<< ký ức >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không như những gì Taehyung nghĩ, Namjoon không đơn thuần là người anh trai tốt bụng nhận cậu về nuôi hơn mười năm. Bên trong Namjoon có nhiều hơn những mong muốn về thứ hạnh phúc yên bình hiện giờ. Ở đấy có nhiều hơn những thứ Namjoon đã nói và sâu thẳm trong Kim là vô số điều Namjoon đã âm thầm cất giữ. Đó là bí mật của anh, hơn hết, đó còn là bí mật của Taehyung, cậu em trai bé nhỏ của anh.

Song Taehyung cũng chẳng phải một tên nhóc tầm thường hay ngây ngô gì cho cam. Những cơn ác mộng, những hình ảnh về Kim Namjoon thoắt hiện rồi mất như ánh đèn máy ảnh. Vì cớ gì chúng trông thật lạ lẫm nhưng cũng thật thân quen như sự trở về của trí nhớ?


Namjoon dẫn cậu chạy trên những bậc thang cũ, đường tối nhưng Namjoon thì không bật đèn, khiến tò mò chạy khắp cơ thể cậu. Cậu tưởng chừng những con bọ tò mò sẽ cắn hết da thịt cậu cho đến khi đôi ba tia sáng xuất hiện giữa những tấm gỗ cũ, Namjoon xé bóng tối ra, mở mắt cậu bằng một tiếng "đùng". Cửa mở ra, đập vào mắt hai cậu Joon là bầu trời xanh đầy những mây.

Một cái sân thượng cũ với căn gác mái nhỏ, chẳng nhớp bùn nhưng phủ bởi bụi. Nó cao và thoáng đãng. Namjoon nhận một hơi dài từ gió, khó tin rằng không khí trên những tầng lầu có thể tuyệt vời đến mức này. Ở đây không có cái hôi thối, tanh tưởi đuổi theo hai cánh mũi cậu nữa. Không có con hẻm hôi mùi nước tiểu hay phân chó mèo, không có những xe hàng cá đã ươn, không có đám rau thối bị vứt ngay những rãnh cống và không nồng mùi mồ hôi của người lao động trong những buổi trưa nắng bể đầu. Có lẽ cũng vì vậy, Namjoon nghĩ rằng cậu không còn thuộc về góc tường ố bẩn cậu đã chôn chân bấy lâu. Mọi thứ thay đổi rồi, số phận Namjoon thay đổi rồi. Lòng Namjoon nhẹ bẫng đi, tâm trạng chẳng còn nặng xị như trước đây và việc hít thở tuyệt vời như thể giúp cậu no được ba bữa. Là Namjoon tạo nên cuộc đời mới cho cậu, là nhờ Kim Namjoon cứu lấy Kim Namjoon.

Tiếng cốc cốc trên chiếc của sắt gọi Namjoon nhớ lại những khe cửa đã mất ánh sáng. Chắc đã tám giờ tối, cậu nghĩ, Namjoon có lẽ đang đứng bên ngoài cùng thức ăn. Bụng chẳng đói, Namjoon hào hứng mở cửa định nói với Joon rằng cậu đã giải ra bài toán. Nhưng đứng trước cửa không phải là Namjoon với thức ăn, mà là Namjoon khóc nhè với một ông chú xa lạ, người mà sau này cậu biết được là bố Namjoon.

May thay, bố Namjoon không hung hăng như những người kéo hàng cậu từng hay thấy. Ông cao, gương mặt đứng tuổi và cơ thể thơm mùi hoa nhài như hệt Namjoon. Ông quì xuống và hỏi cậu tên gì, ông vuốt đầu khi nhìn thấy bài toán đã giải của cậu, ông bảo rằng cậu phải bảo vệ Namjoon.

Đó là lần đầu tiên cậu tim cậu thắt lại, vì sợ sẽ bị tống cổ đi, rồi thanh thản, vì bố Namjoon là một người tốt bụng, và nhói lên khi thấy Namjoon được bố cậu tay ôm chặt trong lòng khi họ cùng nhau rời khỏi tầng thượng. Namjoon chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ mong nhớ những người đã bỏ cậu đi, nhưng cậu muốn một lần nữa gọi bố và được ôm trong lòng.


Hôm ấy đáng lẽ sẽ là một ngày bình thường, rằng sáng Namjoon sẽ đến giao sữa cho nhà Namjoon, đến trưa là qua dùng cơm cùng gia đình Joon, sau đó ở lại học bài cùng Joon và trở về căn gác mái sau khi dùng bữa tối. Nhưng hôm ấy, bố Namjoon phải đi công tác và ông không có ở nhà, ông không có ở nhà cả một tuần ấy.

Hôm ấy đáng lẽ là một ngày bình thường, nếu lọ sữa rỗng trước cổng nhà Namjoon không lăn xuống những bậc thềm, khiến cậu quay đầu nhìn lại và thấy một người đàn ông. Gã trẻ, trẻ hơn bố Namjoon chừng chín, mười tuổi và có lẽ đồng niên với mẹ cậu ta. Namjoon chỉ lướt nhìn, nhưng gã đỏm dáng và ưa nhìn, có vẻ là một người phong nhã. Nếu như Namjoon không phải chạy đi vì trễ giờ giao sữa, mà ở lại trông thấy cảnh gã với mẹ Namjoon chia sẻ những cái ôm và nhiều hơn một nụ hôn, cậu sẽ không nghĩ như vậy.

Những tháng sau đó đáng lẽ sẽ bình thường, nhưng nhà Namjoon luôn ồn ào sáng đèn, và vào những ngày bố Namjoon vắng nhà, cậu lại nhìn thấy gương mặt gã đằng ông nọ. Gã ta chắc chắn không phải là người trong khu phố, vì cậu là thằng nhóc giao sữa, cậu còn giao cả báo, cậu biết chắc gã không đến từ khu này.

Những tháng sau đó nữa đáng lẽ phải bình thường, nhưng Namjoon lại gõ cửa gác mái với gương mặt lấm lem nước mắt.

"Hôm nay bố tớ đi ngủ rất sớm, từ lúc hai giờ chiều cơ, nhưng bố tớ không dậy nữa," Namjoon cố nuốt nước mắt vào để kể hết câu chuyện, nhưng chúng cứ đua nhau ứa ra khỏi đuôi mắt cậu. Namjoon nấc thật to, có lẽ chỉ bố cậu ấy mới dỗ được. Mặt Namjoon đỏ hết cả lên, hai vai và hai tay run hết cả lên. Namjoon nắm lấy tay cậu bạn đang khóc của mình, hai tay cậu ta ướt đẫm, chẳng biết là vì dụi nước mắt hay là vì mồ hôi. "Tớ không biết đó là gì, nhưng mẹ tớ nói bố sẽ không dậy nữa Joon à!"

Namjoon cũng không biết đó là gì, cậu chỉ ôm Namjoon vào lòng và nhớ rằng bố Namjoon dặn cậu phải bảo vệ Namjoon.

Namjoon hai má đỏ vì khóc, phải tạm biệt bố ở tuổi mười ba.

Namjoon hai nắm tay trắng bệt vì siết chặt, phải trốn trong gác mái vì Namjoon sẽ bị mẹ đánh nếu đến chơi cùng cậu.

Một năm sau, mọi sự đáng lẽ phải bình thường, nhưng chẳng phải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro