16 | Trì ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 | Trì ca

Trì Lập Đông tự nhận là tra nam nên cũng không dám nói tiếp.

Qua vài câu tán gẫu vậy mà đã biết ai nấy cũng từng trải qua sự việc đau buồn, người thân từ giã cõi trần, âm dương tách biệt.

Đều là chuyện đau lòng.

“Anh có thuốc lá không?” Hạ Nhạc hỏi.

Trì Lập Đông nói: “Có”, nhưng là trong túi áo khoác dưới lầu.

Hắn lúc này trần trụi, mới áy náy vơ vội cái khăn tắm bên kia, rón rén quây lại nửa thân dưới.

Hạ Nhạc không nhịn được cười, “Có chỗ nào của anh mà tôi chưa thấy qua?”

Trì Lập Đông cũng ngại ngùng cười, quây xong khăn tắm hắn mới xuống lầu mang thuốc lá lên, châm lửa cho Hạ Nhạc, rồi tự châm cho mình.

Hạ Nhạc không nói chuyện nữa, yên lặng hút thuốc, vẻ như mang tâm sự nặng nề, lại vừa như lười nói chuyện vậy.

Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn trần, ánh sáng rọi xuống từ nóc chiếu lên thân hai người họ, tựa như một bức tranh nghệ thuật thường hay trưng bày trong hội tranh triển lãm, ngay cả mảng tối xung quanh cũng giống như một chi tiết tinh tế mà tác giả muốn để ngỏ.

Hạ Nhạc hút rất chậm, cách một lúc mới nhẹ nhàng nhả khói một lần. Anh trước đây không hay hút thuốc, mà chỉ khi xong chuyện mới hút thôi. Hơn nữa, dáng vẻ khi hút thuốc ngày ấy của anh cũng quyến rũ như lúc này vậy.

Mà anh xưa nay đã rất đẹp, bấy giờ, vẻ đẹp năm hai mươi tuổi ấy vẫn còn nguyên vẹn, qua ngần ấy năm, lại càng thêm phần sâu lắng và thành thục. Đặc biệt là khi không nói lời nào, chỉ yên lặng rũ mi mắt, thì nửa bên mặt đã là mùa xuân cho ai bất chợt nhìn thấy.

Trì Lập Đông thưởng thức một hồi, không khỏi càng lúc càng chột dạ.

Thời trẻ ngũ quan na ná, khí chất cũng cùng một khuôn thì hắn còn có lý do để mà sa vào. Nhưng giờ đây, bất luận là điểm nào đi nữa, thì cũng chẳng thể dùng từ giống để mà hình dung.

Hạ Nhạc chính là một ngọn cờ độc lập, hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ ai.

Chỉ là, từ trước đến nay, hắn vẫn luôn có được Hạ Nhạc một cách quá dễ dàng.

Thoạt nhìn Hạ Nhạc hay quát mắng hắn là vậy, nhưng trên thực tế người cầm chuôi trong mối quan hệ này lại chính là hắn.

Ai yêu càng chủ động, trong tình yêu càng mất đi quyền chủ động. Người bị động ngược lại ngồi mát ăn bát vàng.

Chuyện bất công nhất trên đời, chả có gì khác ngoài tình cảm.

Từng có không biết bao nhiêu lần, hắn cũng cảm thấy bất công thay Hạ Nhạc.

Trong lòng phiền muộn, hắn đứng dậy tới bên cửa sổ, hé ra một chút để vơi đi mùi khói thuốc ngày càng nồng, cũng như hít khí trời cho khuây khỏa.

Ngoài trời mưa đã giảm, hạt mưa như sương bay lất phất lẫn trong làn gió thu se se lạnh.

Thân trên của hắn vẫn để trần, khẽ run lên.

Hạ Nhạc nói: “Trong tủ quần áo có đồ, anh lấy mặc đi.”

Trì Lập Đông lại nói: “Không cần, tôi chịu lạnh được. Chỉ có một đêm, chịu tí có là gì.”

Hạ Nhạc: “Ngày mai anh đi rồi?”

Trì Lập Đông: “Ừ, trở về còn có việc. Hôm nay đi gấp, chưa kịp giao phó gì cả.”

Hạ Nhạc thoáng gật đầu: “Vậy cũng phải.”

Trì Lập Đông ở bên cửa sổ hút thuốc, nhìn xuống bờ sông đối diện cùng ngọn tháp Đông Phương Minh Châu đã tắt đèn trong màn mưa có vẻ càng thêm hiu quạnh. Trên sông Hoàng Phố lúc bấy giờ có một con thuyền lớn đi qua, nổi bật trên mặt sông u tối.

Lúc này hắn nghe thấy tiếng Hạ Nhạc xuống giường, vào nhà vệ sinh, xúc miệng, sau đó bước chân lại gần.

Hắn không ngoảnh lại, châm thêm một điếu thuốc khác.

Hạ Nhạc lại đây, từ phía sau ôm eo hắn, cách áo ngủ dùng thân mình sưởi ấm cho hắn, tay đặt trên cơ ngực của hắn, hỏi “Không lạnh thật à?”

Trì Lập Đông: “… Ừ.”

Hạ Nhạc bỗng dưng nhéo hắn.

Hắn “Aish” một tiếng, nhưng không tránh.

Hạ Nhạc gọi hắn: “Trì ca…”

Hạ thân Trì Lập Đông thoáng rục rịch, chống khăn tắm thành một túp lều nhỏ.

Ngày đầu mới quen biết nhau, Hạ Nhạc thường hay gọi hắn là đàn anh, gọi nghe ngọt vô cùng, từ xa nhác thấy hắn là gọi: “Trì ca, anh đi đâu đó?”

“Trì ca, cùng đi ăn nha? Đi mà.”

“Trì ca, anh nhìn nè, giày thể thao mới của em có ngầu hông?”

“Trì ca, đi chơi bóng hả?”

“Trì ca, tối nay đánh phó bản đi!”

“Trì ca, ba em nói đề tài luận văn của anh vẫn tệ chết đi được, hahaha.”

“Trì ca, cái mũ này, Sesshoumaru! Cho em thiệt hả?”

“Trì ca, ….”

“Trì ca, ………”

Sau này quen nhau rồi, Hạ Nhạc không chịu gọi hắn là Trì ca nữa, mà cũng học theo người ta gọi hắn là Trì tử, lúc giận lên còn lôi cả họ lẫn tên hắn ra mà gọi “Trì Lập Đông”.

Khi đó mỗi khi hoài niệm khoảng thời gian được gọi là Trì ca ấy, hắn sẽ lại dùng chút mánh khóe nào đó để tra tấn Hạ Nhạc, ức hiếp người ta đến khi nào chịu gọi mới thôi. Mỗi lần như vậy là một lần hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Cho dù vật đổi sao dời, hắn vẫn không quên, mà Hạ Nhạc lại càng không.

Khi hắn muốn quay lại hôn Hạ Nhạc, muốn thật nhiều hơn nữa.

Thì Hạ Nhạc lại nói: “Đừng nhúc nhích!”

Trì Lập Đông hết cách đành phải đứng yên.

Hạ Nhạc liếm dọc theo gáy hắn.

Trì Lập Đông nhẫn nhịn cũng rất khó khăn, phải buông lời uy hiếp: “Hạ Nhạc, lát nữa tôi có làm ra chuyện gì, em cũng đừng hối hận.”

Hạ Nhạc cười lạnh nói: “Anh còn muốn làm gì? Hôm qua anh đã làm gì anh không nhớ gì sao? Anh cho là tôi vẫn như hồi hai mươi ấy hả?”

Trì Lập Đông gian nan nói: “Vậy em cũng đừng trêu tôi.”

Hạ Nhạc lại nhéo hắn, nói: “Nhưng tôi cứ thích trêu anh đấy thì sao? Anh sinh ra là để tôi trêu.”

Trì Lập Đông vừa ức vừa không biết phải làm sao, thôi thì cứ nhịn một chút, chờ Hạ Nhạc trêu đủ thì thôi vậy.

Nào ngờ qua một lát, Hạ Nhạc thế mà lại chọc chọc hắn.

Trì Lập Đông lông tơ dựng ngược: “Em nghịch đủ chưa.”

Lúc này Hạ Nhạc lại không kiêu ngạo như vừa rồi, ôm hắn dịu dàng gọi: “Trì ca.”

Hốt hoảng trong lòng Trì Lập Đông mới vừa dịu lại một thoáng.

Thì Hạ Nhạc lại nói: “Anh… Em muốn đi vào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro