Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc áo khoác gió màu đen tuyền, rất rộng, còn vương mùi thuốc lá. Tuy nó rất nhẹ và trông mỏng, nhưng mặc vào lại thấy ấm hơn bao giờ hết.

Chỉ đơn giản là một chiếc áo khoác thôi, vậy mà sau này nó đã thay Jeon Jungkook chịu hết bao nhiêu cảm xúc của Nana. Lúc em vui vẻ thì em sẽ ôm nó cười khúc khích, khi em tức giận Jungkook thì vò nó rồi ném vào thùng rác. Còn lúc em nhớ hắn, em chỉ biết để nước mắt chảy dài, sau đó vùi vào trong áo khoác hắn mà ngủ.

Có lẽ, bởi vì tất cả những gì thuộc về hắn, từng hành động, ánh mắt, cử chỉ hoặc là đồ của hắn...cũng đều có thể làm Nana mất trí, trở nên ỷ lại và cảm xúc nương theo nó.

Hôm ấy, Nana về nhà lúc mười một giờ rưỡi. Nhưng cha mẹ em vẫn bận bịu tới mức còn không để ý là em đã đi đâu về. Thậm chí khi con gái bước chân đến nhà, tầm hai tiếng sau bọn họ mới đi công tác ở nước ngoài về tới thành phố.

Là một cô gái vốn nề nếp và được giáo dục kĩ lưỡng, Nana cũng không nghĩ mình sẽ phá vỡ điều luật đã hứa với ba mẹ rằng em sẽ luôn trở về trước chín giờ tối. Nhưng em đã tự nhủ rằng, em chỉ sẽ làm một lần này thôi...từ nay về sau em không đi muộn như thế nữa! Bởi như vậy em sẽ bứt rứt cảm thấy tội lỗi lắm!

Chỉ có điều, con người vốn đã phạm phải điều gì lần một, thì sẽ có lần hai. Nói dối một lần, sẽ có lần thứ hai. Làm việc lén lút một lần...cũng có lần thứ hai...!

Thà không làm, còn nếu đã làm rồi, thì sẽ tiếp tục tái diễn.

Chuyện này cũng xảy ra với Jeon Jungkook.

Ban đầu, hắn chẳng muốn chú ý và thừa thời gian quan tâm tới một cô bé tiểu thư đài cát.

Thế nhưng đó là lần đầu có người dám chọc ghẹo hắn, kẻ kia trở thành ngoại lệ, để Jungkook không thắc mắc tò mò cũng khó. Cả đời này loại người nào Jungkook cũng gặp, có kẻ lẳng lơ, có kẻ cục súc, có kẻ tiểu nhân nói năng bất kham, cũng có kẻ nịnh nọt. Ngoài ra, người hèn nhát, người sợ chết hay quan tâm tới bản thân, chảnh chọe cao ngạo, Jungkook đều gặp hết rồi.

Chỉ là hắn chưa bao giờ gặp thứ nít ranh ưa chơi trò mạo hiểm.

Sau khi Nana biến mất với cái áo khoác của hắn, Jungkook đã đứng ở đó nghi hoặc hơn mười phút. Một kẻ phản ứng nhanh như hắn mà lại bị một lời nói của Nana làm cho ngẩn người. Tới khi gió lạnh thổi qua và chiếc xe taxi kia cũng đã khuất dạng từ lâu, Jungkook mới nhận ra cô bé kia cố ý lấy áo mình.

Em nói, em đến đây là vì hắn?

Nhưng hắn ngỡ rằng em là tình nhân nhỏ của Taehyung?

Jungkook muốn vào hỏi chuyện tên bạn làm ăn của mình, thì thấy từ khi nào anh ta đã ngã lăn đùng ra với gái, bản thân phê pha do cắn thuốc xong. Tuy nhiên, Jeon Jungkook như đã quá quen với tình cảnh này, hắn đi ngang qua bọn họ, sau đó đi vào ghế ngồi như bình thường.

"Mày dắt con bé đó đến đây làm gì?"

Dưới ánh đèn lập lòe, Taehyung đang để một cô gái nằm trong lòng mình, vui vẻ cười khúc khích. Nghe Jungkook hỏi, anh ta nấc một cái, sau đó ánh mắt đỏ lòm vì phê thuốc ngước lên nhìn tới Jungkook.

"Con bé đó...Ý mày..là..hức...Park Nana?"

Jungkook không trả lời, đợi Taehyung nói tiếp. Tuy nhiên, vì tên kia đang lên cơn nên không khai thác thông tin gì nhiều.

"Con bé đó...đẹp gái...tao muốn tán rồi...nhưng...nó thích mày mẹ rồi...nên thôi! Tao ở với em yêu này vậy!"

Anh ta chỉ nói đúng một câu nhắm vào trọng điểm. Ừ thì vì là người lớn, cái gì cần nói thì nói thôi. Khi Taehyung nói đến từ "thích", Jungkook lại nhớ đến ánh mắt to tròn kia nhìn thẳng lên mình. Lúc nãy khi hắn kêu em lo mà về sớm, thì người kia không hiểu sao lại cực kì lưu luyến không muốn đi. Trong khi ở đây không có gì thích hợp với em cả.

"Này...Jeon Jungkook! Park Nana là con gái Chaebol đấy! Cha nó làm tài phiệt, sau này nó cũng sẽ là tài phiệt! Tao thấy...mày hi sinh tấm thân của mày đi...dụ nó, cho anh em tổ chức mình thơm lây, lên đời!"

Dù đang quay cuồng trong mơ hồ, nhưng Taehyung vẫn không bỏ cái tính xàm xí của mình, anh ta quơ tay vô tội vạ rồi đề xuất ra "ý kiến". Jungkook khi nghe xong, hắn chỉ lấy chân đạp vào đầu tên kia một cái, sau đó đứng dậy bỏ ra khỏi căn phòng vip đầy bóng cười và khói thuốc.

Jeon Jungkook từ nhỏ đến lớn ít khi dính vào phụ nữ, bởi vì ngày xưa bắt gặp mẹ ngoại tình đã đủ khiến hắn khiếp sợ. Theo như ngôn ngữ ngày nay là bà ta đã để lại cho hắn một sang chấn tâm lý cực kì lớn, do đó Jungkook bị lãnh cảm. Hắn dường như không chấp nhận được sự phản bội, dù là anh em bạn bè hay làm ăn mà trơ tráo muốn lật mặt với hắn, chắc chắn sẽ chết không dễ coi. Còn về chuyện yêu đương, hắn không thích người phụ nữ nào cả. Thậm chí, hắn còn không lên giường được với bất cứ ai.

Nhiều khi Taehyung thấy hắn lúc nào cũng chém giết khô khan, anh ta thô tục phán rằng:

"Mẹ...cái đó của mày để đi đái với tự sục thôi à? Mặt thì đẹp trai, tướng tá cao ráo, mà nghiệt là con c* đéo sử dụng được, tiếc vãi!"

Lúc đó, Jungkook chỉ đạp một phát vào hạ bộ của Taehyung, nhắc nhở anh ta rằng thay vì nói người khác thì bớt đi gieo giống lại đi.

Càng về đêm, nhiệt độ thành phố càng thấp. Trên người không có áo khoác, điều này lại làm hắn nhớ đến cô bé tên Park Nana.

Có vẻ, em rất muốn gặp lại hắn, nên mới cả gan lấy luôn áo của Jeon Jungkook để kiếm cớ. Tuy nhiên, rất tiếc là Jungkook không muốn dính líu tới giới nhà giàu. Chưa kể, em chỉ là một đứa con nít...có lẽ còn thua hắn mười mấy tuổi. Nếu nói yêu em, thì ai đó đi kêu hắn giết người còn hơn.

Thế nên mất một cái áo cũng được. Hắn cũng không phải là loại thiếu tiền kiệt sỉ.

Thoắt một tí, hiện tại đã hai giờ sáng. Jeon Jungkook cầm trên tay điện thoại, sáng mốt hắn phải về Daegu để giao tệp tin trong hộp đen cho khách hàng. Jungkook nghĩ rằng ngày mai mình sẽ có thể nghỉ ngơi được một chút, nhưng khi nhớ đến việc thẻ nhớ có dữ liệu quan trọng, bị hắn gói lại bỏ trong túi áo khoác đen kia, bước chân Jungkook ngừng lại hẳn.

Thẻ nhớ...

"Kim Taehyung....cho tao số Park Nana!"

Jeon Jungkook hiếm hoi bày ra bộ dạng gấp gáp, hắn nhanh chóng chạy về vũ trường, đi tới lôi đầu anh ta dậy. Tuy nhiên, người kia giờ đã ngất cần câu, gái đẹp bên cạnh anh ta cũng mơ mơ màng màng. Jungkook bóp miệng Taehyung, thấy đầu lưỡi hắn có ngậm LSD, người kia thở hắt ra một tiếng, đưa tay lên xoa mi tâm mình.

Kim Taehyung chơi thuốc kiểu này, chắc tầm chiều mai mới tỉnh.

Mẹ kiếp, điện thoại của thằng nhãi thì đã ném đi đâu, không thấy trong túi.

Jungkook cũng không biết mình đã bị trúng phải gió gì, vì trước giờ hắn luôn cẩn thận. Nhưng từ khi gặp con bé Park Nana kì lạ đó, hắn lại bắt đầu mất tập trung. Cũng tại vì dáng vẻ của em quá lệch tông với nơi này, cộng với ánh mắt tò mò cố tiếp thu những cái xấu nơi đây làm Jungkook không ưng, hắn nóng lòng chỉ muốn tống em đi, để em về cái nơi giàu sang tốt đẹp của em.

Dù là tò mò, hay hứng thú, hay vì bất cứ lý do nào đó, hắn chỉ muốn em khuất mắt mình.

"Tôi đến đây là vì chú."

Đó là một trường hợp mà Jeon Jungkook không lường trước được. Trong phút chốc, Jungkook mất đi khả năng phản ứng. Tới khi hắn tỉnh táo, con bé ranh mãnh kia đã lấy áo hắn đi một cách dễ dàng.

"Rắc rối."

Jeon Jungkook theo thói quen lấy điếu thuốc ra, định hút một điếu trước cái bòng bong rối ren này. Tuy nhiên, giờ hộp thuốc lá đã rỗng từ lâu, không còn điếu nào nữa.

Tính ra, ấn tượng ban đầu của Jungkook về Nana, được xếp chót bảng trong những kẻ mà hắn đã từng gặp.

Nhưng duyên phận không buông tha cho hai người. Dù lần gặp một chẳng hề suôn sẻ, nhưng lần thứ hai Jungkook và Nana gặp nhau cũng gần sít. Đâu đó vào sáng hôm sau, tầm chín giờ.

Mới sáng, khi tạt nước cho Taehyung tỉnh một chút, Jungkook đè đầu anh ta ra lấy số Nana. Kim Taehyung không biết vì sao mình bị Jungkook lôi cổ đi nhấn nước, nhưng chút nữa là anh đi chầu ông bà rồi. Có lẽ chuyện hôm qua khiến Jungkook phát điên cái gì đó, nên hành xử của hắn rất dã man.

Lấy được số Park Nana, Jungkook đá đít Taehyung ngay lập tức, sau đó lập tức nhắn tin cho Park Nana.

"Giờ tôi mới biết, con của nhà tài phiệt cũng thích giật đồ."

Đáng lẽ hắn phải lịch sự giới thiệu mình và yêu cầu Nana trả lại áo. Tuy nhiên, Jeon Jungkook nghĩ rằng hắn không muốn hạ giọng với con nít.

Nana ở bên kia mới ngủ dậy, em cau mày nhìn tin nhắn. Sao Jungkook ở ngoài ít nói, mà nhắn tin lại nói nhiều thế? Còn móc mỉa cả em nữa!

"Tối qua tôi say, tôi lấy nhầm."

Ngay lập tức, bên kia nhắn tin lại.

Nhầm.

Rõ ràng hắn thấy em có ý định muốn trả hắn, nhưng khi Jungkook vươn tay tới lấy người kia lại rụt xuống ngay lập tức.

"Uống chưa được nửa ly rượu đã say rồi?"

Thấy em vịn cớ vô lý, Jungkook tiếp tục đáp trả. Bị hắn vặn như vậy, Nana bĩu môi. Em muốn tìm cách để gặp lại Jungkook, mà người đàn ông này nói chuyện như đang ngứa đòn vậy.

Cô bé kia còn chưa biết trả lời lại như thế nào, bên kia đã nhắn cho em một mẩu tin nhắn cực kì ngắn gọn.

"Địa điểm trả áo: đường đua Jamsil. Thời gian: 40 phút."

Jungkook thật sự muốn đòi lại chiếc áo này?

Nana khi đó lập tức nhảy xuống giường, em đi tới nhìn áo khoác đàn ông to lớn được mình treo trước tủ kia.

Cũng đâu có đắt mấy nhỉ? 

Nhưng đúng là em đã vô duyên lấy luôn áo của hắn, theo đúng lễ nghĩa em vẫn phải trả cho họ. Đó là mục đính của Nana...

Tuy nhiên, gặp lại gấp thế này....Nana vẫn cảm giác có gì đó không đúng.

"Thứ gì có trong túi áo phải giữ gìn cẩn thận. Mất hay sứt mẻ thì nhóc chuẩn bị tinh thần bị tôi bán qua Thái Lan đi."

Hở tí là ra lệnh, hở tí là đe dọa.

Nana nghe hắn nói rằng trong túi áo có thứ gì đó, em táy máy thọc vào thì thấy một chiếc thẻ nhớ được gói trong bì bóng. Thấy thái độ của Jungkook đe dọa thì chắc đây là thứ quan trọng, nên em lại nhanh chóng để nó về chỗ cũ.

"Còn 39 phút."

Nana chỉ ngẩn ngơ một chút, bên kia đã đến thời gian cho em. Bỗng dưng người con gái kia toát mồ hôi lạnh, gã đàn ông này cứ như nếu em không làm theo lời hắn thì sẽ đi tới tận đây giết chết em vậy.

Sau này, với bao nhiêu chuyện kinh khủng mà Jungkook làm, Nana chỉ biết ôm mặt nguyền rủa bản thân mình. Đáng lẽ từ khoảnh khắc đó Nana cảm giác được điềm không lành từ Jungkook, thì em phải biết cách mà tránh xa hắn mới phải!

Nana cứ vì cái vẻ lạnh lùng khó đoán đó, em lại đâm đầu vào muốn yêu hắn cho bằng được. Bởi vì em cho rằng, dù Jungkook là xã hội đen, nhưng em lại thuộc dòng dõi của tài phiệt, hắn sẽ không ngu dại gì tìm rắc rối cho tổ chức của hắn. Nhưng Nana đâu biết, khi Jungkook điên lên thì trời đất cũng chả là cái đinh gì của hắn.

Jeon Jungkook thâm độc, mưu mô xảo quyệt, tính cách dã man đối với kẻ phản bội sẽ không bao giờ nương tình.

Tới khi rõ những phẩm chất đó, Nana muốn bỏ chạy cũng không còn kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro