12 | Của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 | Của anh

Mười hai năm, hơn bốn nghìn ngày, Hạ Nhạc ấy vậy mà vẫn luôn muốn hắn.

Trong lòng Trì Lập Đông nhất thời không rõ là mùi vị gì.

Biết làm sao khi kẻ gây ra sai lầm này, lại chẳng phải ai khác mà là chính hắn.

“Anh không vui sao?” Hạ Nhạc như nhìn thấu suy nghĩ.

Hắn cười xòa: “Nào có, rất vui mà.”

Hạ Nhạc đẩy hắn ra, đứng dậy xuống giường, khoác một chiếc áo ngủ lụa màu đen vào phòng vệ sinh.

Cửa không đóng, bên trong truyền ra tiếng róc rách.

Trì Lập Đông nghe mà hơi khô họng, bèn hỏi: “Mai mấy giờ em bay?”

Xả nước xong. Hạ Nhạc đáp: “Mười một giờ.”

Trì Lập Đông nói: “Vậy để tôi đưa em đi.”

Hạ Nhạc bước ra: “Rồi sau đó thì sao?”

Anh không buộc dây áo ngủ.

Trì Lập Đông: “…”

Hạ Nhạc: “Đẹp không?”

Trì Lập Đông: “… Đẹp.”

Hạ Nhạc bước đến, quỳ một gối xuống giường, đặt tay lên đỉnh đầu Trì Lập Đông, thì thầm vào tai hắn: “Vậy thì của anh đấy.”

Trì Lập Đông cảm thấy mình hệt như chó hoang khát tình vậy.

Mỗi một ánh mắt, lời nói của Hạ Nhạc đều có thể khiến hắn phát dại.

Hình dáng của anh rất đẹp và sạch sẽ.

Sau khi Trì Lập Đông đi súc miệng xong đi ra, hắn lại nằm trở về, ôm cái người còn đang thở dốc vào lòng.

Hạ Nhạc vui lắm, ôm cổ hắn gọi: “Trì Tử.”

Trì Lập Đông sửa lời: “Phải gọi là anh.”

Hạ Nhạc liền gọi liên hồi: “Trì Tử Trì Tử Đại Trì Tử.”

Âm giọng lộ rõ sự bướng bỉnh không thể trách, cả nét mặt lẫn khóe mắt đều toát lên tình yêu cuồng nhiệt khiến người ta chỉ muốn sa vào.

Hệt như hồi còn trẻ.

Hốc mắt Trì Lập Đông đột nhiên nóng lên

Hắn không đành lòng nhìn vào mắt Hạ Nhạc, bèn dùng tay che khuất tầm mắt anh, sau đó hôn lên cánh môi còn đang hé mở.

Hôn thật say đắm.

Đến tận khi rời khỏi, hắn mới buông tay xuống.

Bất ngờ tiếp xúc với ánh sáng, mắt Hạ Nhạc vẫn chưa thích ứng kịp, anh khẽ nheo nheo mắt rồi nói: “Em về Thượng Hải xử lý chút chuyện xong sẽ nhanh chóng quay lại. Em không muốn yêu xa với anh đâu.”

Tim Trì Lập Đông như hẫng mất một nhịp. Yêu… Là yêu!

Lời sau đó của Hạ Nhạc còn khiến hắn cảm nhận được vị chua của giấm: “Nghe nói tiểu thụ nhớ thương anh còn có thể xếp dài tận mấy con phố luôn mà.”

Trì Lập Đông xấu hổ hết biết: “Rốt cuộc là em nghe ai nói vậy?”

Hạ Nhạc nguýt hắn: “Em có cách của em, anh quan tâm làm gì. Lúc mà em không có ở đây, chỉ sợ…”

Trì Lập Đông liền quả quyết: “Không có chuyện đó đâu.”

Hạ Nhạc cười khẩy: “Chưa chắc, biết đâu anh sẽ gặp được người tốt hơn thì sao?”

Trì Lập Đông thoáng đỏ mặt: “Nào có ai tốt bằng em.”

Hắn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ trên bàn đàm phán của Hạ Nhạc.

Một câu lấy lòng này thành công ngăn chặn ý muốn trêu chọc sau đó của anh, lời đến môi cũng trở nên nhỏ nhẹ, như có điều tủi thân mà nói: “Vậy anh sẽ không chia tay với em nữa chứ?”

Lần này lại đến phiên Trì Lập Đông bị tác động mạnh, vừa chột dạ mà xấu hổ đáp: “Không đâu.”

Hạ Nhạc kề sát vào hắn, mắt sáng như đuốc, nói: “Em cũng sẽ không để anh có cơ hội thứ hai đâu.”

Sáng hôm sau, hắn đưa Hạ Nhạc đến sân bay. Hai người lại ở trong phòng vệ sinh của sân bay hôn đến long trời lở đất, hết sức triền miên.

Đến khi Hạ Nhạc đi rồi, sân bay chỉ còn lại mình hắn, cô độc nhìn đường băng.

Tựa như vừa trải qua một giấc mộng dài, đến khi tỉnh lại, cả thân lẫn tâm đều trống rỗng, hư không đến tuyệt vọng.

Chỉ mới mười mấy giờ trước, hắn còn được điều gì đó thắp lên ngọn lửa khao khát mà bấy lâu nay đã lụi tàn, không chỉ có mỗi dục vọng, mà còn một điều gì đó khác nữa.

… Là tình yêu chăng.

Sau khi đã dồn hết tâm sức để yêu một người, bản thân còn có thể yêu một người khác nữa?

Hắn không biết.

Hắn không rõ tình cảm mình dành cho Hạ Nhạc là gì.

Mà hắn chỉ biết, xa nhau chưa đến nửa tiếng đồng hồ hắn đã nhớ Hạ Nhạc rồi, nhớ đến phát điên.

Hắn mua gấp một chuyến bay gần nhất đi Thượng Hải.

Trong thời gian đợi lên máy bay, hắn gửi tin nhắn cho Hạ Nhạc: “Hãy gởi địa chỉ cho tôi sau khi đáp xuống.”

Bất giác, nỗi cô đơn vừa rồi lại hóa hư không, mông lung chả rõ.

Tựa như một thằng ngốc mới biết yêu lần đầu, chỉ cần vừa nghĩ đến Hạ Nhạc là hắn lại mỉm cười thật ngây ngô.

Lý do khiến hắn có nhiều can đảm như thế là vì hắn biết Hạ Nhạc vẫn còn yêu hắn.

Mà Hạ Nhạc lại tuyệt như thế.

Những hành khách xung quanh đều nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị, có vài người còn chịu không nổi phải xách hành lý bỏ đi.

Hắn cũng ngượng ngùng, lấy di động ra xem cổ phiếu, tin tức hôm nay. Tự dưng thất thần được một lúc, hắn lại mò vào trang xã hội.

Để rồi nhìn thấy bài đăng khoe ân ái của Danh Viện, cụ thể là khoe vòng tay đan sợi mà bạn trai mới tặng, nom cũng khá đẹp.

Trì Lập Đông cho một like.

Danh Viện liền phản ứng nhanh như chớp: “Anh Trì ới!”

Trì Lập Đông: “Ơi.”

Danh Viện: “Anh đang ở đâu đó? Tối có rảnh không?”

Trì Lập Đông: “Tôi đang ở sân bay, chuẩn bị đi Thượng Hải.”

Danh Viện: “Tiếc thế, bên này em có mấy bé trai chất lượng đang chờ anh đến sủng ái đây, muốn mẫu gì cũng có.”

Trì Lập Đông cười cười, gõ phím trả lời: “Cậu khỏi lo nữa, anh có đối tượng rồi.”

Danh Viện lập tức đáp lại bằng một tràng ré lên: “ÁÁÁÁÁÁÁÁ! Phải cái người lần trước em gặp hôn? Chúc mừng anh đã thành công sau bao năm thầm mến!”

Trì Lập Đông thoáng do dự một lúc, mới trả lời: “Ừ, chính là cậu ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro