Chương 8 [W]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[W]: có cảnh tình dục không phù hợp với thuần phong đạo đức .

"Dạ, thưa quý khách, chìa khóa dự phòng  đây ạ."

Nana phải canh chừng quan sát mãi, em mới tìm được thời điểm lý tưởng để đi tới lấy chìa khóa phòng của Jeon Jungkook. Ban đầu, người tiếp tân còn đề phòng hỏi danh tính của em. Cho đến khi biết em là con gái của tập đoàn họ Park, và rồi nghe vài lời nói như em là bạn của Jeon Jungkook, cô ấy liền không hỏi gì nhiều nữa mà tìm thông tin cho em ngay.

Thực ra việc tiết lộ thông tin không hề dễ dàng như thế. Nana từ nhỏ tới giờ đều được dạy là cứ cậy quyền của gia tộc trong những trường hợp quan trọng, nhưng em chưa bao giờ làm chuyện đó. Tuy vậy, em vẫn không ngờ lần đầu tiên mình phá lệ lại là vì cái tên Jeon giang hồ chết tiệt.

Tiếp tân nhận xấp tiền trăm đô trong tay em, mắt cô nàng sáng rực, động tác lanh lẹ lục lấy chìa khóa dự phòng của Jeon Jungkook, sau đó nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn tới Nana.

"Rất vui vì đã được phục vụ quý khách."

Nana khi ấy cũng cong mắt lịch sự cười đáp lại. Trong tay em cầm chìa khóa phòng của người kia, khóe miệng em nhếch cao thầm nghĩ đêm nay Jeon Jungkook chết chắc với em!

Tuy nhiên, cho mười tỷ em cũng không ngờ...người phải tiêu đời...lại là em mới oan!

Nana nhảy chân sáo đi trên hành lang, thỉnh thoảng lại kiểm tra gói thuốc có trong túi váy mình. Tuy nhiên, vừa đến phòng của Jeon Jungkook, em lại thấy cánh cửa kia mở hờ sẵn.

Có...có người ở bên trong?

Tim Nana khi ấy đập lệch nhịp một cái. Em căng thẳng đứng khựng lại...sau đó với phản ứng lanh lẹ thường ngày, người kia vội vàng quay lưng chạy về sảnh tiệc. Ánh mắt Park Nana run rẩy...tròng đen to tướng kia vội vàng chuyển động tìm kiếm, xem xem Jeon Jungkook còn ở đó không.

Tuy nhiên, Nana thấy cả hắn vẫn đang nói chuyện với chú nhỏ Hyungsik...vậy thì người đang ở trong căn phòng 419 kia là ai?

Kim Taehyung thì lại ở góc tường ở bên ngoài buổi tiệc đang tán tỉnh cô nào đó, nên chắc chắn cũng không phải là hắn?

Hay là Jeon Jungkook đi tiệc quên đóng cửa?

Hắn không tùy tiện đến thế đó chứ?

Nghĩ vậy, Nana liền lấy lại can đảm, không ngần ngại xách váy chạy về căn phòng đó.

Jeon Jungkook ngồi ở dưới bàn tiệc, miệng luôn nói đến chuyện làm ăn, cách giao thiệp với mấy ông lớn..tuy nhiên sự chú ý của hắn luôn hướng về Park Nana. Hắn chau mày nhìn lên con mèo nhỏ kia cứ xách váy thoát ẩn thoát hiện, lâu lâu lại chạy ra đưa mắt nhìn mình hoang mang, Jungkook cũng không kiềm được nhếch môi lên, khóe miệng đầy ý cười.

Đúng là con nít...chạy nhảy lung tung, chắc lại đang bày trò gì.

Park Nana kia tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại không khiến người khác phải nảy sinh tò mò. Jungkook để ý rằng đối với người lạ, em khá lạnh lùng, chẳng muốn giao thiệp với ai. Khi mấy cậu trai bằng tuổi vào bắt chuyện, Nana luôn từ chối rồi lại nép đi chỗ khác và tự cô lập mình.

Trong khi đó, đêm đó ở với hắn...em lại ríu rít rồi phản ứng khá trẻ con.

Jeon Jungkook nhận ra mình đã dành sự tập trung hơi nhiều vào cô bé đó hơn bất cứ ai khác. Có lẽ cũng bởi vì lần đầu gặp nhau quá ấn tượng mà thôi.

Nhìn đến Park Hyungsik ở đối diện, phong thái chững chạc uy nghi. Dù vận trên người những bộ vest giống nhau, nhưng rõ ràng hắn và những gì thuộc về nhà họ Park kia vẫn có khoảng cách.

Hắn suy đi ngẫm lại, vẫn là không nên dính dáng đến em.

Dù có nảy sinh hứng thú đi chăng nữa.

Nhưng khoan đã?

Hướng em đi về phía đó...không phải là phòng nghỉ của hắn sao?

"Giám đốc Park, cho tôi hỏi tối nay ngài và cháu gái nghỉ ở khu nào vậy nhỉ? Chắc hẳn hai người sẽ được ở phòng năm sao đúng không?"

Trong lòng dấy lên chút nghi ngờ, Jungkook giả vờ hỏi thăm Park Hyungsik. Lúc này, Hyungsik lại khẽ mỉm cười, anh ta lắc đầu...ngay lập tức phủ nhận:

"À, chúng tôi ở phòng hạng trung thôi. Nana không thích gây chú ý lắm. Cả hai đều ở hai phòng ké nhau tại tầng ba."

Nghe đến đây, ly rượu đang sóng sánh trên tay Jeon Jungkook khẽ đọng lại. Nana nói với bọn họ, con bé ấy muốn về phòng nghỉ ngơi...vậy tại sao lại lảng vảng ở khu phòng nghỉ ở tầng một bọn hắn...?

Nghĩ như vậy, mi tâm của Jungkook càng ngày càng chau lại.

Có vấn đề.

"Cô đang làm gì đó?"

Trở lại phòng 419, Nana ló đầu lén lút nhìn vào trong. Nhưng lại bắt gặp một người mặc đồ giống như người hầu đang trút thứ gì đó vào bình nước của Jungkook.

Thấy Nana bước vào thốt lên, người kia lập tức giật thốt, cô ta bối rối quay sang, cứ  tưởng Nana chưa thấy những gì mình làm.

"A...tôi....tôi đang dọn phòng ạ..."

Dọn phòng sao?

Nana nhìn cô hầu kia từ trên xuống dưới cố ăn mặc quyến rũ, ngực to chắn hết tầm nhìn, đã vậy gương mặt đỏ ửng lúng túng...mà trông cực kì chột dạ hoảng sợ...

Đây là đang làm chuyện mờ ám bị bắt gặp đây mà?

Lẽ nào là Nana đi bỏ thuốc Jeon Jungkook...lại bắt gặp một cảnh hắn bị kẻ khác trút thuốc trước?

Tên Jeon Jungkook này...sống cũng tệ quá đi...

Hắn làm gì mà ai cũng muốn chuốc thuốc...

Mà không biết đó là thuốc độc hay là thuốc bậy bạ gì nhỉ? Dù Nana có ghét Jungkook, em vẫn không muốn hắn mất mạng đâu.

"Đi ra ngoài đi, đây là phòng của tôi."

Với gương mặt lạnh lùng vốn có, Nana thốt ra một cách bình thản, khiến cô hầu kia lập tức trắng bệch mặt mày.

"Của cô sao...lẽ nào mình nhầm...rõ ràng là của người họ Jeon đó mà..."

"Cô có vấn đề gì à?"

"À thưa quý khách, có lẽ tôi nhận yêu cầu dọn nhầm phòng...tôi đi ngay đây ạ..."

Nghe Nana thốt lên, cô người hầu kia lẩm bẩm một lúc, sau đó cô nàng lập tức chống chế, nhanh chóng bỏ của chạy lấy người.

Đi ra ngoài cửa, thấy lại số hiệu 419 của phòng, cô hầu kia cắn chặt môi.

Đây rõ ràng là phòng của Jeon Jungkook mà đồng bọn đã báo cho cô ta...sao lại có một con nhóc mò vào đây...?

Dù sao thì, nhiệm vụ quyến rũ và kết giao với tên thủ lĩnh Jeon đã thất bại. Ở đây toàn là con cái tài phiệt, nếu đụng vào khiến chúng mất mạng thì sẽ gặp rắc rối to.

Khác với tâm tư sâu xa của con chuột nhắt vừa bỏ chạy đi, Nana từ đầu đến cuối vẫn quan sát biểu cảm của cô ta cho tới khi người kia khuất bóng. Cho đến khi trong căn phòng chỉ còn mình em, người kia cực kì bình tĩnh, người kia đi ra đóng cửa lại cho kĩ càng, thậm chí còn khóa lại để đề phòng bất trắc. Thấy bộ đồ Jungkook đặt trên giường, Nana bỗng ngứa tay đưa đến day day, vò nát mấy cái rồi lại đặt về chỗ cũ.

Dù ở nhà em lấy cái áo khoác kia nguyền rủa rồi ếm bùa bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa bỏ tức. Lần này là em trút giận thêm lần nữa.

Xong khi thoả mãn cái nết trẻ con của mình, nhìn đến bình nước lúc nãy bị trút thuốc...Nana lập tức đi đến đem nó đổ đi. Sau đó, em còn định rót một bình nước khác để đổ thuốc xổ vào, bắt đầu kế hoạch của mình...em lại nghe tiếng bước chân ở ngoài...

Lại có người đến!

Mấy viên thuốc xổ em còn chưa kịp lấy ra lập tức rớt cái bộp xuống đất, lăn hết vào dưới chân tủ.

Trời đất ơi, xui tận mạng! Hôm nay Nana bước ra ngoài đã bước chân phải hay trái vậy chứ?

Tiểu thư Park khi đó cảm giác cả người mình như chuẩn bị đưa lên tử hình vậy. Người kia vội vàng chạy đến quỳ rụp xuống mò lấy thuốc, tuy nhiên, ở phía sau đã nghe tiếng chìa khóa đút vào rồi tiếng ổ khóa vang lên cạch cạch.

Lẽ...lẽ nào...là Jeon Jungkook về...?

Nghĩ đến đây...Nana tái mặt.

Cạch.

Jeon Jungkook mở cửa phòng mình ra, nhìn đến bên trong không có ai, ánh mắt người kia liền thu lại sự phức tạp.

Nana co người chui ở trong tủ quần áo, cả người em run lập cập. Nghe tiếng giày của Jungkook vang xuống nền nhà phát ra tiếng động, bản thân Nana không kiềm được trút mồ hôi lạnh. Em thầm nghĩ trong lòng...kì này là em tiêu thật rồi.

Rõ ràng đang nói chuyện với chú nhỏ, thậm chí tiệc còn chưa tan...sao tên này lại về phòng chứ?!

Giờ thì em không những không bỏ thuốc được Jeon Jungkook...mà còn kẹt vào tủ nữa...!

Liệu hắn có phát hiện không nhỉ....

Nana cắn chặt môi đưa mắt lên quan sát tủ trống rỗng, em tự ôm đùi trấn an mình...chắc Jungkook sẽ không mở tủ ra đâu.

Nhưng...vậy thì đợi tới chừng nào...em mới có thể trốn ra khỏi đây chứ?

Lẽ nào phải đợi đến sáng mai...khi hắn rời khỏi phòng sao?

Nana chỉ muốn đánh cho cái đầu heo ngu ngốc của mình mấy cái, nhưng giờ em phải cố không phát ra tiếng động. Trong lòng em trách chính bản thân mình vô dụng, có tí chuyện nhỏ như thế này cũng không làm được! Đã vậy còn phí cả mớ tiền hối lộ!

Jeon Jungkook dự tiệc gần ba tiếng, lúc này bản thân hắn cũng đã thấm mệt. Người kia khẽ rút cà vạt và vứt áo khoác vest đi, sau đó liền ngồi xuống giường để lại cho bản thân bộ dạng thoải mái nhất. Nana từ trong tủ nhìn ra khe cửa, chỉ thấy gã đàn ông kia lại rót thứ gì đó ra ly chảy róc rách, sau đó ngửa đầu nuốt xuống.

Nghĩ tới cảnh này, Nana tiếc đứt ruột...nếu lúc nãy em kịp bỏ thuốc xổ vào...thì tên khốn nạn chỉ có ôm bồn cầu tới sáng!

Người kia theo thói quen đưa tay lên cắn lấy móng, sau đó cau mày quan sát theo từng nhất cử nhất động của Jeon Jungkook.

Gã đàn ông kia ban đầu vì cổ họng nói chuyện nên khát khô, muốn uống một chút nước thay rượu để giải nhiệt rồi ngủ. Đêm nay tạm thời bọn hắn không thể tiếp cận được đám mafia Mexico, nên Jungkook định bụng sẽ hủy lần hợp tác lần này rồi chuyển sang đối tượng giao dịch là nhà họ Park. Hắn dự tính sẽ chợp mắt một chút rồi sáng mai theo hẹn đi đánh golf với Park Hyungsik, sau đó cả hai sẽ chốt hàng.

Tuy nhiên...

Jeon Jungkook đột nhiên cảm giác người hắn càng ngày càng nóng, dù cho uống bao nhiêu nước đi chăng nữa...thì mọi thứ lại càng ngày hừng hực. Người đàn ông kia nằm trên giường, tay không tự chủ cởi hết nút áo sơ mi ra, nút quần cũng buông lơi. Hắn mở to mắt mình, dáng vẻ không tin được nhìn đến bàn đặt hai bình nước mình vừa uống.

Thứ nước này...mẹ kiếp...có vấn đề...

Nana ngồi ở trong tủ, em thấy Jungkook đột ngột đứng dậy...người kia hoảng hốt lùi mình vào trong góc...bản thân khiếp vía không dám đưa mắt ra khe cửa.

Tuy nhiên, em vẫn nghe hắn rít lên mấy tiếng khó chịu...sau đó có tiếng nước xối ra ào ạt. Nana run rẩy ngó mắt ra, lúc này em thấy Jungkook không còn ở trong tầm nhìn nữa...hình như hắn đã đi vào phòng tắm.

Đây là cơ hội cho em thoát thân!

Nana đưa tay đến, bản thân vốn định đẩy tủ rồi lao khỏi phòng. Nhưng khi đó, một tiếng động ầm ĩ vang lên, phát ra cái rầm khiến Nana giật điếng.

Chuyện...chuyện gì vậy...?

Jeon Jungkook vứt chiếc áo sơ mi xuống sàn nhà, sau đó hắn gục mặt tự nhấn chìm mình xuống bồn nước lạnh lẽo để tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, cơn nóng ở hạ thể cứ càng ngày phừng phừng lên. Người kia nghiến răng chửi thề mấy cái, tới lúc hắn muốn lao ra ngoài lấy điện thoại gọi khẩn cấp, lại trở nên lảo đảo té sầm xuống.

Jeon Jungkook không biết mình uống phải cái quái gì, nhưng tầm nhìn lúc này của hắn đã mờ đi. Mồ hôi rỉ trên từng đường quai hàm sắc bén, lồng ngực nở nang cũng phập phồng, đỏ ửng rỉ đầy mồ hôi. Ở dưới đũng quần hắn, thứ kia theo phản ứng sinh lý bình thường không kiềm được nổi cộm lên quần bí bách. Jeon Jungkook thở dốc, hắn kéo khóa quần mình xuống, theo thói quen của đàn ông dùng tay nắm lấy thứ gậy thịt gân guốc kia, nắm chặt rồi sục lên sục xuống. Tuy nhiên, dù vậy cơn khó chịu vẫn không giảm đi. Ngay lúc hắn nghĩ rằng mình sẽ bị dày vò đến mức chết, đột nhiên...ở đằng sau lại vang lên một tiếng nói trong trẻo, khiến sống lưng của Jungkook chạy lên một loại cảm giác giống như dòng điện đang chạy qua.

"Chú...chú...không sao chứ?"

Nana đáng lẽ đã có thể chạy đi, tuy nhiên...khi đi ra ngoài thấy Jungkook quỳ sụp trước cửa phòng tắm thở hổn hển, tấm lưng to lớn kia còn bị giật giật như trúng độc, miệng thì rên rỉ hổn hển... em sợ hắn đã uống phải thứ gì đó cô hầu kia bỏ lại, bản thân lại chần chừ không biết xử lý thế nào.

Nana lúc nãy cứ ngỡ ả chỉ bỏ thuốc vào cái bình nước lớn...lẽ nào mấy chai nước cũng bị...bỏ thuốc rồi chứ?

Thấy hắn không ổn...Nana liền chạy đến lo lắng gọi tên họ Jeon kia.

Nhưng Nana đâu biết hành động đó của em lại tự đẩy mình vào chỗ chết.

Nghe tiếng của em, Jeon Jungkook lập tức ngẩng mặt lên. Chỉ vừa mới mấy phút, mà gương mặt người kia đã đỏ ửng, mồ hôi chảy dọc từ tóc đi xuống thái dương ướt đẫm. Đến cả đôi mắt vừa nãy trông còn minh mẫn, cũng bắt đầu đỏ ửng.

Khi con ngươi kia nhìn đến mình, một cảm giác không tốt lành gì dâng lên trong linh tính của Nana. Cho đến khi em nhìn xuống thứ gì đó như con quái vật đang được tay Jungkook nắm ở dưới hiện ra lồ lộ, Nana gần như bị người ta hóa phép cho đóng băng ngay tại chỗ...

Cái...đó...cái đó là thứ gì vậy...?

Jeon Jungkook đang làm cái quái gì vậy...?

Jungkook lúc này bị thuốc chuốc cho mất trí, trong phút chốc...cảm nhận được mùi hương và giọng nói ngọt ngào của Nana, phản ứng của cơ thể hắn lại mạnh mẽ hơn. Park Nana thấy yết hầu của Jungkook khẽ chuyển động, còn ánh mắt đỏ lòm kia dán vào cơ thể mình, em nhanh chóng muốn chạy đi. Tuy nhiên, còn chưa kịp quay lưng, cả người em lập tức bị Jungkook kéo vào trong lòng hắn.

Nana giống hệt như một thứ gì đó rất nhẹ bẫng, mà còn mềm mại...lại chẳng nồng những mùi nước hoa mà đám phụ nữ lãng vãng xung quanh hắn, do đó Jeon Jungkook khi tóm gọn lấy em, hắn vô thức như ngửi thấy bùa mê, giữ chặt không buông.

Nana hoảng hốt vô cùng, em bị Jungkook giữ chặt vào lòng, đặt cả người ngồi trên người hắn, ở dưới lớp váy dạ hội của em có cảm nhận được thứ gì đó to to nóng nóng, đang cấn vào mông em, làm Nana chỉ muốn nhảy cẫng lên bỏ chạy ngay lập tức.

Tuy nhiên, sức lực của Jeon Jungkook quá mạnh, Nana dù muốn nhúc nhích chống cự cũng chẳng bõ bèn. Ngồi trong lòng hắn, người con gái kia thốt lên mấy tiếng yếu ớt, hoảng loạn...nhưng khác biệt với phản ứng của em, yết hầu Jungkook cứ liên hồi chuyển động lên xuống, trong khi ánh mắt đỏ lòm đang nảy sinh dục vọng kia cứ nhìn xuống đôi môi đỏ ửng kia.

"Hừ...hừ...mẹ kiếp...tại sao lại xuất hiện ở đây....huh...?"

Giờ đại não bị thấm lấy tác dụng kinh khủng của thuốc kích dục, Jeon Jungkook không thể nào suy nghĩ thông suốt nữa. Những gì hắn thấy bây giờ chỉ là gương mặt của Park Nana...nhưng kì lạ là hắn không hề muốn ghét bỏ và ghê tởm em giống như những người phụ nữ khác.

Thậm chí...hắn còn cực kì khao khát...

Hắn muốn nhấn cơ thể này xuống, hôn em đến nghẹt thở...cũng muốn tìm kiếm sự bao bọc và nóng bỏng từ cơ thể này.

"Tôi...tôi...chú Jeon...chú bị...bị đánh thuốc rồi...tôi...tôi sẽ đi gọi người đến...!"

"Không cần, ở đây!"

"Hả...a...Chú...chú...khoan đã...a...ưm...!!!"

Nana còn chưa kịp trấn tĩnh hắn lại...người kia đã đưa tay lên giữ lấy gáy em, ánh mắt nhìn đến em đầy khao khát, giống như hắn đang khát khô ở trên một sa mạc, còn kẻ hiện diện trước mặt hắn là một nguồn nước, hắn giờ chẳng còn lý trí...thô bạo nhấn môi mình lên môi em.

Cảm nhận được sự tiếp xúc môi lưỡi đột ngột, Nana trừng to mắt, em kêu lên ươm ươm hai tay chống chế đẩy trên lồng ngực Jeon Jungkook muốn thoát ra. Tuy nhiên, gã đàn ông kia giữ lấy gáy em vô cùng chặt, sau đó, hắn không khó để mở lấy đôi môi mềm mại kia tách ra, để chiếc lưỡi hung dữ và dày cộm của mình tiến vào trong, cảm nhận hương vị ngọt ngào mà hắn đang cầu khát từ thiếu nữ.

Ngay khoảnh khắc cảm nhận được thứ ẩm ướt nóng bỏng đem theo dịch vị tiếng vào trong miệng mình, Nana cảm giác thân thể em nhói lên. Nơi bụng dưới nhỏ bé đột nhiên cuộn lại, nảy sinh lên cảm giác bứt rứt khó chịu. Nước mắt cũng từ đâu ứa ra khóe mi, khi hơi thở em đột ngột bị cướp lấy và phải san sẻ với tên đàn ông giống như gã khổng lồ trước mặt.

Nhưng mọi thứ thậm chí không đơn giản đến nhưng thế, vì tất cả chỉ mới là khởi đầu. Nana cảm giác Jungkook dùng lưỡi hắn đâm chọc miệng em điên cuồng, còn bắt nạt lưỡi của em. Dù em cố gắng rụt lưỡi lại, không muốn tham gia vào cái hôn vồ vập này, hắn lại đuổi theo cướp đoạt rồi quấn chặt nó, làm Nana phải hổn hển thở vụng về để hắn nút lưỡi mình.

Tấm váy lụa sang chảnh kia bị xốc lên, làm lộ ra đôi chân trắng muốt đang vòng qua hai bên hông của gã đàn ông. Bàn tay to lớn của Jeon Jungkook kia tiến vào bên dưới váy của em, làm hai phần đùi của thiếu nữ đang lẩn trốn trong mấy lớp vải run cầm cập. Da thịt thiếu nữ lần đầu tiên bị đàn ông tiếp xúc, vuốt ve sờ soạng rồi ngắt nhéo, chẳng khác gì đang bị dùng điện chích vào, tê rần...nóng phừng phực lên...mà còn cực kì ngứa ngáy.

Nana nhận lấy ngọn lửa tình đột ngột phát ra từ gã đàn ông đối diện, em bị hôn đến mức bủn rủn, cả người cũng rướm mồ hôi. Tuy nhiên, bụng dưới non nớt của em lại cuộn lên khó chịu vào nhộn nhạo trước những cảm giác không tên đó, nhất là thứ em đang ngồi lên càng ngày to ra, làm hành động của Jeon Jungkook càng ngày càng mạnh bạo.

Nana sợ phải tiếp xúc với thứ đó, em tránh né nâng hông mình lên, cả người vẫn cố gắng phản kháng muốn rời khỏi Jeon Jungkook. Tuy nhiên, Jungkook hôn em đến say đắm mất trí vẫn không phải hoàn toàn mê muội. Bàn tay hắn sau khi vuốt ve hai bên đùi căng mọng của em, ngắt nhéo nó đỏ ửng...lại đột ngột tiến đến giữ lấy tay em...sau đó đưa nó xuống đặt lên hạ bộ hắn.

Ngay khi ấy, nụ hôn đầu đầy dã man và không chút giống như tưởng tượng kia đã kết thúc. Khi Jungkook rời môi ra buông tha cho em, Nana rưng rưng nước mắt thoi thóp thở. Đôi môi nhỏ run run lên như cánh bướm lạc đường, khiến gã đàn ông kia không nỡ lùi ra xa để sợi chỉ bạc giữa cả hai cắt đứt, mà hắn lại tiến đến hôn mút thêm một lần nữa, cắn đôi môi sưng lên kia của thiếu nữ thêm một cái.

"Ưm...chú...hộc...hộc...đây là nụ hôn đầu của tôi...chú...chú đang làm gì thế...ưm...hức...tay...tay tôi không thể chạm vào đó đâu...! Jeon Jungkook..chú đừng.."

Trong giấc mộng tình dục này, Nana ngoan ngoãn bị cưỡng ép, đối với sức mạnh của Jeon Jungkook là bất khả kháng. Tuy nhiên, tiếng em rấm rứt vang xin...tiếng thở của em và cả da thịt mềm mại mà hắn chạm qua...chỉ khiến Jungkook muốn cướp đoạt lấy sự ngây thơ trước mắt.

"Ngoan...sục lấy nó đi...nếu không thì...nó sẽ tiến vào đây...biết không huh?"

Jeon Jungkook rít mấy tiếng, sau đó hắn lại hôn xuống môi em liên tục, trong khi đó không chút kiêng nể sờ đến bụng dưới em, vuốt ve rồi ấn xuống làm nơi đó nhói nhói, dâng lên cảm giác ngứa ngáy.

Ở tình huống này, nếu là gã đàn ông bình thường, sớm đã đè đứa con gái này ra mà giải tỏa tình dục rồi. Tuy nhiên, Jeon Jungkook lại không muốn...dù đây là giấc mơ...hay là ảo giác quái quỷ đi chăng nữa...đối diện với sự thơ ngây này, nếu hắn phá vỡ nó đi...

Hắn sẽ...

Không bằng súc vật.

"Jeon Jungkook..chú...chú là cầm thú!! A...hức...chú...chú dừng lại đi...dừng lại đi mà..."

Nana không thể dùng tay để làm cái việc kinh khủng kia...nhưng giờ đây căn phòng này chỉ có hắn và em, em chẳng thể cầu cứu ai cả.

Chiếc váy sang chảnh tới mức nào giờ đây cũng là đống vải vụn vướng víu. Jeon Jungkook bế em lên giường, sau đó kéo tuột đồ khỏi người em, để Nana vừa cuống quẫn vừa hoảng hốt. Cơ thể còn chưa phát triển hoàn toàn kia lúc này lồ lộ trước mặt Jeon Jungkook.

Ở bên dưới, hắn vừa ép sát hai đùi em lại, sau đó dùng cự vật mình ra sức đâm vào khe hở giữa hai đùi trong, để thịt đùi múp máp giữ lấy cọ sát vào ôm chặt lấy thú tính của hắn thay cho lỗ nhỏ của em. Ở trên, bờ ngực nhỏ nhắn của em lồ lộ. Jungkook gục mặt mình xuống đó, đầu mũi lướt qua bầu vú và nhũ hoa nhỏ khiến Nana rùng mình...em đưa tay muốn đẩy hắn ra, nhưng người kia lại nhanh chóng dùng hai tay giữ chặt em trên giường.

"Đau...hức...nhói lắm...nhói...chú...chú đừng đụng đến chỗ đó...đừng có ngậm nó mà...hức hức..."

Cơ thể kia chỉ vừa mới phát triển, ngực cũng chỉ vừa mới nảy bồng lên giống như hai trái cam nhỏ, vậy mà đã bị đàn ông tiến đến nhìn ngắm thèm khát. Nana ban đầu còn nỉ non khóc nấc, nhưng cho đến khi bờ ngực phập phồng của em bị Jeon Jungkook rúc vào...rồi chiếc lưỡi kia liếm qua nhũ hoa nhỏ của em, tiếng rên của em nhanh chóng bị lạc đi.

"Thơm...để tôi chăm sóc chỗ này...sẽ không cần phải sợ nữa...huh...?"

"Không...hức...hức...chú...chú làm vậy sẽ kì cục hơn..."

"Không hề kì cục đâu...Nana cũng sẽ thoải mái...nào...còn nhỏ vậy mà thật dâm đãng...nhũ hoa dựng lên hết rồi này...huh...?"

"Không...chú...chú đừng nói thế...tôi...ưm...aaa.....chú...!"

Khóe mắt em đỏ ửng, tầm nhìn lúc này cũng lạc đi, người kia bỗng dưng cong eo lên khi Jungkook đột ngột dùng miệng mình ngậm hẳn cả bờ ngực em vào miệng...sau đó bú mút lấy nó ừng ực. Ở trên hắn càng mãnh liệt thế nào...ở dưới cự vật kia lại liên tục ra vào đẩy đưa. Thứ đó gân guốc chà sát vào giữa hai đùi trắng khiến nó đỏ ửng, liên tục di chuyển và đập vào rốn Nana, làm em cũng không biết rốt cuộc mình đang xảy ra chuyện gì.

Cho tới khi Jeon Jungkook cắn vào ngực em một cái, làm Nana kêu lên nhức nhối giống như mèo con bị ức hiếp, thứ gậy thịt kì cục ở dưới đang đút vào giữa đùi em cũng co giật, đầu khấc nó mấp máy mấy cái...Nana lập tức thấy Jungkook giật giật hông hắn...sau đó hắn liền rời miệng khỏi ngực em, cả người trườn lên tiếp tục ập môi vào hôn lấy môi Nana...

Trong khi đó, Nana cảm nhận được có một dòng chất lỏng đặc sệt chảy trên bụng mình...

Cực kì...cực kì nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro