13 | Nồi cơm điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 | Nồi cơm điện

Trì Lập Đông nói: “Chờ em chuyển đến Bắc Kinh rồi cũng tìm một căn y chang là được thôi mà.”

Hạ Nhạc không đồng tình lắm: “Nhưng dù vậy đi nữa cũng đâu thể thấy được tháp Minh Châu ở Bắc Kinh.”

Nói đoạn, anh vươn tay kéo rèm. Ngoài cửa sổ, tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông tựa ngàn vì sao hợp thành tỏa sáng rực rỡ trên nền trời đêm Thượng Hải. Từ vị trí này trông ra, thật hết sẩy.

Trì Lập Đông lại nhìn anh, ngu ngơ nói: “Nhưng mà ở Bắc Kinh ta có thể bắt gặp nhiều cảnh tươi mát này.”

Hạ Nhạc vừa nghe thì lập tức quăng cho hắn một ánh nhìn khinh thường: “Cảnh tươi mát với tháp Minh Châu so thế quái nào được?”

Trì Lập Đông ngẩn ra, biết bản thân hơi quá rồi, sau một hồi hắn thận trọng chuyển đề tài: “Vậy đến lúc đó chúng ta sẽ ở chung chứ?”

Hạ Nhạc nguýt hắn một hơi: “Nếu không vì thế em đến Bắc Kinh làm gì?”

Trì Lập Đông nhoẻn miệng cười.

Hạ Nhạc thu dọn xong xuôi thì quay sang nói: “Đi, ra ngoài ăn cơm.”

Trì Lập Đông lại xua tay, bảo: “Đừng đi, giờ này bên ngoài đang lạnh, ăn đại gì đó cũng được, trong nhà có mì gói không?”

Hạ Nhạc nghĩ một chốc, gật đầu: “Hình như là có.”

Vừa chuẩn còn đúng hai gói mì tôm.

Cả hai chen chúc trong một căn bếp, cùng đun nước cho sôi ùng ục rồi bỏ mì vào.

Khung cảnh như chỉ mới ngày hôm qua.

Hạ Nhạc bất giác hồi tưởng: “Chẳng hiểu sao hồi ấy em với anh cứ thích ăn mì gói hoài nhỉ? Có bổ béo gì đâu.”

Trì Lập Đông nghĩ ngợi một lúc: “Khi ấy gần trường mình ít hàng quán, muốn ăn cũng phải đi xa, mà vậy thì vừa bất tiện vừa dễ trễ giờ học.”

Hạ Nhạc như chợt nhớ ra một chuyện, nói: “Cái nồi bếp điện phòng anh lại còn dở hơi, không đun tràn nước thì cũng là nấu mì nhão nhoẹt.”

Trì Lập Đông nghe vậy lại thấy hơi oan: “Đó là vì lúc nấu em cứ chạy tới chạy lui, sao lại đi trách nó?”

Hạ Nhạc “nhìn” hắn: “Vậy nên trách em, đúng không?”

Trì Lập Đông thức thời, lập tức sửa miệng: “Nên trách tôi, tại tôi không mua được đồ tốt.”

Rồi tự dưng cả hai cùng phì cười.

Tựa như những năm tháng ấy, xuân phong trăng tỏ đắm say vô ngần.

Đó là lúc Trì Lập Đông đang bận viết luận án tốt nghiệp và Hạ Nhạc chuẩn bị thi cuối kỳ, hai người bận tối tăm mặt mũi, thường thức trắng thâu đêm, lắm lúc đói quá phải ạ cậy nhờ thần mì.

Có vẻ bởi vì cái nồi bếp điện kia không hợp phong thủy với Hạ Nhạc, lúc nào nấu ra cũng như đống bùn lầy nên Hạ Nhạc rất không ưa nó, hay nổi nóng chửi nó là đồ vô dụng. Mắng xong rồi thì lại không quan tâm nó nữa, để nó tự sinh tự diệt luôn.

Mỗi lần như thế Trì Lập Đông đành phải nhận mệnh đi qua xử lý, đại loại là rửa lại cho sạch rồi nấu lại nồi khác.

Mà Hạ Nhạc khi đó sẽ vừa há miệng chờ ăn vừa lẩm nhẩm tụng bài: “Ăn xong Trì Tử phải viết luận văn, không viết xong là không tốt nghiệp, chọc lão Hạ nổi giận tanh bành, làm Tiểu Hạ cũng bị vạ lây, nên là anh phải viết, viết thật tốt thật tốt thật tốt, nha nha nha nha.”

Không biết bao lần hắn cũng bị bài tụng này làm cho dục vọng tràn đê, nhoáng cái đẩy ngã Hạ Nhạc, vậy mà cũng còn có chuyện Hạ Nhạc thừa sức vừa gọi giường vừa tụng, tụng đến xỉu thì thôi.

Và sẽ chẳng mấy ai tin, việc hắn hoàn thành khóa luận tốt nghiệp trong suôn sẻ, đều là nhờ bài tụng đó của Hạ Nhạc.

“Cái nồi ấy anh còn giữ không?” Hạ Nhạc giương ánh mắt chờ mong quay sang hỏi hắn, “Tự dưng muốn nhìn nó một chút.”

Trì Lập Đông mang máng nhớ lại: “Hình như sau lúc tốt nghiệp đã bỏ đi rồi.”

Hạ Nhạc nghe vậy lại lặng lẽ trở về khuôn mặt không cảm xúc, anh rũ mắt nhìn sàn: “Vậy à, bỏ rồi à…”

Trì Lập Đông bất chợt nhận thấy mình nói sai rồi.

Quả nhiên, Hạ Nhạc lại nói tiếp: “Sau khi tốt nghiệp anh cũng bỏ nhiều thứ mà nhỉ.”

Trì Lập Đông á khẩu, không biết nên đáp thế nào.

Hạ Nhạc chọc khuỷu tay vào hắn, nhắc nhở: “Nước sôi rồi kìa, bỏ mì vào đi.”

Hắn vội vàng xé bao bỏ mì vào nồi. Lúc dùng đũa khuấy, hắn lại lén liếc nhìn phản ứng của Hạ Nhạc.

Thế nhưng, không may cho hắn là Hạ Nhạc chẳng hề để lộ cảm xúc, chỉ thản nhiên nhìn lại hắn mà thôi.

Trì Lập Đông: “… Xin lỗi.”

Hạ Nhạc khoanh tay lại, nói: “Không nhận.”

Mặt Trì Lập Đông thoắt cái xụ xuống: “Em vẫn còn giận tôi à?”

Hạ Nhạc không trả lời mà hỏi ngược lại: “Nếu còn thì sao?”

Trì Lập Đông bị hỏi liền ấp úng: “Nếu đã vậy sao em còn…”

Hắn rất muốn biết sự thật nhưng lại chẳng thể nói ra lời, vì như thế thì đâu khác gì sỉ nhục Hạ Nhạc.

“Ý anh muốn hỏi là nếu em vẫn còn giận thì sao còn trở về đây tìm anh? Đã vậy còn không nhịn nổi mà kéo anh lên giường?” Nói đến đây, Hạ Nhạc chỉ cười nhạt, “Có phải anh đang thấy em rất đê tiện không?”

Trì Lập Đông cả kinh, lập tức trối: “Làm gì có, anh không hề có suy nghĩ ấy!”

“Sao lại không chứ, em chính là đồ đê tiện.” Vẻ mặt anh khi nói lạnh nhạt như thể những lời bôi nhọ đó chẳng hề liên quan gì đến mình.

Trì Lập Đông không dám nói gì nữa, chỉ sợ càng nói càng sai.

Sắc mặt Hạ Nhạc lúc này bỗng trở nên u ám: “Anh nghĩ em chưa từng thử qua ư? Nếu em có thể thích được người khác, làm gì còn tới phiên anh nữa.”

Trong lòng Trì Lập Đông chấn động.

Bối rối vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro