11 | Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 | Mùi hương

Trường học vẫn như xưa không biến đổi quá nhiều, chỉ có cây cối rậm rạp hơn, và sân thể dục mới hơn đôi chút.

Mấy năm họ học ở đây cách thời gian mở rộng không lâu, tòa nhà dạy học và ký túc xá khi đó đều đã được xây mới, mà những năm gần đây thì vẫn chưa tu bổ lại, nên màu sơn chủ đạo về cơ bản vẫn giữ một màu cũ.

Bầu trời trên sân trường vẫn lơ lửng những đám mây, vẫn thi thoảng có gió nhẹ.

Rất nhiều năm về trước chính là thế này đây.

“Thời gian trôi qua nhanh thật.” Hạ Nhạc nói, “Mới đó mà đã mười hai năm rồi.”

Trì Lập Đông cũng muôn vàn cảm khái: “Năm tháng làm người ta già đi.”

Hạ Nhạc không đồng tình lắm: “Tôi mới không già.”

Trì Lập Đông ngoảnh lại nhìn anh, rồi khẽ gật đầu: “Ừ, cậu vẫn không có gì thay đổi.”

Hạ Nhạc của ngày hôm nay không khoác lên mình những bộ tây trang lịch lãm, chỉ đơn giản là đồ thể thao thoải mái năng động, thậm chí tóc còn không vuốt keo mà chỉ để rủ trước trán.

Sải bước trong sân trường, thoạt nhìn như một cậu sinh viên còn học ở đây, vẫn rực rỡ và thu hút.

Có đôi lần Trì Lập Đông còn không nhịn được mó cằm mình mà than thở, sao mình xồm xoàm thế không biết, già cả thật rồi ư.

Ấy là trước khi ra khỏi nhà hắn đã cẩn thận trau chuốt, cạo râu, vuốt keo các kiểu.

Đột nhiên, Hạ Nhạc nói: “Ngày mai tôi phải về Thượng Hải.”

Trì Lập Đông theo lệ hỏi: “Công việc xong hết rồi?”

Hạ Nhạc lại như có vẻ không vui lắm, chỉ nhẹ gật đầu: “Ừ, gần như vậy.”

Hai người tản bộ loanh quanh được phân nửa khuôn viên trường.

Bấy giờ đã là chạng vạng, mặt trời chiều dần lặn sau dãy lớp học cao tầng, màn đêm phủ một lớp màng mờ ảo.

“Đi thôi, ” Hạ Nhạc nói, “Cũng chẳng có gì thú vị.”

Không biết vì sao mà lời này lại khiến Trì Lập Đông có hơi mất mát.

Trên đường đến bãi đỗ xe, hàng đèn cao hai bên lần lượt lên đèn, thắp sáng cả khoảnh sân phía trước.

Cả hai đã quá quen thuộc, bất giác xuôi theo một đường mòn.

Cuối con đường Thạch Tử này có một đình viện dừng chân nho nhỏ, ban ngày thì người rất đông nhưng tới tối lại không sáng đèn nên chẳng mấy ai dám đến. Bao trong hàng bụi cỏ xanh, thi thoảng còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích.

Gần đó xôn xao tiếng trẻ em nô đùa, tiếng chuông của xe đạp, và đài phát thanh của trường, nghe thì hình như là một bài dân ca.

Hạ Nhạc đột nhiên dừng bước, níu tay áo Trì Lập Đông.

Hắn liền phản ứng ngoái lại nhìn.

Đôi mắt của Hạ Nhạc chợt sáng lên như có sao trong ấy.

Trong nháy mắt, thời gian như dịch chuyển, trở lại mười mấy năm về trước.

Khi mà họ vẫn ở cái thuở thiếu thời.

Cùng trải qua vô số những buổi chiều tà, những sáng bình minh tươi đẹp, những ngày mưa tầm tã.

Trì Lập Đông khóa chặt Hạ Nhạc lên vách tường, hôn anh một cách chìm đắm.

Hạ Nhạc lập tức đáp lại, hai tay vòng lên cổ ôm hắn thật chặt.

Trì Lập Đông điên rồi, hắn chẳng còn biết mình đang nghĩ gì nữa, tim đập như nổi trống, hắn lúc này chỉ biết là mình rất muốn hôn cậu ấy rất rất muốn.

Lúc tách ra, cả hai đều thở dồn dập, ánh mắt cứ dán chặt lấy nhau.

Nụ hôn đầu tiên cũng nồng nàn như vậy.

Đối tượng cũng là cùng một người.

Cả cảm xúc điên cuồng lẫn quen thuộc như cùng hòa quyện, đồng loạt đập tan lý trí.

Khiến họ gần như lên tiếng cùng một lúc.

Trì Lập Đông: “Đi khách sạn…”

Hạ Nhạc: “Quay về xe…”

Trì Lập Đông xấu hổ cười cười.

Hạ Nhạc cũng cười, nói: “Gấp lắm rồi, không đợi được.”

Trì Lập Đông luống cuống: “Nhưng trong xe tôi không có thứ kia.”

Nghe hắn nói vậy, nét cười nơi đáy mắt Hạ Nhạc lại càng sâu: “Về sau sẽ phải có.”

Một đường nhanh như chớp.

Từ huyền quan, quần áo rơi trên mặt đất kéo dài đến tận giường ngủ.

Trì Lập Đông, một trái bom sắp nổ chậm lại sợ Hạ Nhạc không thoải mái, vẫn kìm nén kích động mà làm kỹ công tác chuẩn bị.

Nhưng hắn có biết Hạ Nhạc lại chẳng để ý nhiều như thế, anh kẹp chặt thắt lưng hắn, giương đôi mắt đào hoa ướt át mà thúc giục: “Đừng lãng phí thời gian.”

Trì Lập Đông liền quẳng gánh đầu hàng.

Đã rất lâu không làm chuyện này.

Nhưng cũng không vì thế mà ảnh hưởng, bởi họ đã quá quen thuộc thân thể của nhau.

Trải qua giai đoạn đầu, khoái cảm như cơn sóng xô bờ cuốn trôi đi tất cả.

Trì Lập Đông vốn đã đắm chìm trong lửa tình, nghe Hạ Nhạc phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào thì biết anh cũng thích.

Thật lâu sau đó, đến khi ánh trăng đã treo ngoài cửa sổ.

Trì Lập Đông ngồi trên giường châm thuốc, rít một hơi rồi đưa cho Hạ Nhạc.

Đây là thói quen ngày trước.

Hạ Nhạc chỉ hút một chút rồi dụi nó vào gạt tàn để bên đầu giường: “Về sau anh bớt hút thứ này lại đi.”

Trì Lập Đông nghiêng người ôm lấy Hạ Nhạc, vùi mặt vào hõm vai anh, ồm ồm nói: “Ừ, nghe em hết.”

Hạ Nhạc hít một hơi: “Mấy hôm rồi anh ở xưởng không à? Người toàn mùi thuốc bắc.”

Trì Lập Đông thoáng khựng lại.

Hạ Nhạc không thích mùi dược liệu. Trước đây, mỗi lúc Trì Lập Đông ghé qua xưởng thì mùi thuốc nồng đậm đều ám hết lên người, Hạ Nhạc khi ấy đã tỏ ra không ưa, đừng nói là gần gũi, chỉ hơi gần một tí anh cũng cau mày đẩy hắn ra rồi.

Hắn sợ Hạ Nhạc không thích, liền buông lỏng tay ra, muốn lùi ra xa một chút.

Song Hạ Nhạc lại nói: “Đừng động đậy, ôm em đi.”

Trì Lập Đông lần nữa ôm anh.

Trên mặt Hạ Nhạc không hề có vẻ gì là ghét bỏ, chỉ ra vẻ điềm nhiên mà ngửi lại lần nữa: “Hồi trước thì thấy rất khó ngửi, nhưng không biết vì sao cho đến một ngày đi ngang tiệm thuốc Đông y em lại đột nhiên cảm thấy mùi thuốc này cũng rất dễ chịu, là mùi hương của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro