Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi sân đua địa hình rộng hơn trăm mét vuông, Taehyung sau khi buông chân ga, anh đưa mắt nhìn đến dòng chữ Kim Taehyung – vị trí thứ nhất chạy trên bảng xếp hạng. Người kia vừa cán vạch, bản thân đã vội vàng tháo dây bảo hộ. Sau đó Kim Taehyung hồ hởi mở cửa xe ra, quay lại nhìn Jungkook cùng chiếc xe Mercedes Ben Z phóng đến đích, ngậm ngùi nhận vị trí sau mình.

Tuy huênh hoang là vậy, nhưng vui mừng hết bảy phần, ba phần còn lại Kim Taehyung không ngừng thắc mắc. Mặc dù đêm qua anh ta chơi quá chén và sáng nay đầu óc cũng mơ màng, nhưng bản thân vậy mà vẫn thắng được cái tên đối thủ khó lường họ Jeon. 

Bình thường phong độ của hắn không tệ tới mức này, Jungkook cũng không phải là kẻ dễ nhường nhịn hay chịu thua người khác. Ấy vậy mà không biết đêm hôm qua chuyện gì xảy ra, giờ đã để cho cả kẻ vừa tỉnh thuốc như anh vượt mặt.

Ban đầu, Taehyung còn rất lấy làm lạ mà hỏi. Tuy nhiên, ngay lúc Jungkook bước xuống xe và đưa mắt nhìn về phía sau lưng anh, khóe miệng người đàn ông họ Kim lập tức nhếch lên khi quay lại thấy Nana đang rụt rè bước tới:

"À...thì ra là vậy...!"

Quãng đường từ nhà Park Nana đến sân đua cách hơn hai mươi cây, nhưng Jeon Jungkook bảo em có mặt trong vòng bốn chục phút. Chưa nói đến việc em phải nghĩ ra cách đối phó với ba mẹ khi họ hỏi em đi đâu đã tốn hơn mười lăm phút, thì ai có thể có mặt trong thời gian đó?

Nana biết chắc, Jeon Jungkook đang làm khó em.

Khi em bước vào nơi này, nhân viên đã bảo em ngồi ở trên ghế của khán đài đợi hai người kia một chút. Tuy nhiên, Jungkook đua xe ở dưới nhìn lên hình như đã nhanh chóng thấy được em, nên có lẽ hắn cũng đã mất tập trung cũng từ đó.

Vừa xong trận đấu, thấy Nana bước đến hai người họ, Taehyung nảy số nhanh lập tức hiểu được hết một nửa sự tình. Riêng Jeon Jungkook, không biết vì nắng quá chói chang hay là do Nana trước mặt, hai đầu lông mày của gã đàn ông đó cứ thế cau lại.

Nana cố tỏ ra bình tĩnh, tuy nhiên thấy ánh mắt sắc bén của hắn chòng chọc vào chiếc áo khoác em mang trên người, Nana còn chẳng kịp chào hỏi, cứ thế bối rối thốt lên:

"Chú hối tôi đến gấp quá...tôi không kịp thay đồ chỉnh chu...chỉ đành mặc chiếc áo này đi luôn..."

Lời Nana nói là sự thật, lúc nãy em vội đến mức đi ra ngoài không kịp mặc đàng hoàng. Tới khi thấy trời quá lạnh thì chỉ có chiếc áo khoác của Jungkook em mang theo để trả, em lại đành mượn nó mặt một chút...

Nhưng Jungkook lại nhìn nó như em đã mặc từ hôm qua đến giờ không cởi ra ấy...?

Thấy giữa hai kẻ trước mặt đối diện nhau cực kì căng thẳng, Taehyung đoán lờ mờ rằng lúc anh ta quẩy tới bến, giữa em và hắn đã xảy ra chuyện. Với bản tính nhiều chuyện của mình, anh vốn đang định đi tới chào hỏi Park Nana, hỏi han em một chút...thì Jungkook đã nhanh hơn tóm lấy cổ tay em, không nói không rằng kéo Nana đi.

"Xin chào...tiểu thư Park...ơ...Jeon Jungkook...mày nhẹ nhàng với con gái của người ta thôi...con bé mới có mười lăm tuổi à!"

Tiếng của Taehyung ở đằng sau vọng lại đầy ý cười, Nana bối rối đi theo Jungkook, nhưng đầu vẫn ngoảnh lại nhìn anh ta hào hứng nhìn tới, còn bật ngón tay cái với em. Nhưng còn chưa kịp hiểu được anh ta ca tụng mình chuyện gì, bản thân Nana đã bị Jungkook ném lên xe địa hình của hắn, còn gã đàn ông kia thì dập cửa lại cái rầm. Hắn đi vòng qua đầu xe, động tác dứt khoác và nhanh chóng đến mức khi hắn mở cửa ngồi lên vị trí lái, Nana vẫn chưa định hình được Jungkook đang muốn gì.

"Trễ hơn hai mươi phút, chọn đi, muốn qua Thái Lan hay Campuchia?"

Vào lúc Jungkook ngồi vào vị trí của hắn, Nana cảm giác không khí trong xe bị rút đi chỉ còn ba bốn phần. Trước câu hỏi của hắn, Nana không kiềm được nín thở, tay em cũng không kiềm được run run. Mọi thứ diễn ra gấp gáp và nhanh chóng đến mức đầu óc người con gái kia quay vòng vòng, giống như đang đối diện với bài toán oái ăm.

Đến giờ em đã bắt đầu tự hỏi,  không hiểu điều gì đã thôi thúc em tò mò và dan díu với một kẻ như Jeon Jungkook!

Thái Lan hay Campuchia?

Nana không biết Jungkook nói lời này là đe dọa em hay nói thật, bởi vì giọng điệu hắn không thay đổi so với ngày hôm qua, cực kì nghiêm túc giống như chẳng có chút gì là đùa giỡn.

 Em không hiểu! Tại sao đều cùng là giang hồ máu mặt nhưng cái tính cách của Jungkook thì chẳng đùa giỡn bỡn cợt như Kim Taehyung chứ!? 

Nana nghĩ em mà ngồi nán lại ở đây, chắc em sẽ bị ăn thịt mất.

Nghĩ vậy, người kia nhanh chóng vội kéo khóa áo khoác xuống, toang muốn cởi ra trả cho hắn rồi nhảy xuống xe bỏ của chạy lấy người.

Tuy nhiên, trước khi em kịp kéo hẳn cái khóa áo hẳn hoi, Jungkook lại nói:

"Tôi không cần cái áo đó."

Dứt lời, Jungkook quay sang nhìn thẳng vào em. Trông đến con bé mặt non choẹt kia đang run sợ ra vì từng hành động đến ánh mắt của mình, Jungkook thầm cười trong đầu. Vừa nói vài câu đã bị hắn dọa cho điếng mật, hắn vẫn không biết em lấy đâu ra cái lá gan để chọc ghẹo hắn vào ngày hôm qua.

Không gian phủ xuống một mùi đặc trưng thuộc về Jeon Jungkook. Mà khi tiến lại gần hắn, Nana lại mờ mịt cảm nhận được. Cho đến khi người đàn ông kia từ từ tiến sát lại gần em, mùi hương ấy lại nồng đậm hơn.

"Chú...chú..."

Nana cả người cứng đờ, em theo phản xạ lùi người ra đằng sau, lắp bắp thốt lên.

Không biết Jungkook định làm gì mì, Nana hoảng sợ nhắm tịt mắt lại.

Càng nhìn gần, Jungkook cũng có thể thấy rõ từng đường nét gương mặt của Nana hơn. Em sau này lớn có thể rất xinh xắn, nhưng bây giờ cũng chỉ là một cô bé mà thôi. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, Jungkook cũng không hứng thú.

Hắn ghét người nào giàu có, cũng ghét phụ nữ.

Và Nana vừa là con nhà giàu, sau này cũng sớm trở thành phụ nữ.

Nana cứ tưởng Jungkook sẽ ăn thịt mình theo đúng nghĩa đen, em nghe rõ tiếng tim mình đập bùm bụp ở trong lồng ngực một cách vội vã. Cho tới khi em thấy mọi thứ yên lặng không có động tĩnh gì, người kia mở mắt ra.

Từ khi nào, Jungkook đã lấy được cái thẻ nhớ ở trong túi áo em đang mặc, tuy nhiên, hắn vẫn đưa mắt đầy ý cười đến nhìn phản ứng của em, có vẻ cũng rất muốn chọc ghẹo.

Thấy hai má em đỏ lựng lên, bối rối trước hành động của hắn, Jungkook đưa tay đến ngắt cái má sữa của em một cái đau điếng. Sau đó, hắn thốt ra:

"Nít ranh, về mà bú sữa mẹ đi."

Câu này hắn thốt ra bâng quơ mà trở thành một cung tên bắn trúng hai con nhạn.

Ý Jungkook là: Hắn không đón tiếp thứ nít nôi như em.

Ngoài ra, hắn cũng chê em là đồ ranh mương còn nghiện sữa mẹ.

Khỏi cần nói, trước câu phán xét + chê + ghẹo phũ phàng của hắn, Nana lần đầu tiên có cảm giác "thích" với một người, em lập tức vỡ mộng. Người kia thậm chí không chớp mắt, giống như bị hóa đá ngay trong tức khắc.

Khoảng thời gian sau đó khá mơ hồ. Nana không nhớ gì ngoài việc mình đã bị Jungkook khóa chặt lại bằng cái dây thắt đai an toàn. Sau đó hắn không chút nương tay đạp ga, làm chiếc xe địa hình kia nổ tiếng lao về phía trước, Nana cứ tưởng mình đang được đưa đi gặp tử thần. Người con gái kia không nhớ rằng lúc Jungkook chở em đi một vòng "dạo chơi", bản thân đã hét bao nhiêu lần. Thậm chí lúc chiếc xe kia lao lên dốc rồi lại phóng xuống như bay, Nana đã tưởng mình tiêu đời rồi.

Tới lúc Jungkook chạy lại vạch đích một lần nữa, Nana nhanh chóng mở cửa lao xuống xe, sau đó em chạy vào góc tường xanh mặt nôn thốc nôn tháo.

Tới lúc hồn phách quay về được một chút, người kia ấm ức thét lên:

"ĐỒ ĐỘC ÁC, JEON JUNGKOOK! CHÚ NHẤT ĐỊNH PHẢI HỐI HẬN!"

Sau đó, không kịp nhận phản ứng của hắn, Nana nhanh chóng quay lưng bỏ chạy thiếu điều bỏ cả dép ở lại. Em vừa sợ vừa tức, nên chỉ dám mắng một câu rồi biến mất trước khi bị tên đàn ông đó làm gỏi mình. Dù gì thì em vẫn biết khả năng hạn hẹp của mình trước cái người có cái thân lớn như gấu kia.

Sau này, càng nghĩ lại cảnh tượng hôm đó, Nana lại càng tức tối. Thật tình em chỉ muốn lao tới mà cắn Jungkook cho bỏ ghét.

"Đồ tồi tệ...em không nên thích Jungkook...tại sao em lại thích Jungkook cơ chứ...?"

Trở về hiện tại, sau vụ hiểu lầm Jungkook với Sona, thì người kia lại trở về công việc bám riết lẽo đẽo theo hắn giống như một cái đuôi.

Nana cảm thấy bản thân càng ngày càng hư. Mới đầu, em chỉ dám qua đây một hai lần. Giờ thì em mười bảy tuổi rồi, em lại đi đến ở với hắn mỗi ngày. Jungkook cũng vì Nana mà mua một căn nhà chỉ để dành riêng cho em đến chơi. Thậm chí khi Jungkook không có mặt, em vẫn tự tiện đến dùng mọi thứ của hắn. Rồi khi hắn đi làm công chuyện của hắn về, Nana sẽ ở cùng Jungkook mãi. Thậm chí có khi ôm gã đàn ông kia, ngủ cùng với hắn tới sáng.

Giống như lúc này, trên chiếc giường rộng rãi thoải mái, Nana không chút đề phòng leo lên người của gã đàn ông kia, sau đó gục mặt trên ngực hắn mà bực bội thốt ra. Kim Taehyung đã cảnh cáo, nếu em đã chọn yêu thích Jungkook, thì sau này có chuyện gì cũng không được hối hận. Giờ đây em và hắn gần như đã xác định tình cảm với nhau, nhưng nhìn gã đàn ông lớn tuổi cứ hay hành xử giống như cha chú, chuyện gì cũng ngồi trên đầu trên cổ em một cách khó ưa, Nana thật sự bức bối. 

Mà bứt rứt hơn nữa, là Nana còn nhận ra mình phụ thuộc và Jungkook nhiều hơn ba mẹ. Tuy nhiên càng ngày càng lớn, em lại nhận ra cuộc sống của cả hai khác nhau. Trong khi em mòn mỏi ôn thi, đón chờ em là một tương lai tốt đẹp của bao con cái nhà tài phiệt khác...thì Jungkook vẫn ngày ngày đi làm những chuyện kinh khủng. Mà hắn chưa bao giờ biết chi tiết rằng hắn làm gì.

Tất cả những gì em biết, là đôi khi Jungkook đem thân thể đầy vết tích về nhà...còn có cả máu. Khi đó, hắn chỉ ôm chặt lấy em, mặc cho em hoảng hốt gọi người đến chữa trị cho hắn.

Jungkook nói, những gì hắn làm, là thứ cực kì kinh khủng mà em chưa bao giờ tưởng tượng ra được.

Nhưng em yêu hắn...thì em phải làm sao chứ?

Đến cả hắn cũng nói, hắn không muốn rời xa em.

 Chỉ còn một năm nữa là Nana đến tuổi trưởng thành, nhưng Jungkook và em đã kề cận nhau suốt bao nhiêu lần hắn cũng không nhớ nỗi. Giữa em và hắn...ngoài việc cả hai chưa hòa làm một với nhau thì...kiểu cách thỏa mãn gì cho đối phương cũng đã làm hết cả rồi.

Ôm, hôn, xoa nắn cơ thể...và những chuyện đỏ mặt hơn nữa.

"Chừng nào chú Jeon mới về?"

Dạo này bên tổ chức của Jungkook dường như có chuyện gì đó rất cấp bách, nên em đã đến mấy lần vẫn không thấy Jungkook đâu. Nhưng khi em quá nhớ hắn mà gọi Jungkook, cỡ tầm nửa tiếng sau hắn đã về tới nhà. Người kia mở cửa, hắn đi tới nhìn Nana nằm trên sàn nhà đọc sách ôn thi đại học, ngủ quên không biết trời đất là gì.

Vào lúc hắn bế em lên, định để em lên giường mà ngủ đàng hoàng, Nana lại tỉnh giấc. Sau đó hắn và em lại cứ thế nằm trên giường nói những chuyện không đâu, sau đó lại cùng nhau xem phim, ôm ấp như thói quen.

Tuy nhiên, nhớ lại những cái cảnh trong quá khứ, rồi ngắm nhìn bên cạnh thấy gã đàn ông từng phũ phàng với mình giờ lại ôm ôm ấp ấp, Nana cảm thấy mình có cái gì đó không phục, em lại bắt đầu nũng nịu khó chịu với hắn.

"Không hiểu sao lại thích Jungkook nữa...?"

Trông đến người kia chu chu cái môi lên giận dỗi với mình, Jungkook nhếch môi bật cười, ánh mắt mơ màng vì cũng có vẻ buồn ngủ, hắn đáp:

"Em muốn hôn huh, em yêu?"

"Không...không muốn hôn!"

Nana nhìn xuống đôi môi đang sát rạt mình, em vội vàng lắc đầu. Dạo này cái tên kia còn xỏ cả khuyên lưỡi...hôn rất kì...mà còn khá đáng sợ nữa.

"Em không thích Jungkook xỏ khuyên lưỡi...Jungkook không thấy đau sao?"

Nhưng Jungkook dường như chỉ muốn ăn thịt em, hắn mặc cho em cảm thấy kì cục, người kia lại thì thầm vào tai em:

"Không...hôn sẽ khiến em thấy khó chịu một chút...nhưng nếu hôn vào những chỗ khác thì sẽ rất sướng."

Sau khi Jungkook dứt lời, gương mặt Nana lập tức đỏ như trái cà chua. Lời nói hắn mang tính sát thương và đê tiện chưa đủ, người kia còn chuyển ánh mắt nhìn xuống ngực em, bàn tay to lớn kia đang ôm lấy eo Nana bỗng dưng sờ xuống da thịt đang dần nóng lên tại cặp đùi đang vắt ngang hông hắn.

Từng hành động cũng hơi thở nặng nhọc của gã đàn ông đó làm Nana không tránh khỏi liên tưởng đến những cảnh tượng ân ái "kì cục" mà em và hắn đã từng trải qua. Đặc biệt, em vẫn nhớ tới đêm hôm sinh nhật mười bảy tuổi của em, Jungkook say đến mất trí, sau đó hắn không kiềm được mà tìm đến Nana, ôm chặt lấy người kia. Em và hắn đã hôn nhau hơn nửa tiếng một cách lén lút trong phòng của em. Trong khi ở ngoài mọi người vẫn vui vẻ tiệc tùng.

Nhưng...nếu chỉ như thế thì không có gì để nói.

Jungkook lúc đó đã bế em lên giường, còn cởi hết váy của em ra...trong khi mặt thì vùi vào giữa hai chân em. Trước những khoái cảm kì lạ được trao từ miệng lưỡi của gã đàn ông, Nana rưng rức rên rỉ. Vì nơi đó bị thứ trơn ướt quỷ quái kia trượt qua, liếm láp, Nana cảm giác bụng mình nhộn nhạo, hai chân thì ngứa ngáy chỉ muốn dụi vào nhau. Nhưng Jungkook lại dùng bàn tay to lớn của hắn giữ chúng, khiến những nơi hắn chạm như có điện...càng ngày càng day dứt hơn.

Em vừa sung sướng vừa thấp thỏm nhìn ra cửa, ánh mắt liên tục chảy lệ khoái dục, người kia chỉ sợ mẹ hay ai đó tìm đến đây.

Nhưng rồi, rốt cuộc mọi thứ lại kết thúc khi người kia thích thú nuốt hết những chất dịch nhớp nháp mà em rỉ ra, còn bản thân em lại lần nữa biết được vị tinh dịch của đàn ông.

Không một ai phát hiện cả.

Chẳng ai phát hiện được cả.

Jungkook nhìn ánh mắt bối rối của Nana, hắn biết em đang nhớ đến những cảnh tượng gì. Thấy em chống người dậy muốn rời khỏi người mình, Jungkook dùng chút sức lực ôm chặt lấy eo em. Gã đàn ông nguy hiểm kia nghĩ gì đó, hắn bỗng dưng đưa lưỡi đến liếm láp bên tai nóng bỏng của em, sau đó thì thầm:

"Em nói không thích Jungkook...bởi vì Jungkook đã từng mắng em là nít ranh sao?"

"...Jungkook...chú ôm em chặt quá...thôi...Jungkook...em...tối nay mẹ và ba sẽ về...em không ở với chú qua đêm được..."

Nana bị Jungkook ép em nằm dính chặt vào người mình, giọng em không có chút sức lực. Nhất là khi thấy những ngón tay hắn nhấn xuống đùi trong mềm mại, sau đó cấu véo thỏa thích, người kia càng ngày càng thốt ra mấy âm thanh yếu nhớt như mèo kêu.

"Em không ở với tôi qua đêm được?"

Nana gật đầu.

"Vậy thì em chỉ cần về nhà, nằm đợi ở trong phòng em. Sau đó, Jungkook sẽ như lúc trước, tìm cách đi vào phòng của Nana...sau đó tiếp tục những chuyện mà chúng ta muốn làm thôi?"

"Jungkook...chú thật là dâm đãng!"

"Huh? Tôi chỉ muốn ôm em ngủ thôi, sao lại thành kẻ dâm đãng rồi?"

"..."

Trước nụ cười bắt thóp của Jungkook, Nana liền cắn chặt môi, càng ngày em càng xấu hổ. Dù cho nói kiểu gì, em cũng bị Jeon Jungkook trên cơ, lật lọng người khác với hắn mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay.

Thấy em muốn rời khỏi người hắn, Jungkook lại kéo Nana lại, để em phải nằm trên cả thân thể to lớn đang dần dần trở nên nóng bỏng kia, sau đó giữ lấy gáy em ép em sụp xuống nhận lấy cái hôn ngấu nghiến quen thuộc.

"Haha...Nana...đúng là bé hư...ưm..."

Giữa nụ hôn quấn quít mạnh bạo, Nana và Jungkook cảm giác như cả hai trút cả nguồn sống chỉ để gắn kết với nhau như thế này. Cái hôn đó khiến Jungkook nhớ về lần đầu tiên chạm môi của hắn và em.

Hắn nhớ rõ, ở lần gặp thứ hai, Nana đã bị hắn dọa cho khiếp vía đến mức bỏ của chạy lấy người. Từ đó, hắn nghĩ Nana sẽ hoàn toàn bỏ cuộc. Nhưng hắn nào ngờ...

Tới lần gặp thứ ba, Nana lại chẳng biết điều tự động mò lên giường của hắn.

Mà nghiệt ngã hơn, vào lúc đó hắn lại bị kẻ gian đánh thuốc kích dục.

Nụ hôn đầu và tất cả những đầu tiên của cả hai đã xảy ra vào đêm hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro