Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết từ lúc nào, em và hắn đã giống như hình với bóng, chẳng thể sống thiếu nhau.

Jeon Jungkook đến khuya vẫn không có dấu hiệu chợp mắt, dù tình hình ở tổ chức dần dần giảm căng thẳng hơn một chút. Những đêm không ngủ là điều gì đó thật choáng ngợp và không mấy dễ chịu, tuy nhiên Jungkook vốn phải quen với nó mới đúng.

Chỉ là từ khi gặp được Nana, hắn đã dần dần muốn sống như một người thường. Hắn bắt đầu cảm nhận những buồn vui và những điều nhỏ nhặt mà hắn chưa bao giờ để ý tới. Nhiều lúc Jeon Jungkook suy nghĩ hão huyền, người đàn ông kia muốn bản thân rời khỏi mấy nơi phức tạp như thế này, cứ thế lập nghiệp sau đó ở bên cô bé mà hắn yêu.

Nhưng cái cuộc đời lang bạt, sống với máu tanh đánh đá này giống như một vết xăm khắc trên người hắn, coi như đã gắn với Jeon Jungkook cả đời. Nếu đem hắn sánh vai tiểu thư như em thì...

Hắn biết sẽ khó lắm.

Em, cũng còn quá trẻ để hắn bàn tới chuyện tương lai. Jungkook với cái tôi cao của một gã đàn ông, hắn không muốn nói và hứa hẹn những điều mình không chắc chắn, để sau này lại thất hứa rồi khiến Nana đau khổ. Dù gì thì hi vọng cũng là mầm mống của thất vọng và tuyệt vọng, hắn đã sống đủ năm tháng để hiểu được cái sự trớ trêu này. Mà Jeon Jungkook vốn cũng không quen thốt ra mấy lời dối trá một cách dễ dàng như Kim Taehyung, hắn biết, nếu hắn dụ dỗ em, Nana có thể vì tình yêu của tuổi mới lớn mà nguyện đâm vào biển lửa cùng mình.

Nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không thể yêu một cách ích kỉ như thế.

Đó là một chuyện mà người lớn chẳng nên làm.

Với lại, hắn hứa rằng, hắn sẽ không làm em đau khổ. Jeon Jungkook là một kẻ giữ chữ tín, bên cạnh đó  cũng vì hắn yêu em, nên hắn không muốn người mình yêu thương phải chịu thiệt thòi bởi bất cứ điều gì. Chỉ là, càng ngày khi tình yêu càng mãnh liệt và sâu đậm, Jeon Jungkook chưa bao giờ có thể nghĩ tới cảnh em và mình không còn gặp nhau nữa.

Nana đã trở thành điểm yếu của hắn, nên hắn luôn giấu em đi, chưa bao giờ phô trương đưa em lui tới những nơi chẳng hề sạch sẽ kia, chỉ vì sợ một ngày nào đó sẽ có bọn mất trí dùng Nana để uy hiếp mình.

"Nana..."

Người kia nhìn sang cô bé đang ôm gối nằm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh, đôi mắt hắn không chớp...đưa mắt ngắm nhìn em.

Em với hắn từ tính cách, suy nghĩ,  lý tưởng và xuất thân đều khác nhau.

Chỉ có một điểm chung là hắn yêu em, em cũng yêu hắn.

Đáng nhẽ, đêm nay Nana phải về nhà ngủ để không bị ba mẹ nghi ngờ. Nhưng khi nhận được tin hai ông bà vẫn phải đi công tác, em lại vui mừng ra mặt. Sau đó, người kia lập tức nhảy đến bên cạnh Jungkook vòng tay ôm cổ người yêu, hào hứng thốt ra:

"Chồng!"

"Huh?"

"Không gọi chú nữa, gọi chồng nhé?"

"Em biết ý nghĩa của từ chồng không, Nana?"

Nhìn em khoái chí chọc ghẹo mình, Jungkook nghiêng đầu cong mắt hỏi em. Đương nhiên là Nana biết chứ. Tuy nhiên, em nghĩ rằng hắn đang hỏi vặn lại mình nên chỉ chọn làm bộ không trả lời, chỉ vùi mặt vào trong lòng hắn nghĩ gì đó mà cười khúc khích.

"Một khi em đã nói tôi là chồng, thì tốt nhất sau này đừng cưới bất cứ một ai khác."

Hiếm hoi, Jungkook thốt ra một câu giống như đang mặc định tương lai của cả hai. Mà bình thường dù em hỏi như thế nào hắn cũng chẳng trả lời.

Rõ ràng ý của hắn là nếu em đã gọi hắn là chồng, thì sau này em chỉ được cưới mỗi mình hắn mà thôi.

Bởi Jungkook chủ động nói tới chuyện trăm năm, Nana trong lòng vui đến mức nhộn nhạo. Nhưng ở ngoài em lại giả vờ giống như lời hắn nói sến súa, người kia liền lè lưỡi ra eo một tiếng, sau đó vuốt vuốt hai cánh tay rợn cả da gà mà đáp.

"Eo...ai mà thèm cưới chú chứ...?"

Dứt lời, em liền đảo đôi mắt to tròn kia háo hức nhìn xem hắn có giận không.

"Có, ngày xưa, có con nhóc nào đó mười lăm tuổi đi lung tung hỏi đàn em của tôi...rằng tôi có thích người nhỏ hơn rất nhiều tuổi không..."

"A....đừng nhắc lại nữa mà...!!"

Bởi sự đáng yêu đó của em, Jungkook liền đè em ngay xuống giường, hôn em một trận đến thỏa thích.

Đùa giỡn với nhau thấm mệt, em lại ôm gối mà ngủ vùi bên cạnh hắn. Nhìn đến gương mặt kia bình thản nhắm nghiền mắt, những ngón tay thon dài của Jungkook đưa đến vuốt ve gương mặt mềm mịn của Nana. Người kia thở nhè nhẹ say ngủ như một chú thỏ con, Jeon Jungkook cứ ngắm nhìn như thế, sau đó không kiềm được hôn trộm xuống đôi môi đang khép hờ kia.

Ngay khi đó, không biết Nana mơ thấy gì, em khẽ động đậy một chút...rồi lại mớ ngủ mỉm cười. Như cảm nhận được nụ hôn của Jungkook, em buông chiếc gối ôm kia ra, bản thân vô thức tìm đến lồng ngực hắn mà vùi vào trong đó tiếp tục ngủ.

Nhìn đến gương mặt vốn đã trở thành ngoại lệ của bản thân, Jeon Jungkook cũng hiếm hoi cong môi. Hắn đưa tay đặt lên eo em, kéo em nằm sát vào mình hơn rồi vuốt ve mái tóc mềm của Nana.

Nghĩ kĩ thì, tình yêu này bắt đầu cũng từ biến cố không may.

Đó là lần gặp thứ ba của hắn và em.

Mùa hạ tháng bảy, hai năm trước

Vẫn là một buổi tiệc, nhưng lần này thì Jeon Jungkook bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Khác với Kim Taehyung luôn luôn hào hứng bắt chuyện với mọi người, người đàn ông kia chỉ đứng đằng sau cầm mấy ly rượu vang khẽ nhấm nháp.

Từ khi đám bọn hắn kết thân với gia đình tài phiệt, cứ hở một tí là sẽ được mời đi dự tiệc. Bình thường Jungkook sẽ không đi, nhưng lần này bởi vì có sự tham gia của mấy ông lớn ở bên Mexico, hắn và Kim Taehyung bắt buộc ở đây để "chào hàng". Đương nhiên, mấy thứ hàng cấm của bọn hắn không thể nào lộ liễu giao dịch ở đây được, chỉ là vào gặp những kẻ đó giao dịch vài câu rồi để lại phương thức liên lạc, có tới mua hàng hay không để sau. Jungkook cũng định bụng rằng mình lấy được số điện thoại của ông lớn bên tổ chức kia, hắn sẽ rời khỏi buổi tiệc ngày nay.

Bởi những ánh mắt gạ gẫm chòng chọc từ bao nhiêu vị khách "thượng lưu" xung quanh hướng về bọn hắn trông thật phiền phức.

"Ai bảo điển trai quá? Làm giang hồ mà cũng bày đặt đẹp trai."

Kim Taehyung đối với sự lạnh lùng của Jungkook, anh ta khúc khích bật cười. Họ Kim vừa dứt lời, Jungkook liền cau mày đảo mắt đi. Taehyung nhiều điệu bộ giống như rũ bỏ trần tục của Jungkook, khóe môi cứ cong lên cười đểu chọc ghẹo. Cái điệu bộ này ai nhìn vào lại tưởng là chính nhân quân tử, vậy mà tối qua không chút nể tình bắn chết hơn mười người.

Chắc chỉ dụ được con nít.

Còn định mặc kệ hắn, Taehyung toang quay đi kiếm một cô tiểu thư nào đó để cùng nàng tình một đêm. Thì ở ngoài cửa, có một cặp đôi, kẻ cao kẻ thấp bước vào.

"Ồ!~"

Buổi tiệc bắt đầu được nửa tiếng, Park Hyungsik mới xuất hiện. Mà họ tự hỏi sao gã này bình thường đúng giờ thì nay sao lại lâu thế, ai ngờ là có đem theo tệp đính kèm.

Park Nana khi đó dẫu chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng gương mặt xinh đẹp nổi bật. Đường nét lúc ấy tuy còn rất non trẻ, nhưng lại có nét cuốn hút riêng của một cô bé mới lớn. Người con gái kia mặc bộ váy tiệc thêu họa tiết Hy Lạp, có vẻ là hàng giới hạn của Dior, màu váy sang trọng làm một dáng dấp của một con nhóc cũng hơn người. Nana buông tóc dài xuống, bản thân đeo một cái băng đô đen đính ngọc. Em đi bên cạnh chú nhỏ mình, gương mặt lạnh lùng giống như một con mèo con chảnh chọe.

Taehyung nhìn thấy mà quái lạ một phen, sao cái thần thái này giống Jeon Jungkook thế nhỉ.

Tuy nhiên, điệu bộ đó chẳng kéo dài được bao nhiêu khi Nana và Hyungsik đồng loạt nhìn về phía họ, nhận ra Jungkook và Taehyung đang đứng ở quầy rượu.

"Sao vậy?"

Đang khoác vai mình đi rất bình thản, nhưng đột ngột cháu gái lại xém nữa té ngã, Hyungsik quay sang đỡ Nana đang cực kì bối rối.

Kể từ cái ngày bị Jungkook dọa cho một phen kinh người ở trên đường đua, Nana chưa bao giờ dám bén mảng tới gần hắn nữa.

Tuy nhiên, lòng em vẫn ghi thù. Và đó cũng là lý do em đang ở đây, tham gia một buổi tiệc mà em vốn định không bao giờ đến...còn làm bạn cặp của chú nhỏ!

Ấy vậy mà, vừa mới bước vào tiệc, thấy cái bản mặt quen thuộc kia ở xa xa, Nana chút nữa là hốt hoảng trẹo chân té ngã.

"Dạ, cái giày cao gót con mang không quen..."

"Không sao, con cứ giữ vào cánh tay chú mà đi."

"Cảm ơn chú."

Tuy người ngoài cuộc không rõ, nhưng Taehyung và Jungkook đều biết lý do vì sao cái cô tiểu thư kia cực kì mất tự nhiên khi phát hiện ra bọn họ. Cũng chẳng phải hắn đã dọa em một trận, làm Nana khóc thét bỏ của chạy lấy người đó sao?

Trong ánh mắt đọng đầy sự chán nản vì thời gian trôi quá lâu của "đại ca" Jeon, đột ngột lóe lên một tia sáng.

Trông chính hắn hứng thú thấy rõ.

Nhưng có lẽ Jeon Jungkook không biết.

"Lại gặp anh rồi, anh Jeon, anh Kim."

"Chào anh Park."

Park Hyungsik là người ngoài cuộc, chú ta không hề biết những gì đang diễn ra. Nên cứ thế cực kì tự nhiên đi tới chào hỏi hai gã bạn "làm ăn". Tuy nhiên, cô cháu gái bên cạnh lại bày ra vẻ hình như không thích hai kẻ trước mặt lắm, một lời chào xã giao cũng không thèm nói.

Ấy vậy mà, ánh mắt của Jungkook lại cứ dính vào con bé. Dẫu cho hắn đang bắt tay Park Hyungsik.

"Chú, con đi dạo một chút. Chú cứ bàn công việc đi."

Park Nana thấy điệu bộ cợt nhả chọc ghẹo của Taehyung ở đối diện, em dẫu môi đảo mắt quay sang nói với chú mình. Hyungsik nhanh chóng đồng ý, em lập tức thả cánh tay chú ta bỏ đi. Khi đó, Kim Taehyung lanh lẹ nói với phụ huynh nhà họ Park một câu:

"Để tôi trông chừng con bé, hai người cứ tự nhiên."

Dứt lời, còn chưa kịp để ai đáp lại, Kim Taehyung đã tí tởn chạy đi, biến mất không dấu vết.

Jeon Jungkook híp mắt nhìn theo gã bạn làm ăn của mình đuổi sau đuôi Nana, trong lòng có gì đó không được thoải mái.

Dù gì con bé đó cũng chỉ là một đứa trẻ, vậy mà Taehyung cứ lảng vảng bên cạnh nó.

Buổi tiệc giữa hạ này được tổ chức tại biệt thự tư nhân Diamond, ở ngoài đảo Jeju. Thậm chí xuyên suốt hai ngày một đêm nên tối hôm nay Nana và chú của mình đều được tặng phòng riêng mà ở lại. Dường như tất cả khách mời vip đều có phòng cho mình. Nana vốn dĩ không thích đi tiệc kiểu này, nhưng sáng nay nghe chú em vô tình nói rằng Jungkook cũng có đi trước mặt mình, em nhanh chóng đi về phòng thu dọn hành lý.

Lần đầu tiên yêu thích một người nào đó, nhưng bị đem ra dọa một trận còn bị bọn họ cười vào mặt, Nana về ngủ cũng còn cảm thấy nhục nhã. Bao ngày nay, em luôn ghi thù và chờ cơ hội trả thù lại cái đám "người lớn" chết tiệt kia. Nhưng vốn dĩ những kẻ đó có lai lịch phức tạp, không thể nào nhờ vài mối quan hệ là chơi khăm lại được.

Với cả, mẹ em nói, tốt nhất đừng dính dáng tới "bọn chúng". Những kẻ đó vì tiền có thể làm bất cứ điều gì, trở thành tay sai của gia tộc em cũng được. Tuy nhiên, cũng không thiếu mấy tên giang hồ máu liều điên mất trí, những kẻ đó đụng vào thì chỉ có mình bị thiệt hại.

Nên em hỏi vài câu, mẹ đã gạt bỏ luôn ý đồ của Nana.

Nana cứ tưởng mình và Jungkook từ đó về sau sẽ không đội trời chung, cũng không gặp nhau nữa. Tuy nhiên, khi nghe rằng có thể gặp lại hắn, em đã nhanh chóng đi mua một đống thuốc xổ.

Lần này chắc chắn Jungkook phải hối hận vì đụng tới em!

Chú Hyungsik nói, đám người của Jungkook cũng sẽ ở đây một đêm, giờ đây Nana chỉ cần đi tìm lễ tân hỏi số phòng của tên đáng ghét đó, mò đến phòng của hắn, cho vài gói thuốc xổ vào bình nước và rượu, chắc chắn Jeon Jungkook sẽ có một đêm đáng nhớ!

Đáng lẽ, em còn mua cỏ mèo định bôi lên giường hắn cho hắn ngứa không ngủ được, nhưng thời gian quá gấp gáp, em chỉ có thể chuẩn bị thuốc xổ.

Nghĩ tới cảnh tượng Jeon Jungkook ôm bụng sức cùng lực kiệt ngất xỉu trên bồn vệ sinh, Nana nở một nụ cười cực kì mất đạo đức.

"Có vẻ vui quá nhỉ?"

Đang chìm trong viễn tưởng tương lai xán lạng, Taehyung ở đâu nhảy ra làm Nana giật mình.

Nhìn gã đàn ông điển trai kia, Nana ban đầu là kinh ngạc, nhưng sau đó ánh mắt hoàn toàn chẳng có chút chào đón nào.

Em còn không định trả lời anh ta mà bỏ đi.

Những kẻ liên quan đến Jeon Jungkook đều đáng ghét.

"Sao cau có vậy? Có lỗi với nhóc cũng chỉ có Jeon Jungkook...sao nhóc nặng nhẹ mặt mày với tôi? Người ta nhắn tin rủ đi chơi cũng không trả lời!"

Xin lỗi, nhưng Nana không muốn đi phê thuốc với cái tên này đâu.

Thấy Nana vẫn bày ra vẻ ghét bỏ không thèm trả lời mình, Taehyung lại vui vẻ khoác vai em, vỗ vỗ lên bờ má phúng phính của Nana.

"Thôi nào, có muốn chơi với bọn anh không? Tối nay em cũng ở qua đêm nhỉ?"

Vốn dĩ Nana định hất người kia ra rồi bỏ đi cho rảnh nợ. Nhưng tự dưng Taehyung lại nhắc tới phòng của bọn họ, Nana khi ấy lập tức khựng lại.

"Vậy anh cho tôi biết số phòng của Jeon Jungkook đi."

Em từ từ gỡ cánh tay của Taehyung ra khỏi vai mình, sau đó ánh mắt có chút run rẩy thốt lên.

Cứ sợ rằng Kim Taehyung sẽ nghi ngờ rồi hỏi gì đó, nhưng ai ngờ anh chỉ vỗ trán mình:

"A...nhóc thích cái tên Jeon Jungkook đó vậy à? Anh khuyên nhóc thật lòng đấy...đừng có mà thích tên đó, không có chút thú vị nào hết!..."

"Anh mời tôi tới phòng bọn anh để "chơi" mà."

"Nhưng sao lại hỏi số phòng của Jungkook?"

"Ừm...Jeon Jungkook vẫn đáng tin hơn anh."

Thấy Nana gượng gạo trả lời mấy câu hỏi dồn dập của mình, Kim Taehyung cười hắt ra một tiếng. Sau đó anh đưa tay tới cốc đầu em, làm Nana kêu lên oai oái:

"Đều là đàn ông thì chẳng có ai đáng tin cả. Anh đùa nhóc thôi. Người ta mời nhóc đến là nhóc đến thật à, đúng là đồ ngốc."

"..."

Kim Taehyung nói xong, chỉ thấy nàng tiểu thư kia thẩn thờ ra một lúc. Anh khi đó cũng không muốn chọc con nít nữa, người kia vốn định nói mấy lời rồi bỏ đi. Ai ngờ Nana lại thốt ra:

"Cho tôi số phòng Jeon Jungkook đi, tôi có đem áo khoác để trả cho chú ta."

"À...cái áo hôm bữa ấy hả...Jungkook không cần nữa đâu..."

"Tôi không muốn giữ đồ của người đàn ông đó!"

"Vứt thùng rác là được!"

"Tôi đã nói là muốn trả mà!"

Quanh đi quẩn lại, Taehyung biết thật ra chỉ là Nana muốn gặp mặt Jeon Jungkook thôi. Thực ra, Jungkook vốn dĩ không thích dính vào phiền phức, nên Taehyung trước giờ cũng không giúp cho người phụ nữ nào tiếp cận hắn cả. Bởi Jungkook điên lên thì có thể đánh chết Taehyung, anh ta vẫn nhớ ngày xưa vì tài lanh muốn giúp Jungkook lên giường với phụ nữ mà bị người tát tới mức muốn méo mồm. Tuy nhiên...con bé này...chung quy cũng chỉ là con nít...Nếu mà mò tới, cùng lắm Jungkook sẽ đuổi cô nhóc đi...

Nên chắc chẳng có vấn đề gì đâu.

"Phòng số 419."

Thấy bên kia có một cô gái xinh đẹp, Kim Taehyung cũng không muốn nấn ná ở lại nữa mà trả lời cho Nana tha mình đi. Anh ta cứ ngỡ lời nói đó của mình là vô hại. Cho đến khi vào mười giờ đêm, Kim Taehyung chỉ vừa mới đè phụ nữ vào tường hôn hít, chưa kịp làm ăn gì, đã phải nhận một cuộc gọi khẩn cấp.

Là số của Jeon Jungkook, nhưng ở đầu dây bên kia là chất giọng hổn hển của tiểu thư nhà họ Park.

Park Nana.

"Kim...Kim Taehyung...anh hãy mau về phòng...cứu tôi với...Jeon Jungkook...Jeon Jungkook bị gì ấy!!!! Cứu tôi!!! Ưm...hức....!!!"

Còn chưa kịp nói hết, Taehyung liền nghe tiếng điện thoại bị vứt đi cái cạch, sắc mặt người kia lập tức từ từ đanh lại.

Nana nhìn tới chiếc điện thoại bị bay xuống sàn, em gần như khóc nấc cả lên. Cả người Jungkook lúc này đầy mùi rượu, da thịt thì nóng bừng. Hắn thở dốc nhìn xuống em đang ứa nước mắt, nhưng dường như mất trí còn chẳng nhận ra em, hai tay của em bị hắn đè xuống giường giữ chặt không cho vùng vẫy, còn đỉnh đầu kia nhấp nhô, gương mặt vùi trong hõm cổ Nana điên cuồng hôn mút.

Rốt cuộc thì...tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?!

Em thậm chí còn chưa kịp bỏ thuốc xổ để trả thù hắn, thì hắn lại bị người ta đánh thuốc tình dược...rồi xui rủi sao con chuột nhắt như em lại là người hứng hết đạn...!

Thậm chí...nụ hôn...nụ hôn đầu của em...cũng bị Jeon Jungkook cướp mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro