Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối hạ đầu thu, mọi thứ mang một phong cách dở dang chẳng đâu vào đâu. Cây đã hoàn toàn rụng lá, nhưng vẫn lưu luyến mấy trận mưa rào của mùa hè trước. Đôi khi, Nana cảm thấy nó giống với cuộc tình của em và Jungkook.

Hắn là mùa thu, cái mùa của sự già cỗi, trải đời và có sự thờ ơ với bao nhiêu cảm xúc. Còn em, như mùa hạ nắng gắt chói chang, lúc thì nóng, lúc thì hầm hực xả xuống mấy giọt mưa tầm tã, đúng tính cách của một cô gái trẻ còn nhiều náo động chưa thể kiềm lại.

Em và hắn kết hợp với nhau, cũng giống như thời điểm giao mùa lúc này, khá là lộn xộn và người đời cũng chẳng chào đón thời tiết như thế lắm.

Jungkook nói chuyện xong với chú nhỏ, hắn như lời hẹn đi đến trước cổng đợi em. Nhưng cái cô gái kia tầm bốn mươi lăm phút sau mới mò ra, khi mà hắn đã gọi cho Nana hơn cả chục cuộc gọi nhỡ.

Sau này khi cả hai tạm thời không nhìn nhau, ngồi trong bệnh viện nhớ lại, Nana mới hiểu được tình cảm của Jeon Jungkook. Em luôn nói hắn chẳng để ý, vô tâm và không quan tâm đến mình, nhưng chẳng có ai tình nguyện ngồi đợi người mình không yêu hơn bốn mươi lăm phút cả.

Trừ khi muốn đòi nợ mà thôi.

"Tôi còn định nếu em không ra, tôi sẽ vào thưa chuyện với ba mẹ em."

Thấy Nana bĩu môi bực dọc đi đến trước mặt mình, Jungkook lấy điếu thuốc khỏi miệng, sau đó đưa mắt nhìn em đầy ý cười.

"Chú đã ép tôi thì sao tôi dám không ra chứ? Lỡ đâu chú thù tôi...cho người bắt cóc tôi thì chết!"

Nana đương nhiên cũng không chịu thua, em đanh đá đáp lại. Dứt lời, em tiến lên trước mặt hắn, giật lấy điếu thuốc mà Jungkook đang kẹp trong tay.

"Đừng hút thuốc nữa, chú đã nói chú cai nghiện rồi mà!"

Cả đời, Jungkook hút thuốc là việc không ai có thể ngăn cản. Đến Kim Taehyung là bạn từ lúc còn bần hàn còn không dám! Mà Nana từ mấy bữa đầu bám đuôi theo hắn, em đã hồn nhiên ra lệnh cho Jungkook, bảo hắn không hút thuốc nữa được không.

"Tại sao?"

Jungkook còn không thèm nhìn em mà hỏi.

Đúng rồi? Tự dưng Jungkook lại bỏ thuốc lá vì một con bé ranh, không thân thiết gì với mình.

Jungkook nhớ đâu hồi đó em chỉ mới mười lăm tuổi, sau khi thấy hắn trở về khỏi trận ẩu đả tại buổi tiệc trên du thuyền, cả người ướt đẫm nhưng vẫn ngang nhiên lôi thuốc ra hút, em khó hiểu vô cùng. Khi hắn thốt ra hai từ tại sao, Nana cũng không biết trả lời.

Vì lúc đó em cũng chẳng là gì của hắn thật.

Thế là người con gái đó đành chịu thua trước câu hỏi của Jungkook, nhưng em vẫn nghĩ đến việc "báo thù". Nana ủ mưu suốt hai năm, tới bây giờ em thành công khiến Jungkook yêu mình, nên em chỉ màu trắng nói là màu đỏ hắn cũng phải đồng ý chứ đừng nói tới việc muốn hắn bỏ thuốc.

Người con gái kia còn bực dọc cảnh cáo:

"Hút thuốc làm ảnh hưởng đến gen ADN, vậy sau này con của chúng ta bị gì thì sao? Đừng có hút!"

Jungkook không nghĩ Nana thậm chí còn định sẵn kế hoạch có con với hắn. Jungkook nghe xong câu đó chỉ biết sững sờ một hồi, đầu hắn ong ong như bị người khác lấy chai rượu choang vào trong đầu.

"Haha! Em dâu đã dặn vậy thì nghe lời đi, biết chưa đại ca Jeon! Ảnh hưởng tới em bé đó!"

Taehyung nghe em nói, anh ta đang ngồi nhai nhai cọng gà khô, liền sặc cái phụt rồi cười há há. Jungkook sau một hồi tỉnh táo lại, hắn hiếm hoi đưa mắt nhìn xuống Nana đang ngồi trong lòng mình. Khi đó đứa con nít kia chỉ vô tư nằm đó chơi game, không để tâm tới thế sự, giống như việc Jungkook thuộc về mình là điều hiển nhiên vậy.

Ban đầu, khi Nana tuyên bố là sẽ khiến hắn yêu em, Jungkook chỉ thấy đó là một chuyện vớ vẩn và buồn cười. Nhưng có lẽ đứa con gái này nói gì thì sẽ làm điều đó cho bằng được...

Chỉ là, hắn có chút ngạc nhiên khi Nana cũng dự định chuyện có con với hắn.

Mặc dù bây giờ em còn quá nhỏ, nên hắn cũng sẽ chẳng làm gì vượt ngoài giới hạn. Nhưng rồi khi thời gian trôi Nana cũng lớn lên, những chuyện như làm tình hay gì đó, có lẽ cả hai cũng sẽ có ngày làm thôi.

Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc mình và em trở thành vợ chồng. Bởi lẽ, Jungkook luôn mặc định rằng, giờ Nana yêu hắn cũng chỉ vì em mới lớn, thấy hắn quá khác biệt với những người em từng tiếp xúc nên em mới nảy sinh hứng thú. Rồi cũng sẽ có một ngày nào đó em nhận ra sự không thể giữa cả hai mà đá Jungkook giống như cục đá cuội.

Jungkook thừa nhận nếu nghĩ đến điều đó, lòng dạ hắn chẳng dễ chịu gì, nhưng hắn sinh ra vốn là kẻ dễ chấp nhận số phận, từ khi còn nhỏ, đến tận bây giờ.

Mưa máu gió tanh hắn đều trải qua hết, nếu bị em bỏ lại, cũng chẳng hề hấn gì...

Cũng là một người nào đó không còn ở cạnh hắn mà thôi.

Em muốn cưới hắn sao?

Một kẻ suốt ngày lang bạc, giết người, làm chuyện trái lương tâm như hắn...em có thể chịu được không?

Đầu Jungkook hiện lên suy nghĩ đó, hắn lập tức lắc đầu cười hắt ra.

Không thể nào, Nana yêu hắn là bởi vì em chỉ thấy hắn lúc bình thường, hắn luôn bày ra bộ dạng thật đứng đắn để không dọa sợ Nana. Nếu em biết rõ hắn làm gì ở ngoài xã hội, là kẻ ghê tởm đến chừng nào, có lẽ em sẽ muốn kết thúc cái trò chơi gia đình này ngay thôi.

Cho đến lúc em thấy mỏi mệt, chán chường muốn dừng cuộc chơi này lại, hắn vẫn sẽ luôn chơi cùng em, đóng vai trò của một người bạn trai mà em mong mỏi.

Bởi vì em nói, cả đời em sẽ không quên tình đầu của mình.

Mà trùng hợp, Jeon Jungkook là người đó. Nên hắn nghĩ nếu hắn cũng có tình cảm với em, thì ít ra hắn muốn em sau này sẽ nhớ về hắn đều có điểm tốt và điểm xấu, chứ không hoàn toàn là một kẻ tệ hại.

Trở về hiện tại, sau khi thấy Nana đi đến giật lấy điếu thuốc trên tay mình, Jungkook không nói gì. Hắn để cho em ngang nhiên bẻ thứ đang cháy đỏ lửa kia đi, rồi vứt xuống đất dùng chân dập tắt nó.

Nana biết được rằng, thuốc lá có thành phần gì đó khiến người ta bị nghiện, nếu mỗi lần tâm trạng không tốt mà hút, người ta sẽ thấy thoải mái một phần nào đó, nhưng lâu dài nó sẽ ảnh hưởng rất xấu. Em điều tra được ở trên mạng, người ta thường dùng kẹo cao su để cai nghiện thuốc lá. Nhưng Jungkook nói hắn không thích đồ ngọt.

Thế là em đã hôn hắn.

"Mỗi lần thèm thuốc, chú hôn tôi thay hút thuốc là được rồi."

Nana nói.

"Ý hay."

Jungkook sau khi cảm nhận vị nụ hôn mềm mềm thơm thơm ấm áp kia, đuôi mắt người đàn ông đó hiếm hoi cong cong.

Vậy là từ đó, mỗi lần Jungkook lên cơn thèm thuốc lá, Nana liền đi đến ôm lấy gương mặt hắn. Ít thì hắn cắn môi em một cái rồi để em đi, không thì Jungkook kéo em ngồi vào lòng hắn, để hắn vừa dạy em cách hôn vừa cai nghiện thuốc lá cho hắn.

Và đó cũng là lý do, hiện tại khi em cướp lấy thuốc của Jungkook rồi, hắn lại bắt đầu tiến lại gần em, ép Nana vào tường.

"Vậy thì hôn?"

Nhìn đến đôi mi của Nana vì hồi hộp mà run run, Jungkook càng tiến sát đến gần em hơn. Kể từ khi Nana lên mười bảy, mà mọi người xung quanh đều ca tụng nói rằng em sắp tới tuổi trưởng thành rồi, Jungkook cũng bị tác động mà thiếu kiềm chế hơn một chút. Nana để né tránh cái cảm giác bị đàn áp vô hình bởi hắn, em khẽ quay mặt đi, sau đó lắp bắp nói:

"Chú...thiếu phụ nữ đến vậy à?"

"Em biết tôi vốn không có thiện cảm với phụ nữ mà?"

Hắn nói thế, vậy em là gì mà hắn lại sáp lại như sam thế này?

"Vậy trong mắt chú tôi không phải là phụ nữ...?"

Em hỏi.

Hắn gật đầu.

Nana muốn phát điên với cái tên khốn này.

"Em là Nana, người mà tôi thích."

Thấy Jungkook bật cười ôm eo mình muốn bế lên, để em ngồi lên đùi của hắn đang chống vào tường, Nana vung tay muốn đẩy ra.

"Được rồi, chọc ghẹo tôi chú vui lắm chứ gì! Chú thôi đi, chú đừng dụ dỗ tôi nữa."

"Nana, tôi nói thích em, em lại nói tôi dụ dỗ em. Còn nếu tôi mà nói gì đó khác không đúng ý em, em lại giận dỗi rồi khóc lóc. Khi tôi im lặng, em lại nói tôi vô tâm. Được rồi, em nói đi, tôi phải làm thế nào?"

Thấy Nana tính tình lắm nghi hoặc và khó chịu, Jungkook cảm giác em còn nguy hiểm hơn cả mấy tên nước ngoài mà hắn giao dịch buôn thuốc. Đấy, hắn chỉ vừa mới hỏi em, người kia đã mếu môi, miệng hức hức như sắp òa khóc tới nơi rồi.

"Chú nói thật lòng những gì chú đang nghĩ đi!"

Những gì hắn đang nghĩ sao?

"Làm sao để con bé nhõng nhẽo trước mặt tôi ngừng giận."

Jungkook trả lời thật lòng. Nana khi này như cá gặp nước, em nhanh chóng bắt lấy cơ hội này. Người kia đến giờ vẫn còn tức tối và ám ảnh những cái tin trên mạng, em đưa hai tay lên nắm lại cổ áo hắn, bực dọc nói:

"Chú với cô Sona kia thật sự không có quan hệ gì đúng không?"

"Không có."

Chuyện này không phải đã giải quyết lâu rồi? Hắn thậm chí còn không nhớ cái mặt của cô diễn viên kia ra sao, thế mà cái em nhỏ này vẫn ghen tuông quá mức.

Tuy suy nghĩ vậy, nhưng Jungkook liền lập tức trả lời ngay.

"Vậy thì chú phải hứa sau này không bao giờ nổ scandal với ai, và cũng không để tôi phải ghen với ai nữa. Nếu tôi thấy chú đi với ai, tôi sẽ ghét chú cả đời còn lại."

Nana đưa ra yêu cầu khá ích kỷ và độc đoán, tuy nhiên Jungkook cũng không tiếp xúc nhiều với phụ nữ, cộng với em đe dọa ghét hắn quá "đáng sợ", nên đại ca Jungkook phải "vội vàng" thốt ra:

"Được."

"Ngày mai chú phải lên tiếng phủ nhận mấy cái tin kia, chính miệng chú nói cơ! Người ta vẫn đăng mấy cái tin đồn hẹn hò của chú với cô diễn viên Sona đó, còn tò mò danh tính của chú nữa!"

Jungkook trước giờ không muốn dính vào truyền thông, lần này lên tin với Sona, trong mắt khán giả  hắn cũng chỉ là một tên vô danh quản lý một chút bất động sản ở phía Bắc. Thông tin về Jungkook rất ít ỏi, nên người ta bịa chuyện về hắn cũng rất nhiều. Nana đọc mấy cái đó, em cực kì cực kì thấy không thoải mái.

Thấy Nana giống đứa trẻ nhất định phải dứt bỏ cái dằm này trong da mình, Jungkook không những không căng thẳng, hắn lại nhìn em đầy ý cười, sau đó chêm thêm:

"Có cần tuyên bố là tôi đã có chủ không?"

Nana thấy hắn hỏi vậy, em cắn chặt môi nhìn hắn, cứ như muốn chửi mắng. Nhưng nghĩ gì một hồi, em lại gật đầu, sau đó theo thói quen dụi mặt vào trong hõm cổ hắn.

"Phải có chứ.."

Em thốt ra yếu xìu. Mùi hương quen thuộc của Nana giống như thuốc an thần, khi ập đến làm Jungkook cảm giác rất yên bình rất thoải mái, khiến hắn như đang ở một thế giới khác. Đó là nơi mà Jungkook không cần phải suy nghĩ nhiều, những gì hắn cần làm chỉ là chiều chuộng một cô bé nhỏ, chứ không phải lội trong bùn lầy tanh tưởi ở thế giới ngoài kia.

Cảm nhận được tim em đập thình thịch, cùng với cái ôm chặt của em, Jungkook nhẹ bẫng đáp lại:

"Ừm. Tôi sẽ làm thế."

Ai từng trẻ mà chả vậy, Nana hồi đó mới mười bảy, não em cũng chỉ toàn là yêu đương với Jungkook, nên khi được Jungkook đồng ý chiều chuộng làm theo những gì mình yêu cầu, em nhanh chóng quên đi mấy cái bất mãn và sự lạnh lùng trước đó của hắn, dễ dàng bỏ qua mà cuối cùng cũng ngửa đầu lên nhìn Jungkook mà cười.

"Vậy thì không giận Jungkook nữa."

Dứt lời, Nana nhón chân lên, hôn lên môi Jungkook để làm hắn đỡ cơn thèm thuốc lá. Ban đầu em còn nhón chân, sau đó, Jungkook đã bế hẳn em lên. Cuối cùng, hắn và em triền miên hôn nhau, dùng cả lưỡi khiến Nana kêu lên mấy tiếng ám muội.

Và quả thật, em chỉ vừa yêu cầu thế, tới ngày mai Nana đã không thấy mọi người bàn tán về tin đồn của Sona với hắn nữa. Chỉ sau một bài báo Jungkook tuyên bố rằng "tôi đã có bạn gái, không có quan hệ gì với Sona" và bên phòng làm việc của cô diễn viên kia cũng lên tin phủ nhận, mọi bàn tán thắc mắc đã bàn tán giống như chưa từng xuất hiện. Thậm chí, tới ngày mai mọi người lại tụ vào để mà hóng mấy cái drama khác giật gân hơn.

Nana là loại con gái đơn giản, em chỉ cần mọi việc theo đúng ý mình như thế, đã vui vẻ tưng tưng đến mấy ngày. Nhưng em đâu biết cái lần em và Jungkook hôn nhau không kiểm soát ở một góc khuất trong cổng nhà, đã bị chú nhỏ của em nhìn thấy.

Người kia không định tiết lộ chuyện của em và hắn, dù gì Jungkook cũng là bạn đồng nghiệp của anh ta. Chỉ có điều Park Hyungsik trong lòng khinh thường Jungkook là loại tạp nham, còn Nana thì tuổi nhỏ ngu ngốc.

"Chú...chú nhỏ..."

Sunoo đứng đằng sau thấy Nana càng ngày càng hôn mãnh liệt với người yêu lớn tuổi, cậu bé như muốn gào thét. Sao mà Nana với tên kia hôn hít mà giống như ăn thịt nhau đến nơi, môi nào môi nấy gặm vào như chết đói lâu năm ấy!

Sunoo quay sang chú nhỏ chướng mắt phải nhìn cảnh tượng đó, cậu chỉ biết run run gọi anh ta. Tuy nhiên, Hyungsik cũng chỉ cười cợt, lắc đầu thốt ra một câu như tiên tri cho tình yêu của hai người kia:

"Rồi cũng sẽ chẳng ra gì đâu."

Mãnh liệt đến đâu cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, tuổi tác khác biệt, môi trường sống khác biệt, lý tưởng cũng khó có thể giống nhau.

Làm sao mà lâu dài chứ?

Nên Hyungsik cũng không ngăn cản. Lâu đài cát kiểu gì cũng sẽ đổ vỡ khi sóng đánh tới, anh ta làm gì phải đạp nó đổ để mang tiếng ác.

"Đừng nói với mẹ Nana nhé, cứ để con bé đó yêu đương. Con người phải yêu thật nhiều mới khôn ra."

"Chú nhỏ!"

"Sao vậy, Nana...?"

"Người đó tên gì vậy?"

"Jungkook, bạn chú."

"Dạ, con biết rồi. Cảm ơn chú!"

Năm đó, vào ngày sinh nhật của anh ta, vào lúc đang nghỉ ngơi sau khi tiếp khách khứa, Nana đi đến theo thói quen choàng vai anh. Khoảnh khắc Hyungsik thấy Nana đưa mắt nhìn đến Jungkook đang đứng ở đằng xa nói chuyện, ánh mắt sáng rỡ, đôi má hồng hồng khi lặp lại cái tên của hắn, chú nhỏ đã biết cô cháu gái mình gặp phải bài học tình yêu đầu tiên của em.

Hoặc là bài học tình yêu cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro