15 | Tôi không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 | Tôi không biết

“Hạ Nhạc vừa ra nhìn thấy vật hắn đang cầm trong tay thì sắc mặt lập tức sầm xuống, vọt tới giật lại ném vào sọt rác bên giường.

Vì sọt rác được làm bằng chất liệu inox nên âm thanh dội ra nghe rất chói tai.

Trì Lập Đông câm nín.

Hạ Nhạc lạnh mặt nói: “Em muốn ném nó từ lâu rồi.”

Trì Lập Đông ảo não khom lưng xuống nhặt: “Vậy em tặng nó cho tôi đi.”

Hạ Nhạc trừng mắt: “Anh…”

Lúc này chuông cửa reo lên, chắc là người giao pizza tới.

Hạ Nhạc thôi không nói nữa, ngoảnh mặt xuống lầu.

Trì Lập Đông trả lại khung hình về vị trí cũ, nhìn hai gương mặt trẻ tuổi tươi cười rạng rỡ trong ấy mà lòng bỗng dưng chua xót.

Thanh xuân chớm nở sớm tàn, thời gian vội vã chẳng chờ đợi ai.

Sau đó hắn cũng đi xuống lầu.

Ngoài cửa Hạ Nhạc nói với người giao hàng: “Làm phiền cậu rồi, đi đường cẩn thận.” bằng giọng điệu hòa nhã mà lịch sự.

Trì Lập Đông đứng bên cầu thang, thận trọng chờ anh.

Hạ Nhạc cầm hộp pizza đi vào, thẳng đến ghế sô pha, mở hộp lấy ra một miếng, vừa ăn vừa lướt di động.

Hoàn toàn xem Trì Lập Đông như không khí.

Pizza rất thơm, Trì Lập Đông cũng đói bụng, bèn đánh liều đi tới trước mặt Hạ Nhạc lẳng lặng lấy một miếng, cứ thế ngồi xổm xuống tại chỗ mà ăn như hổ vồ.

Hạ Nhạc nhướn mắt nhìn hắn, mày khẽ chau lại: “Anh không ngồi ăn được à?”

Trì Lập Đông nhoắng cái đã ăn xong miếng trong tay, lại thò tay lấy thêm một miếng nữa, rồi ngồi xuống luôn tại chỗ.

Hạ Nhạc: “Sô pha không đủ chỗ cho anh chắc?”

Trì Lập Đông lại vội vã đứng dậy, nhấc chân định bước qua phía đối diện.

Hạ Nhạc: “Anh đang muốn khoe mình chân dài à?

Chân Trì Lập Đông gấp rút thu về, đi đến đầu bên kia sô pha ngồi xuống, không dám cách Hạ Nhạc quá gần.

Hạ Nhạc lần nữa không để mắt tới hắn, ăn xong rửa tay rồi đi đến bàn làm việc gần cửa sổ, mở laptop ra chuyên tâm xử lý công vụ.

Trì Lập Đông ăn xong đem hộp pizza đi cất, lại khẽ khàng gom rác thừa bỏ đi.

Sau đó trở lại chỗ sô pha ngồi xuống, tẻ nhạt chờ đợi, chờ Hạ Nhạc sẽ để ý đến mình.

Mà khác biệt với lúc cô đơn một mình chờ đợi ở sân bay, là khi ấy yêu thương ngập tràn bất ngờ nảy nở, còn lúc này lại là sự mông lung không biết phải làm sao.

Thật ra vừa rồi hắn đã định phải thẳng thắn nói ra những sự thật đê hèn của ngày trước, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể, vì lời sắp ra khỏi miệng đã bị Hạ Nhạc hai lần cắt ngang. Đến lần ba thì hắn không đủ dũng khí nữa rồi.

Hắn thật sự rất thích Hạ Nhạc, rất rất thích.

Mặc dù đó chưa phải gọi là yêu, nhưng cũng là mức độ cao nhất của thích rồi.

Hắn muốn cứ như vậy mà ở chung với Hạ Nhạc, chỉ cần Hạ Nhạc bằng lòng nữa thôi, cứ như vậy mà đi đến cuối cũng được.

Hắn cảm thấy Hạ Nhạc sớm muộn gì cũng sẽ đồng ý.

Nhưng điều đó chẳng qua vẫn chỉ là cảm nhận của riêng hắn.

Hạ Nhạc xử lý công việc xong, đứng dậy.

Trì Lập Đông thấy vậy cũng bật dậy luôn.

Hạ Nhạc cau mày nhìn hắn hỏi: “Sao anh còn ở đây vậy?”

Trong nháy mắt Trì Lập Đông cảm thấy thật khổ sở, cậu ấy nói thế là muốn đuổi hắn đi ư.

Thế nhưng ngay sau đó Hạ Nhạc đã lập tức bác bỏ ý nghĩ kia trong đầu hắn: “Tôi còn việc phải làm ở đây, lẽ nào anh không thể tự mình đi lên lầu ngủ chắc?”

Trì Lập Đông lại trong nháy mắt thả lỏng, nói: “Tôi muốn đợi em mà.”

Hạ Nhạc tựa hồ không khó ở như vừa rồi nữa.

Đi lên lầu ngủ.

Bởi vì Trì Lập Đông không mang theo hành lý, cho nên không có đồ ngủ để thay. Sau khi tắm xong, hắn chỉ còn cách quấn khăn tắm đi ra ngoài.

Hạ Nhạc nằm trên giường đưa lưng về phía hắn, trông anh có vẻ như đang ngủ vậy.

Hắn tắt đèn, khẽ khàng nhấc chăn lên nằm vào trong.

Mới đầu trong não còn nghĩ lung tung, nhưng chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã ùa về.

Lúc này người bên cạnh đột nhiên động một tí, hắn đang mơ màng thế mà tỉnh rụi luôn.

Hạ Nhạc dựng người dậy, bật đèn ngủ lên, sau đó cào cào tóc, dường như có điều khó chịu.

Trì Lập Đông thấy vậy bèn hỏi: “Em sao vậy?”

Hạ Nhạc: “Chiều nay lỡ uống cà phê nhiều quá, giờ ngủ không có được.”

Lúc còn ở sân bay hôm nay anh đã đợi hắn rất lâu.

Trì Lập Đông lại hỏi: “Sáng mai em có phải đi làm không?”

Hạ Nhạc liếc hắn: “Sao lại không.”

Nghe vậy, Trì Lập Đông cũng ngồi lên, nhìn đồng hồ treo tường, thời gian vừa qua nửa đêm, hắn quay qua nói với Hạ Nhạc: “Hay là giờ ra ngoài chạy bộ đi? Vận động xong sẽ ngủ ngon lắm.”

Hạ Nhạc nhìn trời qua cửa sổ: “Nhưng bên ngoài đang mưa mà.”

Trì Lập Đông bắt đầu túng quẫn: “Thế giờ phải làm sao?”

Hạ Nhạc lại buồn bực cào tóc, chốc lát sau anh nói: “Thôi thì anh nói chuyện với tôi một lúc đi.”

Trì Lập Đông không chút suy nghĩ đồng ý.

Tuy gọi là nói nhưng chẳng có ai trong hai người lên tiếng cả.

Trì Lập Đông là không biết Hạ Nhạc đang nghĩ gì nên cũng không biết phải nói gì, bởi tính tình hướng nội mà cuộc sống ngày thường của hắn phải nói là vô cùng tẻ nhạt, nói ra có khi còn sợ Hạ Nhạc không thích nghe nữa kìa.

Mà những năm họ còn bên nhau, đa phần luôn là Hạ Nhạc nói và hắn nghe.

“Trì Tử,” Anh nói với âm điệu thật thấp gần như là tự nhủ, “Anh đuổi theo tôi đến Thượng Hải, là vì nhớ tôi sao?”

Trì Lập Đông thừa nhận.

Hạ Nhạc cười nhạt: “Nhớ tôi cái gì? Cảm thấy tối qua cũng không tệ lắm?”

Trì Lập Đông giật mình vội vàng chối: “Không phải, đúng là nhớ em, nhưng không phải nhớ cái kia.”

Hạ Nhạc truy hỏi đến cùng: “Thế rốt cuộc là anh nhớ tôi cái gì?”

Trì Lập Đông: “Nhớ… Nhớ em rất tốt.”

Hạ Nhạc: “Điều đó tôi không biết hay sao còn cần anh nói.”

Trì Lập Đông nghẹn họng. Lúc này chỉ cần có Hạ Nhạc ở bên là đã đủ khiến cho chữ nghĩa được học bấy lâu nay của hắn không xài được miếng nào.

Hạ Nhạc lại im lặng một lát, mới nói: “Hiện tại giữa chúng ta là quan hệ gì?”

Trì Lập Đông muốn đáp đương nhiên là người yêu, nhưng rồi lời sắp ra khỏi miệng lại bỗng dưng biến thành: “Em nói là gì thì chính là thế nấy, là cái gì cũng được.”

Phản ứng sau ấy của Hạ Nhạc là chộp lấy ngay gối đầu đập hắn một cái thật mạnh.

Một vận động viên tán thủ như Trì Lập Đông dĩ nhiên có tính phản xạ rất nhanh, lập tức dùng tay ôm đầu che chắn.

Hạ Nhạc gằn giọng: “Bỏ tay ra.”

Trì Lập Đông hết cách đành bỏ tay xuống, nghiêm túc chờ vợ cho ăn đòn.

Hạ Nhạc tất nhiên không buông tha, cho hắn hưởng thêm vài phát nữa, tiếng bộp bộp vang khắp căn phòng.

Đến tận khi nửa bên mặt Trì Lập Đông đỏ hồng lên mới thôi. Song, hắn vậy mà vẫn chẳng hề thấy đau, trong lòng còn nhen nhuốm chút vui mừng khó nén.

Hạ Nhạc lại lần nữa hỏi hắn: “Là gì!”

Trì Lập Đông liền ngoan ngoãn trả lời: “Tôi là người yêu của em.”

Hạ Nhạc hừ lạnh một tiếng, đặt gối đầu về vị trí cũ.

Trì Lập Đông mang tinh thần của chiến sĩ sắp ra trận, hỏi anh: “Chờ khi nào em xong việc ở đây, tôi sẽ dẫn em về nhà.” Hắn dừng một chốc lại nói, “Em có muốn đi không?”

Hạ Nhạc không trực tiếp trả lời mà hỏi: “Gia đình của anh biết anh thích đàn ông rồi à?”

“Mẹ tôi biết lâu rồi, và còn một chuyện chưa nói với em, ba tôi ông ấy mất rồi.”

Hạ Nhạc nghe vậy liền nghệch ra: “… Chuyện khi nào?

“Bệnh gan, vào năm anh tốt nghiệp, ngày 4 tháng 10.”

Hạ Nhạc: “Là lúc tôi vừa mới đi.”

Trì Lập Đông: “Ừ.”

Hạ Nhạc: “Hôm tôi đến nhà anh, ông ấy có tặng tôi một bức thư pháp. Nhưng sau nhiều lần chuyển nhà, tôi lại để lạc đâu mất. Xin lỗi.”

“Không sao, ông ấy rất thích em.”

Tháng bảy năm ấy cha hắn bị chẩn đoán ung thư gan, không may hơn nữa còn là thời kỳ cuối. Nằm viện chống đỡ được hơn hai tháng thì ông nhắm mắt xuôi tay.

Thế nên, cũng giữa tháng tám cùng năm, khi trong nhóm bạn học cũ kháo nhau về việc giáo sư Hạ nhập viện, cùng hẹn nhau đi thăm, thì hắn đã không thể tham gia được.

Rồi đầu tháng chín năm ấy, nhóm bạn cũ lại loan tin giáo sư Hạ đã xuất viện, con trai giáo sư Hạ cũng nghỉ học, cả hai chuẩn bị ra nước ngoài đoàn tụ với con gái.

“Lúc còn ở Anh, tôi cũng từng gửi đồ cho anh.” Hạ Nhạc nói, “Anh không nhận được phải không?”

Trì Lập Đông mờ mịt: “Không có.”

“Tôi cũng đoán là mất rồi. Mấy năm đó đồ nước ngoài gửi về đâu dễ gì nhận được. Chị tôi gửi đồ cho tôi mấy lần mà lần nào cũng không đến tay tôi.”

Trì Lập Đông: “Em gửi cái gì cho tôi?”

“Cũng không có gì đặc biệt, toàn mấy loại đặc sản thôi.”

Trì Lập Đông tuy không tin lắm nhưng thấy Hạ Nhạc rõ ràng không muốn nhắc lại, nên cũng không nói gì thêm.

Hạ Nhạc: “Anh là vì chuyện của ba nên mới không quay về làm huấn luyện viên?”

Trì Lập Đông: “Phải, trong nhà không ai lo, tôi chỉ có thể về giúp một tay.”

Hạ Nhạc tỏ vẻ đồng tình: “Ban đầu gặp nhiều khó khăn lắm phải không? Đến ngay cả phép cộng trừ hai chữ số anh còn hay lầm nữa mà.”

Trì Lập Đông lắc đầu, nói: “Cũng không đến nỗi nào. Tôi có một người bạn rất lợi hại giúp đỡ tôi không ít. Thời gian đầu đều là nhờ cậu ấy chỉ dạy.”

Hạ Nhạc chợt hỏi: “Anh còn một người bạn ưu tú như vậy? Tôi có biết người đó không?”

“…” Sau một lúc im lặng, Trì Lập Đông mới trả lời, “Em không biết đâu. Người đó là đồng đội trong đội tuyển tán thủ trước đây.”

Hạ Nhạc ồ một tiếng: “Vận động viên ưu tú được vậy cũng rất hiếm thấy.”

Trì Lập Đông gượng gạo lái đề tài sang hướng khác: “À… Còn ba em thì sao?”

“Đang ở New Zealand, nói với anh rồi mà.”

Trì Lập Đông nghĩ tới gì đó lại hỏi: “Vậy còn chị gái? Tôi nhớ không lầm thì hồi đó cô ấy còn làm cố vấn bên châu Âu thì phải?”

Hạ Nhạc: “Là kiểm toán. Chị ấy mất rồi.”

Trì Lập Đông: “…”

Hạ Nhạc: “Gặp phải một tên cặn bã, nghĩ quẩn, tự vẫn.”

Trì Lập Đông: “…”

Hạ Nhạc cười giễu: “Cặn bã đời này cũng nhiều thật.”

__

Từ Từ: Khà khà XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro