Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đó, ai cũng nghĩ rằng Nana sẽ thành đôi với Kim Taehyung.

Cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra sau buổi tiệc, mà Taehyung lại làm quen được Nana và hay dắt em lui tới chỗ mà bọn họ hay tụ tập. Jeon Jungkook thì cũng chẳng có ý kiến gì, bởi vì hắn đã thấy rõ sự thích thú của Taehyung từ lúc anh ta khen Nana xinh đẹp ở tiệc sinh nhật Park Hyungsik. Hắn không rõ bằng cách gì mà thằng bạn mình dụ được cả cậu ấm cô chiêu tự nguyện đến tận đây, nhưng Taehyung là vậy, anh ta luôn có thể làm những gì mà mình muốn cho bằng được.

Nhưng có cho mười tỷ Jungkook cũng không ngờ rằng, Taehyung dám lấy hắn ra để làm điều kiện cá cược với Park Nana, chỉ vì anh ta đang chán. 

"Đúng là thằng bệnh."

Lúc nghe mọi người bàn tán Taehyung hết thích mấy nàng chân dài, chuyển sang nuôi cỏ non đợi tới ngày gặm, Jungkook nhấp một ngụm rượu rồi buông xuống một tiếng. Hắn không thích mấy tên biến thái lắm, nhưng sức quan tâm của hắn không nhiều. Ngoài việc phán xét Taehyung vài câu như: Taehyung đúng là điên khi đi hẹn hò một đứa con nít mặt còn búng sữa, đã vậy còn là người thuộc gia tộc chaebol thì sau đó hắn gần như xóa mấy thứ như vậy ra khỏi mối bận tâm của mình.

Với mấy chuyện tình cảm hay biến động nợ nần, chơi thuốc đến mức nhập viện của anh em, Jungkook cùng lắm chỉ nói vu vơ vài câu, thật tâm thì hắn không muốn mình phải dành thời gian để nghĩ đến chuyện của người khác.

Chẳng phải là hắn ra vẻ, nhưng ai ở lâu với Jungkook đều biết, hắn dường như không có thói quen chú tâm với bất cứ ai. Đặc biệt, nếu có thời gian nghỉ ngơi, hắn chỉ im lặng tận hưởng. Ai nói gì thì nói, hắn cứ ngồi bên cạnh để những lời lẽ chạy qua tai như là một kẻ ngoài luồng.  

Tính cách Jungkook tuy dã man và quyết liệt, nhưng cũng trầm lặng, không cởi mở cho lắm. Nên nhiều tên ở bang phái khác hay khó khăn và chửi rủa cũng vì họ cho rằng Jungkook "chảnh", khó nhằn, khó lấy lòng.

Kim Taehyung cũng ghét cái tính lầm lì đó của tên bạn mình, do đó anh ta quyết định chơi cho hắn một vố. Chứ Jungkook thờ ơ với mọi điều như thế, thật là phí cái mã đẹp trai. Biết bao nhiêu cô nàng muốn ở bên Jungkook chứ, mà người này người kia mời rượu hắn toàn tỏ ra thờ ơ, có nàng nào ranh mãnh, cả gan ôm ấp ép hắn uống...sau đó liền bị Jungkook dọa cho một hai câu xám mặt như mới ăn phải bả chó, bỏ chạy không kịp. 

Tuy nhiên, có điều mà Taehyung không kiểm soát được là sau này Jungkook lại có tình cảm với Nana thật, hắn yêu không phải yêu bình thường mà chính xác là yêu em đến bi lụy, trở nên dại gái vô độ. 

"Đợi Taehyung sao?"

Năm 20xx, Nana mười lăm tuổi rưỡi.

Mười một giờ đêm, tại vũ trường ầm ĩ của thành phố, Jungkook đứng ở cửa phòng nhìn ra Taehyung đang đè một cô gái xinh đẹp vào tường, cuồng nhiệt hôn hít. Sau đó, hắn lại quay sang nhìn Nana đang ngồi một mình cắn móng tay trong góc. Anh em hắn sau một hồi ăn nhậu, đã chạy ra ngoài tìm gái hay nhảy nhót không còn một người nào. Để lại đống tàn dư ở đây.

 Cả căn phòng giờ đây chỉ toàn là chén dĩa trái cây rượu bia bừa bộn. 

Người thì cũng chỉ...có mỗi Nana và Jungkook.

Nghe hắn hỏi, Nana mới ngước mặt lên nhìn thẳng vào hắn. Thấy Jungkook quan tâm đến mình, em đờ người ra một lúc, sau đó mới gật đầu như gà mổ thóc.

"Đúng rồi ạ...! Em...cháu...tôi...tôi đợi Taehyung."

Nana cố tìm cách xưng hô cho hợp lý, nhưng đối diện với người đàn ông kia, nghĩ thế nào em cũng chỉ biết xưng tôi. 

Thấy Nana bối rối còn chẳng dám nhìn mình quá hai giây, Jeon Jungkook thở hắt ra một tiếng. Kim Taehyung cũng rất rảnh rỗi, khi không đem một con nhóc đến đây, làm cả đám trong tổ chức ai cũng bất ngờ. 

Mà bất ngờ hơn là anh ta để em ở đây như một cái bình hoa di động, rồi để lại bắt Jungkook trông. 

Ban đầu lúc em đến, Jungkook còn không để ý, tới khi bản thân nhận ra em là cháu gái của Park Hyungsik, hắn chỉ muốn đem Taehyung lên bàn thờ mà thắp nhang cho anh ta.

Cái tên Kim Taehyung  đúng là không bình thường, đến cả con gái của Chaebol mà cũng muốn dây dưa!

Cả đám nhìn đến Nana ăn mặc áo sơ mi chỉnh tề, thắt nơ, còn ở dưới mặc váy dài tới gối, chân thì mang giày mary jane, đúng kiểu cách của một cô tiểu thư ngây thơ, bọn họ che miệng nhìn nhau cười nói bàn tán. Người có mắt chỉ cần lướt qua một phát là biết Nana chỉ mới vào đây lần đầu tiên. Đến cả tiếng nhạc ầm ĩ của vũ trường cũng làm em giật mình được cơ mà.

Tuy là lần đầu đến, nhưng sau khi nghe Taehyung nói một vài thứ gì đó vào tai, em liền gượng gạo ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh ta và Jungkook. Người kia không chút tự nhiên nào mà cười cười, thỉnh thoảng giao tiếp mắt với Jeon Jungkook, mà chẳng rõ vì cớ gì khi lỡ nhìn thấy hắn, Jungkook để ý em còn run đến mức ly nước lọc trên tay cũng chuyển động.

Thậm chí tới lúc anh em trong đám ầm ĩ trò chuyện, Taehyung hào hứng cười rồi đùa cợt, Nana chỉ biết ngồi bên cạnh mà mất tự nhiên vỗ tay tán thưởng.  Dù em có hùa theo mọi người xung quanh nói gì đó khi ai đó đứng lên hát hò nhảy nhót, thì Nana trông cũng rất lạc loài.

Không ngoài dự đoán, chỉ ngay sau đó trong phút chốc, em lập mờ nhạt ở bàn rượu. Bởi vì một đứa con gái non nớt ngây thơ như em thì  không sung sức bằng mấy cô tiếp viên và những kẻ giang hồ đã trải đời. Dần dần khi mà sự tồn tại của em đã bị quên đi, thì mọi người cũng đã bắt đầu rời khỏi căn phòng vip riêng, trà trộn vào đám người đông đúc ở ngoài mà nhảy nhót.

Để lại mỗi em cực kì khó xử và hồi hộp, cùng với Jungkook ngồi ở cái góc bên kia phòng đang bình thản nhâm nhi rượu.

"Eo, mê ai chứ mê Jungkook là mệt nhóc rồi! Người đó là trùm xã hội đen ấy! Nhóc biết xã hội đen là người như thế nào không? Nhìn nhóc như thế này, chắc chỉ biết bọn người như tụi anh qua phim thôi chứ gì?"

Nhớ lại lời Taehyung nói sau khi phát hiện ra em chụp lén Jungkook ở buổi tiệc, Nana khó chịu thở dài.

"Hay là thế này, em gái xinh đẹp...Jungkook rất là khó nhằn, nhưng nếu có tiền công hậu hĩnh...anh đây sẽ giúp nhóc tiếp cận hắn. Không cần nhiều, mỗi lần gặp nhau bao cho anh ly cà phê đắt tiền tí là được! Mua cho anh bao thuốc, hay bao ăn ở mấy nhà hàng đắt tiền để anh sĩ diện với anh em, ok không?"

Cái tên kia miệng lưỡi giỏi thao túng kinh khủng, ban đầu em chỉ muốn chụp hình Jungkook để nhớ rõ mặt hắn, với lại muốn giữ lại kỉ niệm vì gương mặt của gã đàn ông này quá thuận mắt em. Thế mà Kim Taehyung nói một hồi, thành ra Nana chỉ thích một chút lại càng hứng thú với Jungkook. Thậm chí, em đã cả gan tin lời người như Taehyung mà cùng anh ta đến cả vũ trường dù chưa đủ tuổi.

Nhưng em biết, người trong gia tộc chaebol như em thì chẳng ai dám đụng vào cả. Từ nhỏ, em đã được dạy điều này rồi.

Nên em cũng không sợ.

Nhưng đó chỉ là những gì em nghĩ trước khi đến đây.

Cho tới khi cùng Taehyung tới vũ trường, em đã ngợp vì không gian kín hẹp, nhạc nhẽo ầm ĩ, mùi mồ hôi...tiếng động người ta la hét...

Em cảm giác nếu em chết ở chốn ăn chơi đầy ắp dục vọng này...thì không phải là chuyện gì lạ đâu!

Mọi thứ đều quá choáng ngợp. Nhưng ngợp nhất, vẫn là ánh mắt đen láy của gã đàn ông ngồi trong góc kia chuyển đến nhìn em. 

Dù đây chỉ là lần gặp thứ hai, tuy vậy Nana vẫn nhận ra hắn chính là Jeon Jungkook.

"Taehyung mà nhóc thích đang hôn hít người khác ở ngoài kìa. Nó không thích nhóc đâu. Về đi, ở đây không hợp với người như nhóc."

Giọng nói trầm ấm đặc Busan kia lôi Nana trở về hiện thực. Em bỏ ngón tay bị chính mình day cắn xuống, sau đó nhìn đến gã đàn ông kia cầm ly rượu nói với em.

Dưới ánh đèn mập mờ của căn phòng, gương mặt Jungkook cũng hết sức mờ ảo. Thân hình hắn cao lớn, vạm vỡ, bàn tay phủ kín hình xăm dọa người, nhưng trông vẫn rất cuốn hút. Hắn đứng ở gần cửa phòng, quay người lại để mà nói chuyện với em.

Kim Taehyung bày đủ mọi cách để để lại Nana trong phòng cùng Jungkook, sau đó khuyên em hãy tấn công hắn đi. Nhưng Nana có cảm giác, giờ mà em nói gì đó như muốn làm bạn với Jungkook, hắn sẽ đá đít em ra ngoài đây ngay chứ đừng nói là yêu đương nhăng nhít. Tấn với chả công, một chút hứng thú đối với em Jungkook còn không có!

"Kệ...anh ta."

Cứ tưởng Nana sẽ giống một cô bé mười lăm tuổi vỡ mộng, bắt đầu khóc bù lu bòa loa lên nếu biết người tình "vĩ đại" trong mắt mình là một kẻ lăng nhăng. Nhưng ngoài dự đoán, em lại bình tĩnh đáp lại hắn.

"Tôi theo Taehyung đến đây...là vì muốn biết vũ trường có mùi vị ra sao thôi."

Thấy Jungkook cau mày nghi hoặc, Nana nhanh miệng nói  thêm.

"Đây không phải là nơi để con nít chơi đùa."

"Tôi đâu đến đây để chơi đùa..."

Bị Jungkook khéo ý như muốn đuổi đi, Nana lại cầm lấy ly rượu trước đó của Taehyung, giả bộ uống một ngụm. Nhưng sau đó em lại ho sùng sục vì rượu quá cay. Trước giờ em có uống thử rượu vang, nó chẳng đến mức kinh khủng như thế này! Đều là rượu cả mà thứ chất lỏng màu vàng này lại như muốn đốt luôn cuống họng của em.

Jeon Jungkook nhìn đến Nana làm trò, ánh mắt hắn lay động một chút. Người kia lúc nãy còn muốn tận hưởng không gian một mình bình yên, nhưng lúc này hắn lại đi đến, ngồi xuống ghế nệm. Tuy nhiên, vị trí giữa nơi em và hắn ngồi vẫn khá xa nhau.

"Nhóc có biết mình đang ngồi với ai không?"

Được Jungkook bắt chuyện hỏi, Nana không giấu được dáng vẻ hào hứng.

"Chú là trùm xã hội đen hả?"

"Ừm. Đợi nhóc uống cái thứ kia tới say khướt, tôi sẽ đem nhóc đi bán vào chợ đen, chắc giá cũng khá cao đấy."

Hắn vừa đáp, Nana lập tức đứng hình. Sự xông xáo trong lòng em cũng cứng đờ theo.

"..."

"Hay là bán vào hộp đêm bên Thái Lan nhỉ? Ở đó, nhóc sẽ ép bị làm gái điếm, rồi sống một cuộc đời gần như là địa ngục với nhóc."

"Chú...chú nói gì vậy...?"

Hai má Nana đỏ lên vì hồi nãy em uống rượu mạnh, tuy nhiên, tay đặt trên đùi lại nắm chặt lại trắng bệch, giọng run rẩy đầy lo sợ.

Thấy em vừa mới bị mình dọa vài câu, bộ dạng lập tức như con mèo xù lông lên muốn bỏ chạy, khóe môi Jungkook ẩn hiện lên ý cười.

"Tôi đâu có thù oán gì với chú...tự nhiên chú lại..."

Nana lo lắng bắt đầu nhìn ra cửa, có vẻ em muốn bỏ của chạy lấy người. Gã đàn ông kia trong lòng thầm nghĩ Nana là đồ chết nhát, nên miệng hắn không kiềm được lại chọc ghẹo em trong khi dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Đâu cần phải có thù oán. Ở nơi này, nhóc mà tự tiện đi một mình ra kia, chưa đầy một giây sẽ có người ăn thịt nhóc ngay."

Đó là sự thật.

Tuy nhiên, kể từ khi mọi người thấy em cùng Taehyung bước vào phòng này với đám bọn họ, đã không có ai dám đụng đến Nana rồi. Chỉ có điều, Jungkook lại muốn chọc ghẹo em, bởi trông người con gái này cũng có vẻ ranh mãnh lắm. Đến đàn em còn chẳng dám bắt chuyện với hắn, mà Nana thì còn dám hỏi thẳng rằng hắn là ai một cách vô tư.

Chẳng biết điều như vậy, phải bị dọa một chút mới khôn lên được.

"Vậy thì miễn tôi không ra ngoài đó là được rồi."

Nana định bỏ chạy, nghe Jungkook nói ra đó lại bị người ta "ăn thịt", em  bỗng dưng lại quay sang nhìn Jungkook, cứ như không còn sự lựa chọn nào khác, mím môi thốt lên.

"Ở đây thì có tôi, nhóc không sợ tôi sao?"

Nana rất nhỏ bé, nhìn vẻ mặt cũng non nớt ngây thơ. Nếu Jungkook là kẻ nảy sinh dục vọng với mấy đứa trẻ vị thành niên như này, hiện tại có khi Nana đã bị hắn đè ra làm những chuyện trái luân lý từ lâu. Bởi vậy, Jungkook cảm thấy Taehyung đúng là bị điên mới đem em đến đây rồi để em ngồi một mình như con ngốc như vậy.

"Chắc chú sẽ không làm gì tôi đâu...? Chú chỉ dọa tôi thôi đúng không...?"

Nana thấy Jungkook vẫn ung dung uống rượu, mắt còn chẳng thèm nhìn qua mình, em cắn chặt môi đáp. Bởi vì Nana tin rằng mình không nhìn người sai được, dù cho hắn là người của xã hội đen, thì em vẫn linh cảm Jungkook sẽ không làm hại em.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Nana đã thấy quen thuộc giống như đã quen hắn ở kiếp trước.

Em chưa bao giờ để tâm tới người đàn ông khác giới. Dù những người mà mẹ giới thiệu và gán ghép để em kết bạn còn đẹp trai hơn Jungkook, tiềm năng hơn Jungkook gấp cả trăm lần. Nhưng Nana chỉ thấy lưu luyến mỗi hắn, đến mức còn nảy sinh ý đồ muốn chụp lén, giữ ảnh hắn trong điện thoại.

Khi nghe Nana chắc nịch tin tưởng mình đến mức đó, Jungkook cũng lấy làm lạ quay sang nhìn em. Khi ấy, hắn phát hiện ra Nana từ nãy giờ vẫn luôn chăm chăm vào hắn không rời. Đến khi hắn đáp lại cái nhìn của em, người con gái kia lại vội vàng quay đi.

Một cảm giác lạ lùng đột nhiên nảy sinh trong dạ của Jungkook. Sau đó, hắn liền buông ly rượu, tự nhủ mình uống quá nhiều rồi.

Thấy Nana căng thẳng run rẩy trong không gian bức bối và đầy áp bức từ mình, Jungkook liền vứt áo khoác mình đến cho em, sau đó thốt ra:

"Mặc lên cho đỡ lạnh. Rồi đi theo sau tôi ra ngoài, tôi bắt taxi cho nhóc về."

Chen chúc trong đám người đang cao hứng nhảy nhót, tiếng nhạc sập sình. Nana khoác cái áo rộng thùng thình của người đàn ông kia, được bao quanh bởi mùi hương của hắn, tim em đập lên bùm bụp. Người con gái kia hai bước vội như năm bước, em ra sức đi theo tấm lưng to lớn của Jungkook, đành chấp nhận việc bị hắn "đuổi" về. 

Tính ra, Nana cũng là một đứa nhóc dễ ngoan dễ bảo. Jungkook nói em đi theo hắn, em liền theo. Hắn bắt taxi cho em, em cũng ngoan ngoãn ngồi lên. Thực ra, em nhận ra tình hình là em không hợp với vũ trường thật. Chưa kể em ngồi với Jungkook, thì cả hai cũng chẳng có chủ đề gì để hỏi han nhau...vì em và hắn thì làm gì đã thân quen chứ?

Đó là không nói đến chuyện Jungkook dường như không muốn để con nhóc như em phá bĩnh không gian yên ắng của hắn!

Nhưng cái vẻ bình tĩnh và khác người của hắn lại khiến Nana muốn chìm sâu, muốn bới móc những suy nghĩ và cảm xúc trong cái dáng vẻ kia hơn. Nana cảm thấy, nếu không để lại cho Jungkook một ấn tượng gì đó, Jungkook chắc hẳn sẽ sớm quên em, và em cũng khó có thể kiếm chuyện để gặp lại hắn được.

Là ai mà dang dở Nana cũng chấp nhận, nhưng riêng Jungkook...em đã gặp hắn thì chỉ muốn gặp lại hắn lần nữa. 

Nên vào lúc Nana ngồi vào xe định cởi áo khoác cho Jungkook, thấy gã đàn ông kia cũng có vẻ say..không chút đề phòng mình....Nana đột ngột đưa mắt lên nhìn hắn, em dồn hết sức lực thốt ra:

"Thực ra...hôm nay...tôi đến đây là để gặp chú đó...chú Jungkook!"

Dứt lời, em liền giữ chặt vạt áo khoác của Jungkook, không có ý định trả cho hắn. Jungkook lần đầu tiên bị người ta giật đồ, hắn sững người nhìn đến em.

"Chạy lẹ đi bác tài!"

Sau khi cả gan thú nhận ý định của mình, trước ánh mắt đen láy kia nhìn đến em, Nana vội vàng kêu tài xế đạp ga, phóng đi trước khi Jungkook kịp lấy lại chiếc áo của hắn.

Tối hôm đó, Nana ngủ không được.

Đã vậy đến sáng hôm sau, em lại nhận được một tin nhắn từ số lạ.

Nội dung chính là:

"Giờ tôi mới biết, con của nhà tài phiệt cũng thích giật đồ."

"..."

Dù không có tên, nhưng Nana biết ai đã gửi tin nhắn cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro