Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp hắn, Nana nhớ rõ khi ấy là ngày mười bốn tháng hai.

Vì là lễ tình nhân, nên đường phố ầm ĩ nhộn nhịp, các quầy hàng cũng tưng bừng mấy cái khuyến mãi gì đó cho đám tình nhân. Nhưng Nana thì không hứng thú mấy, bởi vì em không có người yêu. Mà hơn nữa tháng hai mà đến, thì gia tộc em cũng tổ chức nhiều tiệc lễ trong thời gian này. Đây cũng là quãng thời gian cực hình với Nana. Đang tuổi ăn tuổi ngủ mà em lúc nào cũng phải thức dậy từ sớm.

Sau khi đi học 8 tiếng tới chiều, phải gấp gáp chuẩn bị đi tiệc ngay. Giống như hôm nay, học mệt chưa kịp thở, chưa gì em đã phải chỉnh trang lại gương mặt mình gọn gàng sạch sẽ, còn ăn mặc đồ đắt tiền trang trọng. Tới năm giờ chiều, em phải theo cha mẹ đến nhà nội dự sinh nhật của hai ông chú sinh đôi trong nhà.

Nhiều khi, Nana hối hận không thôi. Bởi vì, nếu hôm đó em không đi sinh nhật chú nhỏ chú lớn, có khi em đã thoát khỏi việc dính líu tới Jungkook, suốt ngày ôm mộng muốn trở thành bạn gái hắn. Rồi cũng không có việc: tới khi trở thành bạn gái rồi thì lại thấp thỏm không yên, rốt cuộc cũng bị sự vô tình của hắn làm cho mất hết tinh thần, đêm nào cũng khóc lóc tới mức ngủ quên.

Em nhớ, hôm đó trong đám khách mời mà chú lớn chú nhỏ mời, có một đám đàn ông tỏa ra phong cách hơi khác lạ so với mấy thiếu gia mà em đã từng gặp. Khi em đi loanh quanh hỏi mới biết, đó là bạn làm ăn của chú nhỏ. Người ngoài giới thượng lưu của tụi em.

Mẹ em nói, em đừng để ý tới mấy kẻ đầu đường xó chợ đó làm gì. Nếu có thời gian, em hãy đi tới nói chuyện với lũ nhóc tầm tuổi, con của ông này bà kia để mở rộng mối quan hệ. Nana vâng vâng dạ dạ, nhưng tới khi mẹ đi tiếp mọi người, em lại lủi ra ngoài ban công ngồi, cầm chiếc điện thoại cạn bin nghịch mấy phút. Sau đó em thất thểu nhìn nó tắt nguồn.

"Cái tên Park Hyungsik này cũng biết nhìn người đấy, làm ăn một hai vụ đã kết giao với đám tụi mình, coi như cũng thông minh, nhìn xa trông rộng. Sau này anh em mình cũng dễ làm ăn với giới chaebol hơn."

Đang ngồi ở trên ghế gỗ trong góc nhìn vẩn vơ, Nana nghe chất giọng ai đó vang lên, bọn họ đang bàn tán về chú nhỏ. Khi em giật mình ngó đầu ra thì lại thấy hai gã đàn ông cao gần bằng nhau đang bước tới dựa vào ban công. Gã để tóc mullet nhìn lãng tử miệng thì nói, còn tay dùng bật lửa châm thuốc cho người còn lại, sau đó cả hai cùng phì phèo thuốc lá.

Nana nhìn với nghe cái kiểu cách mà bọn họ nói, em lập tức đoán được hai người đó là một trong những kẻ "đầu đường xó chợ" em tò mò lúc nãy. Trước giờ không tiếp xúc nhiều với mấy kẻ đó, nên khi nghe họ nói chuyện cũng thấy đáng sợ.

Nana khôn ngoan, em biết mình không nên ở đây lâu. Nhân lúc hai gã kia quay đầu lại khuất mặt, em lập tức bỏ đi vì không chịu được mùi thuốc lá.

"Cứ ngồi ở đó đi, không ai làm gì nhóc đâu. Hút một chút rồi vào ngay."

Đột ngột, gã đàn ông kia nãy giờ im lặng thì thốt lên. Nana cứ tưởng mình không phát ra tiếng động thì họ không biết, ai dè cái tên có bờ lưng to lớn kia đã phát hiện ra em từ lâu.

Nana theo phản xạ, em hoảng hốt đưa mắt nhìn đến hắn.

"Ồ, đẹp gái đấy. Tiểu thư nhà nào đây?"

Người để tóc mullet cảm thán, sau này Nana rất thân với anh ta. Tên đầy đủ của gã đó là Kim Taehyung, bạn chí cốt của đại ca xã hội đen. Còn kẻ mặc áo vest đen đứng bên cạnh, chính là Jeon Jungkook, đại ca xã hội đen.

Kiếp nạn của đời em.

Jungkook có sống mũi cao, môi cũng đẹp, nhưng ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt của hắn. Dưới ánh hoàng hôn, cặp ngươi kia càng mờ ảo và hút hồn. Dải khói trắng từ điếu thuốc làm bộ dạng Jungkook vốn đã nguy hiểm, thì càng khó lường hơn.

Người đàn ông kia chỉ mới nhìn em mấy giây, Nana đã rụt người lại lùi về sau một cách tránh né. Bình thường, tính cách của em đã hay hoảng sợ và không chút hòa đồng rồi.

"Mày đừng có ghẹo con nít."

Thấy Taehyung không chút liêm sỉ nhìn một con nhóc rồi khen em xinh đẹp, Jungkook kẹp điếu thuốc ra khỏi miệng nhắc nhở. Vào lúc giọng nói trầm đục của hắn vang lên, Nana lại một lần nữa giật mình. Trông em hở chút lại sợ hãi thấp thỏm, hắn và anh, hai người nhìn nhau bật cười khúc khích.

Bọn họ thấy mình cũng bình thường, nhưng có vẻ giết chóc và làm chuyện bất hợp pháp nhiều năm, nên phong thái rất dọa người thì phải?

Cũng vì cái nụ cười đểu cáng kia của Jeon Jungkook, Nana không khống chế được, để mặt mình đỏ lựng.

Em bỏ chạy đi ngay sau đó.

Tuy nhiên em chạy thế nào, cũng không trốn được những lần tương phùng tiếp theo.

Giữa những tò mò, hoảng sợ và đề phòng, sợi dây duyên phận không chút nhắc trước từ từ nảy sinh, sau đó buột chặt hai người lại.

Nana đâu có biết, chỉ vì một lần nhìn thấy hắn, cả đời còn lại em phải chìm trong tình si khó bỏ.

"Tình yêu luôn khiến người ta chìm vào như cát lún

Càng dấn thân vào lại càng khó thoát ra.."

Nằm trên bãi lá phong, Nana cắn chặt môi, bản thân ấm ức hức hức, nước mắt đã chảy hết cả tuần qua tưởng đã cạn, giờ lại chảy tiếp. Em buồn không tả nỗi, mà nghe bài hát người qua đường kia được phát lên, em càng tủi hờn hơn.

Em với hắn chắc là tiêu tùng rồi!

Rõ ràng em là người giận Jungkook, mà bộ dạng em lại thảm hại vô cùng. Cả tuần nay em học gì cũng không vào, lên mạng lướt thấy mấy cái tin đồn của Sona và hắn, dẫu đã được phủ nhận nhưng Nana cứ cảm giác tim bị thứ gì đó cắm trong lồng ngực.

"Thôi mà, không có thằng này thì thằng khác!"

Sunoo nằm bên cạnh Nana, cậu ta đang lấy từng lọn tóc của em mà thắt bím, sau khi thắt hết cả đầu lại bực dọc khuyên nhủ em. Cái thằng nhóc này là em họ bên nhà mẹ của Nana. Cũng là tên nhóc mà em nhờ nó vờ vịt hôn em để chụp ảnh rồi gửi cạch mặt Jeon Jungkook.

Em nói là em đi chơi với bạn trai, nhưng cả tuần nay em toàn ngồi khóc huhu trong phòng. Đi học cũng đem đôi mắt sưng như ốc nhồi, khó chịu vô cùng. Chỉ khi Sunoo đến chơi, nó mới kéo em ra ngoài vườn của biệt thự để mà ngồi ăn uống, ngắm thiên nga bơi bơi bên hồ.

"Em nói thì hay lắm, nhưng giờ chị tìm đâu ra người như Jeon Jungkook chứ?"

"Chú ta có gì đặc biệt ngoài hôn giỏi hả?!"

Sunoo tính cách không kiêng dè, nghĩ gì liền thốt ra. Nana bị thằng em nói như thế, em xấu hổ ngồi bật dậy, lấy miếng bánh nhét vào miệng nó. Sunoo thấy Nana luống cuống ngại ngùng, thằng nhỏ đó lườm em.

Hứ, ngày nào mà tằng tịu với Jeon Jungkook về, Nana cũng như người trên trời, còn thích thú kể lại cho nó nghe. Nên Kim Sunoo đoán, bà chị họ mình ghiền tên giang hồ kia cũng chỉ vì mấy cái dụ hôn hít rờ rẫm thôi.

Chứ Jeon Jungkook có gì để thích đâu!

Không có gia thế, tính thì có vẻ cũng vô tâm, còn là mấy tên giang hồ đầu đường xó chợ, không có tốt lành gì!

Mấy bữa đầu khi Sunoo nghe Nana kể, nó cũng sốc lắm. Bởi Nana là đứa cháu kiệm lời và ngoan ngoãn nhất gia tộc, trước giờ không yêu ai. Đùng một cái, em tâm sự với Sunoo là mình đang hẹn hò với xã hội đen.

Dượng Park và dì Kim mà biết con gái họ ăn chơi như vậy, không đánh nát người mới lạ!

"Thôi...chị nói em cũng không hiểu."

Nana rất mệt, nên giờ nói chuyện với Sunoo cũng tổ tốn hơi. Người kia nằm ườn trên tấm vải lót, tay đưa lên chỉnh cặp kính râm của mình, chỉ muốn yên tĩnh ngắm cảnh sau đó khóc lóc tiếp.

Tuy nhiên, yên bình còn chưa kịp bao lâu, Nana đã nghe Sunoo hào hứng thốt ra:

"A...chú nhỏ...! Lâu rồi không gặp chú!"

Chú nhỏ Park hay qua đây bàn chuyện làm ăn với ba Nana, nên em không lạ gì với sự hiện diện của người đó. Người kia không giống như Sunoo, nghe chú tới liền ngó nhìn, mà em cứ thế nằm im, mắt đưa lên trời ngắm mây rồi buồn bã.

Nhưng cái cốt yếu của vấn đề không phải là chú nhỏ của Nana, mà là kẻ đang đi theo chú nhỏ.

Nana trốn mãi trong nhà, Jungkook gọi cũng không trả lời, nhắn tin thì em ngó lơ. Giờ hắn nhận ra, Nana mà không chủ động gặp hắn thì có nhớ hắn cũng chẳng thể nhìn thấy mặt em.

Chỉ là Jeon Jungkook ấy mà, trên đời này không có gì bản thân muốn mà hắn không làm được.

Hắn đã vịn mấy cái cớ muốn nói chuyện làm ăn với Park Hyungsik, nhưng về nhà của Hyungsik thì quá xa, nên sau đó hắn đã cùng anh ta quang minh chính đại đi vào biệt thự của nhà Nana. Theo đó muốn thấy Nana đang làm gì mà không chịu nhắn lại cho hắn dù chỉ một tin.

Để em nguôi giận, Jungkook đã chuẩn bị sẵn đồ ngọt mà Nana thích ở ngoài xe, cũng sửa dây chuyền em tự giật đứt để mà trả cho em. Nhưng có vẻ em không cần hắn lắm thì phải.

Jeon Jungkook không biết Sunoo, do đó khi thấy cậu nhóc thân thiện vẫy tay gọi Park Hyungsik là chú nhỏ, khóe môi của Jungkook có chút giật giật muốn chửi người.

Nana nói cậu ta là bạn trai mới của em, mà em với hắn cũng chỉ mới không nói chuyện một tuần...thế nào bạn trai mới em đã thân thiết nhà họ Park đến mức nào mà có thể gọi Hyungsik là chú nhỏ?

Đã vậy, hai đứa còn nằm sát lấy nhau, gác chân gác tay đối phương thân thiết, còn hôn hít chụp ảnh gửi cho hắn xem. Trong khi đó vừa mới tuần trước lúc chưa cãi nhau, em còn ngồi trong lòng hắn, để hắn ôm ấp cưng nựng.

Jungkook vẫn không quên Nana làm nũng cắn lấy má của mình, sau đó trẻ con thốt ra:

"Jungkook không được bỏ em đấy nhé!"

"Ừ."

"Chỉ ừ thôi sao?! Em không chịu đâu!"

"Vậy em muốn thế nào?"

"Jungkook phải thề đi chứ! Không yêu em nữa thì chú bị trời đánh chết ngay lập tức!"

"Lúc nào cũng nói bậy."

"Không chịu! Jungkook phải nói cho em nghe! Chú thề đi!"

Em nằng nặc bắt hắn thề, nhưng giờ xem kẻ nào mới đáng bị trời đánh?

Hắn bận trăm công nghìn việc, chỉ ngó lơ không để ý em một tuần...em không những không bình tĩnh lại, còn chọn cách vui vẻ ở với người khác để chọc tức hắn.

"Sao vậy, anh Jeon, anh không khỏe à?"

Nhìn đến sắc mặt Jungkook sa sầm khi thấy Sunoo và Nana nằm cười cười nói nói với nhau ở gần bờ hồ, Park Hyungsik lấy làm lạ. Tuy nhiên, đại ca Jeon chỉ lắc đầu, nhưng dáng vẻ vẫn không vui.

"Ơ...Nana...người đó...không phải là..."

Nghe Sunoo hiếu kì thốt ra, Nana cũng liền ngó đầu lên nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Ban đầu nhìn thấy ai đó quen quen, Nana cứ tưởng mình nhầm.

Tuy nhiên đến lúc xác định rõ ràng là Jungkook đang hầm hầm nhìn mình, em chút nữa là sặc hết cả nước bọt.

Jeon Jungkook?!

Ngọn gió nào đưa hắn đi tới tận nhà em vậy?!!

Chưa kể...dáng vẻ của hắn...nhìn thôi cũng thấy đang cực kì khó chịu.

"Tốt nhất là cho tôi một lời giải thích, nếu không đừng trách tôi nhấn đầu thằng bé kia xuống hồ."

Ngay lúc ấy, điện thoại em lại ting lên một thông báo. Bàn tay Nana run run, em vuốt màn hình, sau khi đọc cái tin nhắn đe dọa kia, Nana hoảng hốt lấy chân sút Sunoo đang ôm ấp mình lăn lông lốc ra xa. Chỉ tội Sunoo, khi không bị chị mình đạp, làm cậu nhóc kêu lên oai oái.

Phải thấy cảnh tượng đó rồi, bộ dạng Jungkook mới dễ coi hơn một chút.

Nana đối với gã đàn ông như ma lúc ẩn lúc hiện, mà lúc hiện thì cứ đe dọa người khác kia, em vuốt mặt than vãn khổ sở.

Rõ ràng em mới là người phải giận hắn, thế mà khi bắt gặp em với Sunoo, hắn lại hung dữ giống như em mới là kẻ ngoại tình vậy?

Em còn tưởng hắn đã đơn phương chấm dứt với em khi thấy hình Sunoo hôn em được gửi qua rồi...

"Sunoo là em trai họ của tôi, tôi làm vậy để đá chú."

Sợ Jungkook nhấn đầu thằng bé kia thật, Nana buồn phiền bấm bụp bụp xuống màn hình điện thoại mà trả lời.

"Đá tôi?"

".."

"Tại sao?"

"Chú cắm sừng tôi."

"Tôi không có cắm sừng em."

"Nhưng tôi ghét chú rồi. Chú quá vô tâm. Không hợp với tôi."

Nana bỏ hai năm theo đuổi Jeon Jungkook, một tuần qua đau đớn khóc ỉ ôi mà Jungkook không thèm để ý, giờ hắn nói muốn gặp em nói chuyện..?

Có cái quần em nè!

Nana nhất quyết không bỏ qua! Nếu em dễ dãi để hắn thao túng lần nữa, hắn cũng sẽ lại vô tâm với em cho xem!

Em biết, Jungkook đâu có yêu em!

Cái đồ vô tâm đó, có em khùng mới thích hắn! Hồi xưa Taehyung đã cảnh cáo em là nếu em đâm đầu vào Jungkook sẽ khổ đấy! Mà em cứ ương bướng không nghe lời anh ta, giờ thì em hối hận rồi!

Như Sunoo đã khuyên, em phải cắt đứt với gã đàn ông này, nếu không em sẽ khổ sở mãi thôi.

"Vô tâm?"

"Chú hỏi chấm làm gì? Chú vô tâm là thật, đừng có giả vờ vô tội nữa."

"Tôi đã giải thích cho em cái chuyện em hiểu lầm rồi. Em cũng biết dạo này tôi bận."

Mỗi lần Jungkook được nghỉ ngơi, điều hắn nghĩ đến đầu tiên là Nana. Đó là lý do hắn xong việc, hắn liền muốn gặp em ngay.

Nhưng Nana lại không nghĩ thế.

Hắn bận?

Bận buôn ma túy, bận giết người ấy hả?!

"Vậy mới nói không hợp. Coi như tôi trẻ người non dạ, nhưng giờ tôi khôn rồi. Tôi không muốn tiếp tục với chú nữa."

Nana ghi ra dòng chữ đó, đọc một hồi em mới thấy hối hận.

Jungkook không phải là loại người níu kéo người khác, nếu em muốn bỏ hắn, có lẽ hắn cũng sẽ mặc kệ Nana cho mà xem, rồi không trả lời lại coi như là lời đồng ý, nhưng mà trong im lặng.

Em cứ tưởng mình và Jungkook tới đây là tiêu đùng, ai dè hắn lại gửi cho em một dòng tin nhắn mà em không tưởng tượng được.

"Nếu em muốn kết thúc: tiền sửa dây chuyền: 9 triệu, tiền cơ sở vật chất nhà tôi bị phá hoại: 300 triệu, tiền bồi thường tổn thương tinh thần: 5 tỷ. Park Nana, em liệu đó mà trả. Không thì đừng trách tôi đến nhà em, làm ầm lên để người ta biết em với tôi là quan hệ gì."

Trời ơi ngó xuống mà coi, hắn vừa đe dọa vừa tống tiền em!

"Tôi bàn chuyện với cậu Park xong, sẽ nói chuyện với em."

"..."

"Đừng có cái suy nghĩ né tránh tôi."

"..."

"Không tránh được đâu."

[Cha nội này một trời một vực với ba Jeon luôn, cái tính vô tâm xấu nết toàn ghẹo cho em bíe Nana ấm ức mà hóc không à ~.~'']

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro