đông thấy hơi hối hận rồi, vì thật ra cứ giữ quan hệ “bạn bè” như vậy cũng không có gì là không tốt.

Lúc sắp đến cổng trường, tay Hạ Nhạc đặt bên người hắn bỗng dưng sửa thành ôm lấy eo hắn.

Trái tim hắn tức thì loạn nhịp.

Hắn nghe thấy Hạ Nhạc nói: “Em nghĩ xong rồi!”

Cách cổng trường còn chưa đến hai trăm thước, hắn đạp phanh dừng lại.

Hạ Nhạc nhảy xuống xe, cúi đầu tháo mũ.

Vì cậu thích Inuyasha nên Trì Lập Đông đã đặc biệt nhờ người thiết kế chiếc mũ này.

Cậu nói: “Mũ của anh này, bắt lấy.”

Trì Lập Đông nghe lời bắt được.

Hạ Nhạc khom người, kéo hắn lại hôn một cái.

Trì Lập Đông lập tức đầu váng mắt hoa.

Hạ Nhạc nói: “Từ giờ trở đi anh chính là bạn trai của em.”

Ngay khoảnh khắc ấy, Trì Lập Đông đã hồn phi phách tán.

Hắn dường như đã quên, rốt cuộc thì mình có mục đích gì khi ấy.

Vậy nên, dù đã mười mấy năm sau đó, hắn vẫn chẳng thể nào nói rõ sự thật với mẹ Trì.

Mẹ Trì nhìn ra hắn không muốn nói ngọn ngành, nên bà cũng không hỏi thêm gì nữa.

Hai ngày sau.

Hạ Nhạc hẹn Trì Lập Đông, nói rằng mình muốn về thăm trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro