<< kim taehyung, à không kim namjoon >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(https://btsgifdump.tumblr.com/)

Namjoon của Taehyung có lần từng bảo rằng anh tìm thấy cậu ở một vũng bùn, trong một khu chợ vắng vào xế chiều, nơi mà mùi hôi thối của những hàng cá ươn và mùi chua loét của rác thải đáng lẽ đã giết chết cậu đang nằm co rúm một góc. Namjoon cười với Taehyung rằng đó là lần đầu anh được thấy một thằng nhóc như cậu, một tên nhóc ăn gấp hai lần người khác và dù anh đã lấy hết số tiền quà của mình để mua thức ăn cho cậu, thì Kim vẫn chẳng hề thấy no. Taehyung chăm chú nghe anh trai mình kể về những ngày bố mẹ anh còn ở đây, trên đời này, đánh anh nhiều thế nào khi anh đưa cậu về nhà. Anh trai đã trộm chìa khóa gác mái cho cậu, bẻ đôi khúc bánh mì nướng và dúi vào tay cậu trước khi anh đến trường. Namjoon bảo là anh thương Taehyung lắm. Như hệt cậu thương anh vậy. Kim Namjoon cũng vỗ vai cậu, nói rằng đừng bao giờ quên cậu cũng đã làm rất nhiều, rất nhiều chỉ vì anh. 

Namjoon giây phút đó là thánh thần của Taehyung, là tôn giáo mà Kim là con chiên ngoan đạo nhất.

Choàng tỉnh khi chiếc chăn dày phủ kín lấy mặt, Taehyung vực dậy khỏi giấc mơ quỷ quái và tìm lấy tìm để không khí hầu nhét thật đầy buồng phổi. Đứa em nhỏ của Namjoon đã gặp ác mộng hơn một tuần, chúng là những giấc mơ kinh khủng hệt khi trẻ nhỏ gặp ông kẹ xấu xí ghê rợn trên đường đi học về. Taehyung như phát điên vì mệt mỏi khi nói với anh trai về điều đó, cậu như gào lên rằng cú đập thật mạnh vào thái dương mỗi lần nhắm mắt lại kinh khủng như hệt quần thâm của cậu vậy. 

Anh trai đã cho cậu cái ôm và để lại câu nói trên vành tai Taehyung: "Anh sẽ tìm mọi cách để mua thuốc." 

Taehyung nhớ khuôn mặt buồn rầu của anh trai vào buổi chiều đó, chiều mà Namjoon và cậu chỉ còn súp khoai tây để ăn lót bụng. Đôi mắt Namjoon đã buồn như thể sẽ khóc lúc vuốt lấy mái đầu Taehyung và khi gấp hai lần chăn đắp lên người cậu. Kim nhớ rõ mình đã thấy giọt nước mắt sắp ứa trào của anh trai. 

Cậu thề rằng đó là giọt nước mắt khó coi nhất cậu từng thấy. 

Namjoon, Kim Namjoon, người anh trai tốt lành của Kim Taehyung, chẳng mấy chốc tan biến trong nháy mắt khi cậu chàng phát hiện được những viên thuốc vất vả mới có được của anh ta chỉ là thứ kẹo bạc hà giã nhuyễn đáng giá vài xu đầy rẫy ngoài chợ trời và bọc tiền vàng đầy ụ mà anh trai giấu sau tủ sách.Kim Taehyung ném những gói thuốc của anh trai ở bãi rác gần bênh viện. Cậu chàng chẳng còn mấy suy nghĩ tốt lành gì về người anh nọ, song Kim vẫn tươi cười khi trở về nhà, vo cùng ngoan ngoãn dùng bữa tối với tô súp khoai tây. Bởi cậu dư sức biết mình vốn là chẳng còn hít thở nổi ngụm không khí nào nếu không có anh ta, anh trai yêu quý của Kim.

● 

Vào một chiều, chiều mà Taehyung thơ thẩn ngồi bên vệ cửa sổ trông mây trời đã úa màu đỏ hoàng hôn, cậu chợt nhớ đến cô nàng phụ tá tóc đỏ ở bệnh xá nọ. 

Cô nàng có đôi mắt màu xanh lam như hai hòn ngọc, mái tóc đỏ xoăn dài như hệt cô công chúa trong câu chuyện cổ tích của bọn trẻ xóm cậu và làn da trắng toát thơm mùi sữa. Với đôi môi của nàng Bạch Tuyết và đôi mắt như sao sáng giữa trời đêm, nàng rõ ràng có một vẻ đẹp đến từ một dòng dõi quyền quý và một cô tiên như nàng, đáng lẽ sẽ chỉ xuất hiện nơi những bữa tiệc tổ chức ở các dinh thự dát vàng của những gã tư sản có tiếng. Nhưng không, những gã công nhân đứng bên ngoài cửa sổ phòng bệnh nói với nhau, rằng nàng có mặt ở đây, nơi bệnh xá nhỏ bé này, vì Chúa trời đã thương sót cho bọn gã và nàng sẽ chẳng bao giờ có thể bỏ cái nơi hôi hám này mà đi được. 

Taehyung còn nhớ mình đã bắt gặp gã công nhân chua loét mùi mồ hôi vờ với lấy lọ thuốc khử trùng mà ép nàng phụ tá của cậu vào tủ đồ gần đó vào một chiều nọ những tháng trước. Và với cơ thể bệnh tật của mình, Taehyung đã cho gã một thụi vào bụng bằng cái nạng gỗ yếu ớt của mình. Cũng từ ngày đó, nàng phụ tá có mái tóc xinh đẹp và mượt mà hệt đốm lửa đỏ của lò sưởi ở góc phòng bệnh, sa vào đôi mắt xanh như trời cao thanh tịnh của Taehyung. 

Nàng phụ tá đáng yêu của Taehyung là một cô gái đôi mươi nhiệt tình, say đắm và chẳng sợ mất gì cho cái tình yêu lén lút và vụng trộm của mình với anh chàng bệnh nhân. Nàng mê mệt Taehyung, yêu chàng như thể đây là lần đầu cũng như lần cuối của nàng. Tình yêu của nàng cuồng nhiệt như hệt mái tóc đỏ của mình, rực rỡ như hệt cây đuốc rực sáng giữa đêm hội và nàng sẽ là con thiêu thân vì ánh sáng rực rỡ của tình yêu đó. 

Tóc đỏ mê mẩn và điên cuồng vì Kim, đến mức cho Kim tất cả. 

Nàng người yêu cho Taehyung biết thế nào là tình yêu đầu đời. Cậu chàng không chắc bản thân đã yêu trước đây hay không. Nhưng dù sao đi nữa, cảm ơn nàng đã đem nó đến bên cậu. Những buổi hẹn hò ở nhà kho nực nội, những nụ hôn và những cái động chạm thầm kín. Taehyung không rõ đó có phải vì nó là tình yêu hay không, nhưng hương vị đậm đà của nó mới tội lỗi làm sao. 

Cậu chàng có thể nhận ra không khí đặc mùi cơ thể và những phản xạ run rẫy từ bản thân. Liệu đó có phải tình yêu, hay nàng ta chỉ đang lừa gạt cậu. Kim luôn hoài thắc mắc nhưng mọi thứ bị gạt phăng đi vì mọi điều tóc đỏ đem đến luôn mới mẻ và mới tuyệt vời thế nào. Cậu chàng hoàn toàn được ôm lấy, được chiều chuộng. Cậu thích cái cách giữ lấy nàng người yêu bé nhỏ và nàng hoàn toàn vừa ý chàng, bất chấp mọi điều kiện. 

Taehyung đánh rơi hơi thở khó nhọc vào không gian ẩm mốc của nhà kho. Tình yêu là thế này sao? Cậu chàng tự hỏi khi mồ hôi hai tay cậu túa ra, sau gáy ướt đẫm và sự xấu hổ đốt cháy đôi gò má. Nhưng nàng vẫn nắm lấy đôi tay cậu, ôm cậu chặt và chạm vào cậu lần đầu tiên. 

Lại là câu hỏi ấy, nhưng lần này nó đến với Kim cùng cơn co giật, đầu cậu buốt lên chẳng như mọi lần và cơ thể thì quắp lại, chẳng còn bị đốt cháy bởi khoái cảm trần tục. Kim run rẫy vì kích động. Không, không phải, là Kim sợ, cậu sợ cái tên của một người không ngừng vang lên trong tiềm thức mình. 

Tóc đỏ đã thét thật to Kim Taehyung và chạy ra ngoài, nàng đã gào tên cậu trong nỗi khiếp sợ. Nhưng đấy chẳng phải, vì trong giây phút rồi, Taehyung nhớ rằng anh trai đã ôm siết cậu trong lòng và gọi cậu bằng Namjoon. Kim Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro