Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nana, Nana! Không được vào đó đâu!"

Trên hành lang biệt thự quen thuộc, một gã đàn ông đầu trọc tai to mặt lớn, hối hả chạy theo một cô gái nhỏ. Người kia trên người ăn mặc tùy tiện, tóc đen dài tới lưng. Tuy nhiên nó không mềm mượt như thường ngày mà lại bù xù, chỉa ra như chổi. Móng tay người kia sơn màu đen hung dữ, môi cũng đang tức tối cắn chặt, như hận không thể nghiền nát ai đó ra.

"Jeon Jungkook! Tôi nói cho chú biết, chú tưởng chú lớn là ngon sao, chú dám lừa tôi! Sau này tôi sẽ trả lại cho chú gấp một trăm lần!"

Mặc cho người ở đằng sau hết kéo rồi lại níu, Nana nhỏ con thoăn thoắt thoát khỏi bắp tay to lớn của Đầu Trọc, em tức giận đá cái cửa phòng tiếp khách của Jungkook, làm hai người đàn ông ở bên trong đang nói chuyện cũng phải dừng lại nhìn ra.

"Rồi...con báo con...nó tới nữa rồi..."

Taehyung thấy cái mặt non choẹt, trắng như bông bưởi kia xuất hiện, anh ta đưa tay lên xoa lấy chân mày. Tuy nhiên, người đàn ông ngồi bên cạnh anh thì không chút phản ứng, giống như hắn đã quen với việc này. Chỉ cho đến khi có một thứ gì đó văng vào trong mặt hắn, người kia mới rời mắt khỏi điện thoại, sau đó nhìn ra ngoài cửa.

"Đại ca, em xin lỗi! Em không cản con bé này được...!"

"Con bé? Ai là con bé...anh nói cho cẩn thận! Tôi có nhỏ con nhưng cũng sắp mười tám tuổi rồi!"

Cụ thể là một năm nữa mới 18.

Nhớ đâu đó vào ngày đầu tiên đến đây, Nana thấy Đầu Trọc ngay chốc hoảng sợ, chỉ biết núp sau lưng Taehyung. Mà hôm nay, em có thể đanh đá lườm huýt gã, làm gã trong vô thức cũng không hiểu sao lại sợ em cắn.

Dọa đàn em của Jungkook xong, Nana lại nghiến răng, mắt đỏ lên tức tối đi tới trước mặt Jeon Jungkook. Thấy hắn cuối người xuống nhặt chiếc dây chuyền hắn tặng em ở dưới đất lên, Nana lại hung hăng lấy chân đá vào ghế sofa hắn đang ngồi. Sau đó, em phun nước bọt vào mặt hắn:

"Jeon Jungkook! Đồ bỉ ổi! Tồi tệ! Chú hứa hẹn với tôi cho nhiều vào, giờ chú cắm sừng tôi! Hức hức...chú lúc nào cũng nói chuyện và hành xử như chú đàng hoàng lắm vậy! Vậy mà chú lại cắm sừng tôi!! Mấy người coi, đại ca của mấy người đó, đường đường là đại ca mà đi lừa đứa con nít như tôi!"

Bởi hành động đó của Nana, Taehyung ngồi bên cạnh chỉ biết thốt lên một từ "Á đù". Nhưng Jungkook thì bị sự hỗn láo của em làm cho phật lòng, hắn cau mày lại, đưa mắt lên nhìn đến Nana như chuẩn bị bóp chết em vậy.

Nana ban đầu còn nâng cao giọng, thốt ra lời mắng chửi. Nhưng khi thấy Jungkook trừng mình, em không kiềm được mà bắt đầu lạc giọng đi, hai mắt rơi lệ lã chã đầy tức tối.

Jungkook biết Nana tới giờ đã hơn hai năm. Cái con bé kia đối với hắn mà nói, là cái mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống. Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã đỏ mặt bảo em hơi thích thích hắn rồi, em được đi theo hắn không?

Jungkook không đáp, Nana cho rằng hắn ngầm đồng ý.

Sau đó Nana thì tự biên tự diễn, em suốt ngày bám theo Jungkook. Mặc cho hắn chẳng quan tâm, nên em xông xáo tự khẳng định tuyên bố chủ quyền. Mà em đâu biết, loại người như Jeon Jungkook thì không có người phụ nữ nào thèm dính vào, bởi vì đơn giản họ không có chán sống như em.

Nana tuy làm phiền Jungkook, nhưng em nhìn chung cũng biết điều, nên hắn không quan tâm em là trò khỉ trò mèo gì, thậm chí ban đầu hắn chỉ coi em giống như chó mèo, đem về cho vui nhà vui cửa.

Mà Nana thì càng ngày càng hư. Bình thường thì không sao, nhưng tới khi đụng tới chuyện nghe hắn liên quan tới phụ nữ, em mới làm ầm lên mất kiểm soát. Do đó, dù bây giờ hắn không biết vì sao em vứt trả dây chuyền hắn tặng, thậm chí còn cả gan phỉ nhổ vào mặt hắn (theo nghĩa đen lẫn bóng). Nhưng hắn đoán lờ mờ được, có lẽ em lại thấy cái gì đó không hay rồi.

"Jungkook, hôm qua báo lên tin mày hẹn hò với một cô diễn viên đó, chắc do nhóc này thấy ảnh hai người cùng đi vào quán bar với nhau rồi....cái con nhỏ này, im coi!"

Taehyung thấy Jungkook cứ trân trân ra nhìn Nana quậy banh trời banh đất, đòi rút dao ra chém hết mọi người, anh huých vai hắn, sau đó vội nhìn qua Nana, nạt cho em bình tĩnh lại.

Diễn viên?

Hôm qua hắn có gặp ai là diễn viên à?

"Diễn viên nổi nổi Sona! Hôm qua đi gặp ông Kim, cô ta cũng có ở đó. Cô ta ngồi cạnh mày, mày không nhớ à?"

Cái đám săn tin vịt cũng khéo vẽ chuyện. Cả đám người ngồi cùng với nhau hơn cả chục mạng, thế nào gom mỗi hắn và cái cô diễn viên đó với nhau? Giờ thì hay, báo hại giờ hắn lại bị con nhóc kia quậy đến đau đầu. Dạo này tình hình trong tổ chức căng thẳng, hắn còn chưa đủ mệt hay sao?

Mà trẻ nít đúng là trẻ nít, giận dỗi một chút lại vung tay vung chân, còn không chút tiếc nuối kéo đứt dây chuyền mà hắn tặng rồi vứt đi. Em không hề biết để có sợi dây chuyền đó, hắn đã đổi hơn đống hàng gần nửa tỷ bạc. Nhưng Nana thì giỏi rồi, em thích là em vứt.

"Chú nói đi...diễn viên Sona và chú hẹn hò bao lâu rồi?!"

"Không có nhớ."

Ý hắn là hắn không nhớ cô ta là ai.

"Cái gì? Vậy là chú quen cô ấy lâu rồi sao?! Tôi còn tưởng chú thích tôi...! Hức hức...mà người ta đẹp hơn tôi thật...nhưng chú có bạn gái rồi thì nói từ đầu đi...sao mà chú độc ác..! Tôi chết cho chú coi!"

Lại nữa rồi đấy.

"Tôi không có nhớ cô ta là ai."

"Hức...hức...hức...vậy chú giải thích đi! Sao lại lên báo với người ta!"

"Tôi và cái người đó không quen, không biết."

"Vậy sao người ta chụp lại được?"

"Đi mà hỏi cái người chụp."

"Jeon Jungkook! Chú...chú...!"

Nana tức vì cái tin trên báo một, thì tức cái thái độ hắn mười. Em thiếu điều lao tới nắm lấy tóc hắn, đè hắn ra mà cắn cho một trận.

"Ra ngoài đi, đau đầu quá! Em mà còn ở đó la lối, tôi cho người đánh gãy chân em...cắt cái lưỡi của em!"

Thấy Nana vẫn còn mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù, Jungkook bình tĩnh mà thốt ra lời vô tình. Và rồi, còn chưa kịp để em nói thêm lời nào, hắn kêu người kéo em ra ngoài. Nana bị mấy đàn em đứng hai bên kéo đi lếch thếch như cái bao tải, em ngửa đầu khóc la oan ức, kêu trời kêu đất thảm thương.

"Trời ơi ngó xuống mà coi...tôi ghét chú...Jeon Jungkook..!! Tôi sẽ cắt con chim sẻ 5cm của chú!!! Chú có giỏi kêu họ thả tôi ra...hức hức...đàn ông mà thế à...hức hức...ưm..ơn ung úc, ú á áng ắm! ( Jeon Jungkook, chú quá đáng lắm!)"

Cũng may mấy đàn em nhanh trí, lấy vải nhét vài cái miệng ầm ĩ của Nana, chứ không khéo em nói thêm từ bậy bạ gì, đại ca của họ phát điên lên, đi ra xử từ già đến trẻ mất.

Sau khi kéo được cái đồ rắc rối kia đi, Jungkook thở hắt ra bỏ dây chuyền bị đứt kia vào túi áo hắn, tuy đã không muốn để tâm, nhưng thấy Nana ở bên ngoài vẫn khóc ầm ĩ, hắn nói:

"Liên hệ với thằng Hyun ở bên truyền thông giải quyết vụ này đi."

"Tao vừa mới nhắn tin nó dùm mày rồi. Không giải quyết sớm, Nana nghỉ chơi với "chú" thì chết!"

"Còn nói nữa? Chẳng phải con bé là thứ nít ranh mày dẫn về huh?"

Jungkook dám chắc, trong vòng ba ngày tới, nhóc con đó sẽ đòi tuyệt thực. Sau đó thì biến mất tầm nửa tháng, trốn ở nhà mình không thèm đến đây, cũng không thèm nhìn mặt hắn. Nặng hơn nữa thì lại tìm tới hắn lúc ngủ, tát hắn rồi bỏ chạy, hay khủng bố điện thoại hắn, một ngày gửi một nghìn tin nhắn spam đe dọa.

Trừ khi làm theo điều gì đó em muốn, không thì Nana sẽ "từ" Jungkook cả phần đời còn lại.

"Tao dẫn về, nhưng mày ghét thì nó đến đây tự tiện được thế à? Còn mua cả "Nước mắt của đại dương" tặng cho nó, nghiện mà bày đặt."

Nước mắt của đại dương là hàng thủ công giới hạn, của nghệ nhân bên Pháp làm chỉnh chu, thuộc bộ sưu tập dây chuyền quý giá.

Gần nửa tỷ chứ ít gì?

Trước giờ Jungkook không quan tâm đến nữ trang, cũng không để ý tới đàn bà con gái, ấy vậy mà đã mua về cho Nana. Khi bị anh hỏi thì hắn ngụy biện bảo hắn sớm coi Nana như "em gái".

Ừ thì em gái, vậy mà mấy hôm trước, Taehyung đi kiếm chỗ hút thuốc lại thấy hai người kia ôm lấy nhau, hôn hít tráo lưỡi chùn chụt, đến tận hơn chục phút.

Nghe Jungkook đổ hết lỗi cho mình, "ông mai" Taehyung cười khinh bỉ đáp.

Tuy nhiên, tới khi đó, Jungkook lại chỉ im lặng, sau đó hắn theo linh tính không hay, tự dưng muốn kiểm tra hộp thư thoại.

"Jeon Jungkook! Chú giải thích cho tôi!!!?"

"Jungkook, đêm nay mà chú ngủ ngon, chú không phải là con người!"

"Cái đồ đàn ông tồi tệ, chú sống vậy mà coi được sao!!"

Nana đã gửi cho hắn hàng trăm tin nhắn ngày hôm qua, mà Jungkook không xem cái nào. Thảo nào mới có năm giờ sáng, em đã chạy tới đây làm loạn.

Jeon Jungkook thấy Nana trẻ con, hắn nghĩ em rồi cũng sẽ từ từ nguôi giận giống như mấy lần trước. Do đó, người kia mặc kệ, để cho con nhóc kia có thời gian bình tĩnh lại, còn mình đi giải quyết hàng tồn cũng như công việc đầy bận rộn.

Ấy vậy mà, đến một tuần sau, khi hắn nhắn tin cho em. Nana chỉ xem mà không trả lời.

"Chút nữa tôi sẽ đến nhà em, tôi đưa Nana đi tới nơi em muốn."

Đã xem

"Nana, đừng nhõng nhẽo nữa."

Thấy em không muốn nhắn tin với mình, Jungkook lại nhắn thêm.

Tuy nhiên, tiếp đó em lại trả lời hắn bằng một hình ảnh.

Hình ảnh mà Nana đang tựa vai vào một thằng nhóc nào đó, trông cũng trắng trẻo, đẹp trai. Người con gái kia như muốn chọc điên Jeon Jungkook, còn để cậu ta thơm nhẹ vào má em.

"Không rảnh, đi hẹn hò với bạn trai rồi."

Ngay khi đó, điện thoại trên tay của Jungkook không có lực giữ lấy, rơi xuống bể toang màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro