14 | Bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 | Bức ảnh

Kỳ thật sau khi chia tay với Hạ Nhạc hắn cũng từng thử thích người khác, đối tượng đa phần từa tựa như Hạ Nhạc vậy.

Ai ngờ ông trời lại thích trêu ngươi, thế giới bao la rộng lớn, con người phải đến hàng tỷ vậy mà.

Đi đến cuối cùng vẫn không gặp được một người như Hạ Nhạc.

Dự án nấu mì rốt cuộc thất bại.

Hạ Nhạc hết cách đành gọi thức ăn ngoài.

Trì Lập Đông rửa nồi xong đi ra.

Hạ Nhạc mở tivi xem đấu bóng rổ.

Trì Lập Đông thấp thỏm gọi: “Hạ Nhạc.”

Hạ Nhạc: “Ừ.”

Trì Lập Đông nhìn khoảng trống nhỏ trước bàn trà rồi đi về phía đó, bất chợt khom lưng, quỳ xuống.

Hạ Nhạc: “…”

Trì Lập Đông quỳ đến là nghiêm chỉnh, hai tay đặt ngay ngắn lên đùi, chân thành cất tiếng: “Hạ Nhạc, tôi xin lỗi.”

Hạ Nhạc: “… Tránh ra, đừng cản trở tầm nhìn.”

Trì Lập Đông vẫn một mực không nhúc nhích: “Tôi không tránh gì cả, em nghe tôi nói đi đã.”

Hạ Nhạc không kìm được nóng nảy: “Bộ anh có bệnh hả?”

Trì Lập Đông vậy mà nói như thật: “Ừ, bệnh tiện đấy.”

Hạ Nhạc vớ cái remote bên tay ném tới.

Trì Lập Đông chuẩn xác tiếp được.

Hạ Nhạc chịu hết nổi phải quát: “Anh đứng lên mau!”

Trì Lập Đông không nghe lời, lại nói: “Trước đây là tôi tuổi trẻ bồng bột, không biết quý trọng em.”

Hạ Nhạc đứng phắt dậy, bỏ một mạch lên lầu.

Trì Lập Đông luống cuống gọi với theo: “… Tôi, tôi vẫn chưa nói hết mà?”

Hạ Nhạc cũng không thèm ngoảnh lại đáp: “Lười nghe.”

Trì Lập Đông ngượng ngùng đứng dậy, trả remote lại vị trí cũ. Sau khi suy nghĩ một hồi cũng đi theo lên lầu.

Hạ Nhạc đang ở phòng vệ sinh.

Trì Lập Đông lại ở trước cửa phòng vệ sinh quỳ xuống lần nữa.

Không lâu sau, Hạ Nhạc mở cửa ra, hiển nhiên không ngờ nổi, bất giác lui ra sau nửa bước.

Trì Lập Đông: “Hạ Nhạc, tôi…”

Hạ Nhạc lại một phát sút bay hắn.

Trì Lập Đông: “…”

Hạ Nhạc lạnh lùng lách mình qua, lấy đồ trong tủ rồi quay trở về phòng tắm.

Trì Lập Đông hết cách bèn lồm cồm bò dậy.

Sau đó hắn đi đến trước giường, xem những bức ảnh dã ngoại và chơi thể thao của Hạ Nhạc được dán đầy ắp trên tường, bức nào bức nấy cũng mang nét riêng, cực kỳ thu hút.

Xem xong hắn lại nhìn lướt qua tủ đầu giường, trên đó có để một khung hình bị đặt úp xuống.

Hắn tò mò cầm lên.

Thì ra là hình của hắn cùng Hạ Nhạc. Trong bức ảnh, cả hai đều hướng mặt về ống kính mà cười thật tươi, còn phía sau họ là một con phố nào đó ở tận Thành Đô.

Vào mùa nghỉ đông trước khi hắn tốt nghiệp, để lưu giữ kỷ niệm, hắn với Hạ Nhạc đã ngồi xe mười mấy tiếng đồng hồ để đến với Thành Đô.

Đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất mà họ từng du lịch cùng nhau.

Ở Thành Đô bảy ngày, nhưng trên thực tế họ chỉ chân chính chơi mỗi hai ngày. Ngày đầu là đi dạo Võ hầu từ, hôm sau là đi coi gấu trúc. Tối hôm đó, họ đến quán gay bar nổi tiếng nhất địa phương, và cũng chính tại nơi này họ đã lần đầu tiên trao nhau nụ hôn mà không phải e dè những cặp mắt người đời. Hạ Nhạc chơi rất nhiệt tình, uống rượu thỏa thê, không những thế anh còn lôi kéo hết người này đến người nọ để chỉ vào Trì Lập Đông mà giới thiệu “Đây là bạn trai tôi!”. Cuối cùng, dưới sức ép của cồn, Hạ Nhạc thành công bị hạ gục, Trì Lập Đông đành cõng người về nhà trọ.

Hạ Nhạc sau khi say rất thích dính người, thích làm nũng, miệng thì không ngừng nói ra những lời chọc người ta bứt rứt.

Trì Lập Đông nghe mà không chịu nổi chân bước nhanh hơn, nhưng rồi khi đạp cửa vào hắn lại bỗng dưng do dự, dù sao trước đó bọn họ chỉ mới dừng lại ở mức hôn môi, và dù sao Hạ Nhạc cũng không phải là gay thuần túy.

Trì Lập Đông chợt nghĩ, hay là thôi đi.

Ngay lúc hắn đang định đứng dậy thì cái người mới đầu hãy còn say bí tỉ lại thình lình trở nên chủ động.

Thế là mấy ngày sau đó bọn họ chẳng còn thiết tha đi đâu nữa, vì Hạ Nhạc không gượng dậy nổi.

Suy cho cùng tuổi trẻ vẫn hồi phục rất nhanh, bọn họ vẫn trở về đúng hạn. Ngày về đến Bắc Kinh, Trì Lập Đông lập tức chạy đi mua một chiếc giường mới. Cốt là để Hạ Nhạc được ngủ thoải mái cơ, nhưng ai ngờ cậu chàng thích quá nên bỏ mặc luôn giường nhà, tối đến lại chạy tới đây chen chúc một chỗ với hắn.

Đêm đó, lửa cháy lan đồng cỏ, mặc cho những dục vọng thầm kín nhất sôi trào.

Hạ Nhạc tắm xong đi ra, vừa đi anh vừa chùm khăn lau khô tóc, trên người là bộ đồ ngủ chất liệu satin lụa bóng màu xanh đen, hiển lộ vóc dáng thon dài tuấn mỹ.

Trì Lập Đông âm thầm nuốt nước miếng, cảm thấy anh thế này gợi cảm hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro